Chương 6: THẨM NHƯỢC LAN TỦI NHỤC LÊN KIỆU HOA, VI TUYẾT THU PHỤC ÁM VỆ

Sáng hôm sau, trận tuyết lớn bao phủ toàn bộ Kinh Thành. Trước cửa sau của Thẩm Quốc Công Phủ, một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ nhợt nhạt, chỉ có hai người khiêng đang im lặng dừng lại. Không có tiếng kèn trống rộn ràng, không có thảm đỏ trải dài, càng không có quan khách chúc mừng. Thẩm Nhược Lan khoác trên mình bộ y phục Trắc Phi màu hồng nhạt, trên mặt vẫn còn hằn rõ vết tát của Thẩm Quốc Công. Nàng ta ôm lấy Liễu Di Nương khóc nức nở: "Mẫu thân... con không muốn đi! Con là đích nữ... sao lại phải làm Trắc Phi gả qua cửa sau tủi nhục thế này?!" Liễu Di Nương nước mắt đầm đìa, nghiến răng thầm thì vào tai con gái: "Nhược Lan, nhẫn nại! Nhẫn nại cho mẫu thân! Sau khi vào Kiên Vương Phủ, con hãy dùng nhan sắc và sự dịu dàng trói chặt Kiên Vương. Chỉ cần Kiên Vương đăng cơ, con vẫn có cơ hội làm Quý Phi! Còn con mụ Vi Tuyết kia... mẫu thân nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết!" Đúng lúc này, Thẩm Vi Tuyết cùng hai nha hoàn Hạ Loan và Thu Cúc thư thái bước tới. Vi Tuyết mặc chiếc áo choàng viền lông thỏ trắng, nụ cười rực rỡ như hoa tuyết đầu mùa. Nàng bước lại gần Thẩm Nhược Lan, nhẹ nhàng chỉnh lại trâm cài tóc cho thứ muội: "Nhị muội muội, hôm nay là ngày vui của muội, sao lại khóc lóc sầu thảm thế này? Được làm Trắc Phi của Kiên Vương điện hạ, chẳng phải là tâm nguyện bấy lâu nay của muội sao?" Thẩm Nhược Lan hất tay Vi Tuyết ra, đôi mắt vương đầy tơ máu căm hờn: "Thẩm Vi Tuyết! Ngươi đừng có đắc ý! Tất cả chuyện hôm nay đều do ngươi gài bẫy ta! Ta thề ở Kiên Vương Phủ sẽ không để ngươi yên ổn đâu!" Vi Tuyết không hề giận dữ, ghé sát tai Thẩm Nhược Lan, giọng nói lạnh như băng tuyết phủ: "Nhược Lan à, đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Những đau đớn, tủi nhục mà ngươi và mẫu thân ngươi sắp sửa nếm trải... còn chưa bằng một phần mười những gì các ngươi đã gây ra đâu. Chúc muội muội ở Kiên Vương Phủ 'vui vẻ' nhé!" Nói rồi, Vi Tuyết phất tay cho phu kiệu: "Đi thôi, đừng để Kiên Vương điện hạ phải chờ lâu!" Chiếc kiệu nhỏ lủi thủi rời đi trong tiếng xì xào khinh bỉ của người dân đi ngang qua. Thẩm Nhược Lan cắn môi đến bật máu, uất hận dâng trào. Rời khỏi cửa sau, Vi Tuyết trở về Yến Hương S阁. Nàng ngồi trước bàn trà, nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn ba tiếng: "Cộc, cộc, cộc." "XOẠC!" Hai bóng đen từ trên trần nhà hạ xuống vô thanh vô thức, quỳ một gối trước mặt Vi Tuyết: "Ám Hương, Huyết Ảnh bái kiến Chủ nhân!" Đây chính là hai Ám vệ tinh anh mà Vi Tuyết đã bí mật dùng ngân lượng từ y quán Tuyết Tâm Tàng mua lại từ Tử Luyện Cốc kỳ trước. Kiếp trước, nàng không có lực lượng riêng nên mới bị người ta thao túng; kiếp này, nàng phải xây dựng một mạng lưới tình báo riêng vững chắc. "Ám Hương, ngươi cải trang tiến nhập Kiên Vương Phủ, bí mật theo dõi từng động thái của Thẩm Nhược Lan và Tiêu Cảnh Hạo." Vi Tuyết ra lệnh. "Huyết Ảnh, ngươi ra ngoại ô tiếp quản trang trại của Thẩm gia, thanh tra toàn bộ sổ sách gian lận do tay chân của Liễu Di Nương nắm giữ. Kẻ nào tham ô, lập tức bắt giữ!" "Rõ! Tuyên thệ trung thành với Chủ nhân!" Hai ám vệ lập tức biến mất vào hư không. Vi Tuyết nâng ly trà nóng, ánh mắt hiện lên tia kiên định. Bàn cờ Kinh Thành, nàng đã bắt đầu đi những nước cờ quyết định!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ