Chương 5: TIỆC BÁCH HOA HOÀNG CUNG, PHẢN GIANG MƯU KẾ
Vài ngày sau, Thánh chỉ từ Hoàng Cung truyền xuống: Tổ chức Tiệc Bách Hoa mừng sinh nhật 太后 (Thái Hậu) tại Càn Thanh Cung, tất cả quan lại từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến đều phải tham dự.
Thẩm Vi Tuyết cùng Mẫu thân Cảnh Thị và Thẩm Nhược Lan ăn mặc chỉn chu tiến cung.
Lần này, Thẩm Nhược Lan sau khi hết hạn cấm túc tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, khoác bộ đầm màu lam nhạt thanh nhã. Nhưng ánh mắt nàng ta nhìn Vi Tuyết vẫn tràn ngập sự đố đố kỵ và độc ác giấu kín.
Tại Bách Hoa Viên Hoàng Cung, trăm hoa đua nở, rực rỡ gấm hoa. Các công tử, tiểu thư thế gia tụ họp trò chuyện rôm rả.
Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo hôm nay mặc Cẩm Y thêu rồng vàng ba móng, phong thái tuấn tú thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các tiểu thư khuê môn.
Nhìn thấy Vi Tuyết bước vào với dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh cao như tiên nữ giáng trần, tim Tiêu Cảnh Hạo không khỏi đập nhanh. Hắn gạt Thẩm Nhược Lan sang một bên, cầm ly rượu tiến lại gần Vi Tuyết:
"Vi Tuyết muội muội, lâu ngày không gặp. Dạo này muội khỏe không?"
Vi Tuyết lùi lại半 bước, giữ khoảng cách đúng nghi lễ: "Thần nữ bái kiến Kiên Vương điện hạ. Đa tạ Điện hạ quan tâm, thần nữ vẫn tốt."
Thấy thái độ xa cách lạnh nhạt của Vi Tuyết, Tiêu Cảnh Hạo trong lòng khó chịu. Hắn vốn quen được các nữ tử vây quanh, giờ đây Vi Tuyết lại ngó lơ hắn làm dấy lên bản năng chinh phục của tra nam.
"Vi Tuyết, bản vương biết trước đây có chút hiểu lầm giữa chúng ta. Nhưng lòng bản vương dành cho muội..." Tiêu Cảnh Hạo thầm thì, định nắm lấy tay Vi Tuyết.
Đúng lúc này, Thẩm Nhược Lan từ đằng xa tiến lại, trên tay cầm hai ly rượu ngọc thạch, nụ cười ngọt ngào:
"Tỷ tỷ, hôm nay là ngày vui của Thái hậu, muội muội muốn mượn ly rượu này xin lỗi tỷ tỷ về những sai sót trước đây. Tỷ tỷ có thể cạn cùng muội một ly không?"
Vi Tuyết nhìn ly rượu trong tay Thẩm Nhược Lan.
Bằng khứu giác nhạy bén của thần y, nàng lập tức ngửi thấy mùi hương nhạt nhẽo của **Thanh Sương Mạn** – một loại xuân dược cực mạnh chỉ cần dính một giọt là mất hết lý trí!
*Mưu kế bẩn thiểu kiếp trước lại tái diễn sao? Kiếp trước các người bỏ thuốc vào rượu của ta, khiến ta thất tiết với một tên thị vệ, trở thành nỗi ô nhục của Thẩm gia!*
Vi Tuyết mỉm cười nhận lấy ly rượu, ngón tay thon dài lướt qua miệng ly, nhanh như chớp dùng thuật gạt móng tay thả một viên thuốc giải "Bách Độc Đan" vào ly mình, đồng thời dùng ám lực tráo đổi hai ly rượu giữa nàng và Thẩm Nhược Lan!
"Nhị muội muội có lòng như vậy, tỷ tỷ làm sao từ chối được? Nào, cạn ly!" Vi Tuyết ngửa cổ uống cạn.
Thẩm Nhược Lan thấy Vi Tuyết uống hết, trong lòng mừng rỡ như mở hội, lập tức ngửa cổ uống hết ly rượu trên tay mình mà không hề hay biết đó chính là ly rượu chứa xuân dược!
Chỉ mười phút sau.
Thẩm Nhược Lan bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bừng như lửa đốt, hơi thở dồn dập, mắt hoa lên. Nàng ta loạng choạng bước về phía gian phòng nghỉ ở hậu viên Càn Thanh Cung.
Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo lúc này nghe lời nhắn của gã thị vệ, nghĩ rằng Vi Tuyết đã trúng thuốc đang đợi mình trong phòng nghỉ để "gạo nấu thành cơm", bèn lén lút tiến vào gian phòng tối tóm lấy người nữ tử trên giường...
"ẦM!"
Nửa canh giờ sau, tiếng la hét thất thanh vang lên từ gian phòng nghỉ!
Thái Hậu, Hoàng thượng cùng toàn bộ quan khách Bách Hoa Yến kéo tới thì bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng: Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo và Thẩm Nhược Lan đang ôm nhau trong tình trạng xống áo xộc xệch!
"NGHIỆT TỬ!" Hoàng thượng tức giận đến mức vỗ mạnh vào bàn, mặt mày xám xịt!
Thẩm Nhược Lan tỉnh lại, bàng hoàng nhận ra người nằm bên cạnh là Kiên Vương chứ không phải là kế hoạch hãm hại Vi Tuyết, khóc lóc thảm thiết: "Bệ hạ tha mạng! Thần nữ bị hại..."
Mọi người quay sang nhìn Thẩm Vi Tuyết đang đứng dịu dàng bên cạnh Cảnh Thị, thần thái thong dong, hoàn toàn vô tội.
Thẩm Vi Tuyết thở dài tỏ vẻ xót xa: "Nhị muội muội... sao muội lại cùng Kiên Vương điện hạ làm ra chuyên hoang đường ở chốn Hoàng Cung tôn nghiêm này cơ chứ?"
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, lập tức hạ chiếu: "Phế bỏ danh hiệu của Kiên Vương, phạt bổng lộc một năm! Còn Thẩm Nhược Lan, ban cho làm Trắc Phi của Kiên Vương, ba ngày sau kiệu hoa một người khiêng vào cửa sau Kiên Vương Phủ!"
Đích nữ Quốc Công Phủ trở thành Trắc Phi cửa sau – đây chính là hình phạt tủi nhục nhất dành cho Thẩm Nhược Lan!
Giữa đám đông hỗn loạn, Thẩm Vi Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng gác đẩu Càn Thanh Cung.
Tại đó, Tiêu Hoài Dịch ngồi trên xe lăn, tay nâng ly trà nóng, ánh mắt đằng sau mặt nạ bạc dõi theo nàng. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, hắn khẽ nâng ly trà về phía nàng như một lời tán thưởng và chúc mừng chiến thắng!
Vi Tuyết mỉm cười rực rỡ dưới ánh nắng Bách Hoa.
Trận chiến này, nàng đã thắng hoàn hảo!