Chương 4: LIÊN THỦ ĐỒNG MINH, TÀN PHẾ VƯƠNG GIA THÂM TÌNH
Thanh đoản kiếm lạnh lẽo kề sát cổ họng, chỉ cần nhích thêm một li nữa là máu tươi sẽ chảy ra.
Thế nhưng, Thẩm Vi Tuyết không hề hoảng sợ hay run rẩy. Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt bình thản đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như đêm tối sau chiếc mặt nạ bạc của Tiêu Hoài Dịch.
"Vương gia muốn giết thảo dân chăng?" Vi Tuyết nhẹ nhàng nói, giọng điệu đùa giỡn tự nhiên: "Giết thảo dân dễ như trở bàn tay. Nhưng trên đời này, ngoài thảo dân ra, không còn ai có thể hóa giải Hàn Băng Tẩy Tủy Độc trong người Vương gia đâu."
Tiêu Hoài Dịch im lặng nhìn thiếu niên (nàng đang cải trang thành nam tử) trước mặt.
Thần thái bình tĩnh, ánh mắt kiêu hãnh không chút sợ hãi trước cái chết, đặc biệt là mùi hương tuyết mai thoang thoảng dịu nhẹ phát ra từ người nàng...
"Thu kiếm." Tiêu Hoài Dịch lạnh khàn ra lệnh.
Ám Nguyệt vội thu đoản kiếm lại, lui về sau một bước nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Tiêu Hoài Dịch tựa lưng vào ghế xe lăn, hai tay đan vào nhau: "Nói đi, ngươi muốn gì? Hoàng kim, quyền lực, hay vị trí quan lại trong triều?"
Vi Tuyết bật cười, tiếng cười trong trẻo tựa tiếng chuông ngân:
"Thảo dân không cần hoàng kim hay quan chức. Thảo dân chỉ muốn một lời hứa của Tần Vương điện hạ: Trong vòng ba năm, cho dù thảo dân gây ra náo động gì ở Kinh Thành, Tần Vương điện hạ cũng phải làm chỗ dựa vững chắc cho thảo dân!"
"Chỗ dựa?" Tiêu Hoài Dịch nheo mắt, khóe môi ẩn sau mặt nạ khẽ nhếch lên: "Bản vương là một kẻ tàn phế không quyền không thế trong mắt thiên hạ, ngươi lại muốn bản vương làm chỗ dựa sao?"
"Kẻ tàn phế?" Vi Tuyết tiến lại gần, cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài phân. Nàng thì thầm vào tai hắn: "Một kẻ có thể bí mật điều động ba mươi vạn Hắc Giáp Quân ngoài biên cương, khống chế nửa vương triều Đại Chu... mà gọi là không quyền không thế sao, Tần Vương điện hạ?"
Tâm trí Tiêu Hoài Dịch chấn động mãnh liệt!
Bí mật này ngay cả Hoàng thượng và Kiên Vương cũng không hề hay biết, vậy mà một thần y trẻ tuổi xuất hiện giữa Kinh Thành lại nắm rõ trong lòng bàn tay!
Tiêu Hoài Dịch đưa bàn tay to lớn, thô ráp vươn ra, bất ngờ nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của Vi Tuyết.
Cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào đầu ngón tay khiến tim hắn khẽ trật một nhịp. Hắn nheo mắt quan sát kỹ đường nét khuôn mặt nàng: Làn da mịn màng không hề có lỗ lông, vành tai nhỏ nhắn có lỗ xỏ hoa tai được che đậy cẩn thận...
*Lại là một nữ tử cải trang nam trang!*
Tiêu Hoài Dịch không bóc trần sự thật, ánh mắt sâu thẳm hiện lên tia hứng thú xưa nay chưa từng có:
"Được! Bản vương hứa với ngươi! Từ hôm nay trở đi, ở cái Kinh Thành này, ngươi muốn tung hoành thế nào tùy ngươi. Kẻ nào dám động đến một sợi tóc của ngươi, bản vương sẽ san bằng cả dòng họ nhà nó!"
"Thành giao!" Vi Tuyết mỉm cười rạng rỡ.
Nàng lấy ra một chiếc bình ngọc bích trao cho hắn: "Mỗi đêm trăng tròn, uống một viên. Sau ba tháng, thảo dân sẽ tiến hành châm cứu cởi bỏ độc tố hoàn toàn cho Vương gia."
Sau khi Tiêu Hoài Dịch rời đi, Vi Tuyết đứng bên cửa sổ nhìn cỗ xe ngựa lăn bánh trong tuyết rơi.
Nàng khẽ vuốt cổ tay vẫn còn hơi ấm từ bàn tay hắn. Kiếp trước nàng chưa từng tiếp xúc gần với Tần Vương, không ngờ người đàn ông này lại có sức hút dũng mãnh và uy áp chân chính của một bậc Đế Vương như vậy.
"Tiêu Cảnh Hạo... Ngươi muốn tranh giành ngai vàng sao? Vậy ta sẽ đem ngai vàng đó dâng cho Tần Vương Tiêu Hoài Dịch!" Vi Tuyết tự nhủ, ánh mắt kiên định rực sáng.