Chương 3: DỰNG CƠ NGHIỆP Y THUẬT, TƯƠNG NGỘ TẦN VƯƠNG

Sau vụ việc họa tiết Phượng Hoàng, Thẩm Nhược Lan bị phạt cấm túc ba tháng tại Phụng Xuân Các, Liễu Di Nương bị tước quyền quản lý hậu viện tạm thời. Vi Tuyết tận dụng cơ hội này để tới Từ Vân Viện thăm Mẫu thân Cảnh Thị. Mẫu thân nàng – Cảnh Mộc Thanh – vốn là nữ nhi của Thần Y Cảnh Gia. Khi nhìn thấy Mẫu thân sắc mặt xám xịt, môi tím tái nằm trên giường, Vi Tuyết lập tức tiến lại gần nắm lấy cổ tay Mẫu thân bắt mạch. *Đúng như kiếp trước! Mẫu thân không hề mắc bệnh hiểm nghèo, mà là bị hạ độc 'Mạn Đà La Phấn' kéo dài nhiều năm!* Vi Tuyết nghiến răng, giấu đi tia uất hận trong mắt. Nàng lấy từ trong túi áo ra hũ ngọc nhỏ do chính nàng bí mật luyện chế tối qua từ các loại thảo dược quý trong viện. "Mẫu thân, đây là sương dược giải nhiệt do con tự tay chưng cất, người uống một chút nhé." Vi Tuyết ân cần bón từng muỗng thuốc cho Cảnh Thị. Chỉ sau ba ngày châm cứu và uống thuốc của Vi Tuyết, sắc mặt Cảnh Thị dần hồng hào trở lại, có thể ngồi dậy đi lại nhẹ nhàng. Nước mắt Cảnh Thị lưng tròng ôm lấy con gái: "Tuyết nhi... con quả nhiên là phúc tinh của mẫu thân!" Gia đình tạm thời êm ấm, Vi Tuyết bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lực lượng riêng. Nàng cải trang thành nam tử, lấy tên giả là "Tuyết Tầm", bí mật mở một Y quán nhỏ tên là **Tuyết Tâm Tàng** ở góc phố sầm uất nhất Kinh Thành. Với y thuật thần kỳ kiếp trước học được từ Quỷ Cốc bí thư, danh tiếng của "Tuyết Tầm thần y" nhanh chóng đồn xa khắp Nam Bắc. Một buổi chiều tuyết rơi lả tả. Tuyết Tâm Tàng chuẩn bị đóng cửa thì một cỗ xe ngựa bằng gỗ hồng sắc uy nghiêm dừng lại trước cửa. Rèm xe vén lên. Mấy tên thị vệ mặc hắc y mang sát khí nồng đậm bước vào, dẫn đầu là một nam tử ngồi trên xe lăn gỗ. Nam tử khoác áo lông cáo đen tuyền, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc chạm khắc hoa văn ngọn lửa cổ xưa, che đi nửa trên khuôn mặt. Chỉ để lộ ra bờ môi mỏng cương nghị và cằm đao khắc xảo tuyệt mỹ. Dù ngồi trên xe lăn, nhưng uy áp đế vương tự nhiên radiating từ người hắn khiến cả gian phòng như ngưng đọng! Tần Vương Tiêu Hoài Dịch! Chiến Thần tàn phế triều Đại Chu! "Cậu chính là Tuyết Tầm thần y?" Giọng nói của Tiêu Hoài Dịch trầm thấp, khàn nhẹ nhưng đầy sức nặng, tựa như tiếng chuông đồng cổ xưa. Vi Tuyết đứng sau bức rèm lụa, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Kiếp trước, Tần Vương Tiêu Hoài Dịch là nhân vật truyền kỳ bí ẩn nhất. Hắn bị liệt hai chân từ năm mười tám tuổi, tính tình tàn nhẫn độc đoán, nhưng sau này lại là người duy nhất dám dấy binh chống lại Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo! Vi Tuyết bình tĩnh bước ra, chắp tay chào: "Bái kiến Tần Vương điện hạ. Không biết Điện hạ hạ giá quang lâm y quán nhỏ này có điều gì chỉ giáo?" Thị vệ thân cận của Tần Vương - Ám Nguyệt - lạnh giọng nói: "Thần y, Vương gia chúng ta muốn xem bệnh. Nếu chữa được, thưởng vạn lượng hoàng kim. Nếu nửa lời gian dối... cái đầu trên cổ ngươi sẽ không giữ được đâu!" Vi Tuyết mỉm cười nhạt, bước tới trước mặt Tiêu Hoài Dịch, đặt ba ngón tay thon dài lên cổ tay hắn. Khi ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt của Tiêu Hoài Dịch, Vi Tuyết giật mình! Mạch tượng của hắn nhịp đập cuồn cuộn như sóng bão, nội lực thâm hậu vô cùng, tuyệt đối không phải là kẻ tàn phế! Tuy nhiên, sâu trong kinh mạch của hắn lại giấu một luồng kịch độc băng hàn thâm sâu: **Hàn Băng Tẩy Tủy Độc**! "Điện hạ," Vi Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoài Dịch sau chiếc mặt nạ bạc, mỉm cười thầm thì: "Chân của Điện hạ không hề bị hỏng. Cái bị hỏng... chính là chất độc trong máu Điện hạ đang bào mòn lục phủ ngũ tạng mỗi đêm trăng tròn, đúng không?" "XOẠC!" Trong chớp mắt, một thanh đoản kiếm bén ngót đã kề sát vào cổ họng mịn màng của Vi Tuyết! Ánh mắt Tiêu Hoài Dịch đằng sau mặt nạ bạc lóe lên tia sát khí lạnh lẽo như thấu xương: "Ngươi... làm sao biết được?!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ