Chương 2: BẮT ĐẦU VẠCH MẶT, TRỪNG TRỊ GIA TRÂU REO RẮC
Thẩm Vi Tuyết bước xuống giường, Hạ Loan vội vàng tiến lại khoác chiếc áo choàng bằng dệt gấm thêu hoa tuyết lên người nàng.
"Tiểu thư, Nhị tiểu thư vừa rồi sai người tới thúc giục hai lần, nói rằng Bách Hoa Yến lần này có cả Kiên Vương điện hạ và các vị quý nhân tới dự, nếu tiểu thư đến muộn sẽ bị Lão gia trách phạt..."
Vi Tuyết soi mình trước chiếc gương đồng.
Trong gương là khuôn mặt thiếu nữ mười lăm tuổi, lông mày như núi xa, đôi mắt long lanh tựa hồ thu, làn da trắng như tuyết mịn. Tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt do mới khỏi bệnh, nhưng lại càng thêm phần thoát tục, thanh cao.
Kiếp trước, chính vì nghe lời xúi giục của Thẩm Nhược Lan, nàng đã ăn mặc vô cùng diêm dúa, trang điểm đậm đà lòe loẹt đến tiền sảnh, kết quả trở thành trò cười cho toàn bộ quan khách Kinh Thành, mang danh "đích nữ ngốc nghếch thiếu lễ giáo".
"Hạ Loan, cởi bỏ bộ gấm vóc sặc sỡ kia ra. Thay cho ta bộ váy lụa trắng thêu nhành tuyết mai đơn nhã, bôi chút phấn nụ nhẹ nhàng là được." Vi Tuyết thản nhiên ra lệnh.
"Vâng, tiểu thư!" Hạ Loan kinh ngạc nhưng nhanh chóng vâng lời.
Một lúc sau, Thẩm Vi Tuyết nhẹ nhàng bước ra tiền sảnh.
Tại Hoa Vương Đường – sảnh chính của Thẩm Quốc Công Phủ, lúc này nhộn nhịp tiếng cười nói. Thẩm Quốc Công Thẩm Hoài Viễn đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Liễu Di Nương trang điểm lộng lẫy, kiêu ngạo như phu nhân chính thất.
Thẩm Nhược Lan khoác bộ tơ lụa màu hồng phấn tươi tắn, đang rót trà cho một nam tử trẻ tuổi mặc mãnh long kim y quý phái – không ai khác chính là Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo!
"Đích tỷ làm sao thế này? Rõ ràng muội muội đã chuẩn bị sẵn bộ Y phục 'Bách Hoa Kim Cẩm' tuyệt đẹp cho tỷ, sao tỷ lại mặc đồ đơn sơ lạnh lẽo thế này đến tiếp quý khách?" Thẩm Nhược Lan vừa thấy Vi Tuyết bước vào liền tỏ vẻ tiếc nuối, giọng điệu trách móc giả tạo.
Thẩm Quốc Công chau mày, ánh mắt sa sầm nhìn Vi Tuyết: "Vi Tuyết! Ngươi thật vô lễ! Kiên Vương điện hạ hạ giá quang lâm, ngươi ăn mặc sơ sài như vậy là coi thường Điện hạ sao?"
Liễu Di Nương mỉm cười hiểm hóc hùa theo: "Lão gia bớt giận, Vi Tuyết tiểu thư chắc là bị bệnh lâu ngày nên tâm trí chưa minh mẫn, không biết đại thể..."
Nhìn kịch hay của hai mẹ con Liễu Di Nương, Vi Tuyết không hề hoảng loạn. Nàng tiến lên một bước, quỳ gối hành lễ đúng chuẩn mực nghi lễ hoàng gia, tư thái cao quý trang nghiêm:
"Thần nữ Thẩm Vi Tuyết bái kiến Kiên Vương điện hạ, bái kiến Phụ thân."
Tiêu Cảnh Hạo nhìn Vi Tuyết, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng đứng đó, bộ y phục trắng muốt như hoa tuyết giữa đêm đông, khí chất băng thanh ngọc khiết vượt xa sự lòe loẹt của Thẩm Nhược Lan.
Vi Tuyết từ tốn ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp đại sảnh:
"Phụ thân trách phạt rất đúng, nhưng Vi Tuyết mặc y phục này là vì lòng hiếu thảo và sự tôn trọng đối với Kiên Vương điện hạ."
"Ồ? Nói nghe xem?" Tiêu Cảnh Hạo hứng thú cất tiếng.
"Báo cáo Điện hạ và Phụ thân," Vi Tuyết thong thả nói: "Mẫu thân thần nữ - Cảnh Thị - đang bế quan tụng kinh cầu phúc cho Quốc thái dân an và sức khỏe của Thái hậu nương nương tại Từ Vân Viện. Bộ 'Bách Hoa Kim Cẩm' mà Nhị muội muội tặng, trên gấu áo lại dùng chỉ vàng thêu hình Chim Phượng Hoàng – vốn là họa tiết chỉ Hoàng hậu nương nương mới được phép dùng. Nếu hôm nay Vi Tuyết mặc vào, chẳng phải là phạm tội Khi Quân, đẩy Thẩm Phủ chúng ta vào cảnh diệt tộc sao?"
"CÁI GÌ?!"
Thẩm Quốc Công giật thót mình, vội vàng đứng bật dậy!
Tiêu Cảnh Hạo sắc mặt biến đổi dữ dội!
Thẩm Nhược Lan mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt run rẩy: "Không... Không thể nào! Ta... ta không hề thêu hình Phượng Hoàng..."
"Muội muội không tin?" Vi Tuyết phất tay: "Hạ Loan, mang bộ gấm vóc Nhị muội muội gửi tới đây cho Phụ thân và Điện hạ xem xét!"
Hạ Loan lập tức dâng chiếc khay bọc vải đỏ lên. Khi tấm vải mở ra, quả nhiên trên vạt áo mạ vàng rực rỡ có thêu chìm từng đường chỉ kim tuyến hình Phượng Hoàng tung cánh vô cùng rõ ràng!
Đây chính là do kiếp trước Vi Tuyết vô tư mặc vào nên bị người ta tố giác, khiến Thẩm Quốc Công bị gièm pha tại triều đình. Kiếp này, Vi Tuyết đã dùng gậy ông đập lưng ông!
"RẮM!"
Thẩm Quốc Công tát mạnh một cái giòn tan vào mặt Thẩm Nhược Lan!
"Nghiệt xú! Ngươi dám làm ra chuyện ngông cuồng như vậy, mưu hại đại họa diệt môn cho Thẩm gia sao?!" Thẩm Quốc Công tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Thẩm Nhược Lan ôm gò má sưng tấy, ngã gục xuống đất khóc lóc thảm thiết: "Phụ thân... con không có! Con bị oan..."
Liễu Di Nương quỳ sụp xuống van xin: "Lão gia tha mạng! Nhược Lan còn nhỏ dại, chắc chắn là do gia nhân dưới trướng làm phản hãm hại..."
Vi Tuyết đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng như tuyết phủ, khóe môi khẽ nhếch lên.
*Thẩm Nhược Lan, Liễu Di Nương... Mới chỉ là món khai vị thôi. Món nợ máu kiếp trước, ta sẽ từ từ tính đủ với các ngươi!*