Chương 1: TRỌNG TRUNG NĂM MƯỜI LĂM, TUYẾT LẠC TỰA MAU HOÀNG

Trời Đại Chu năm Vĩnh Lịch thứ mười tám, mùa đông tới sớm hơn mọi năm. Tuyết rơi lả tả như những cánh hoa lê rụng, phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo lên từng mái ngói lưu ly của Quốc Công Phủ. Trong căn phòng củi xập xệ ở góc hẻo lánh phía Tây phủ, không khí lạnh như băng tuyết thấm vào tận tủy xương. Một thiếu nữ ăn mặc rách rưới đang nằm trên đống rơm khô, hô hấp thoi hóp. Đó chính là Thẩm Vi Tuyết – Đích nữ duy nhất của Thẩm Quốc Công. "Khụ... khụ..." Vi Tuyết ho ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm trên nền tuyết đọng nơi ngưỡng cửa. Đôi mắt nàng đờ đẫn, hai chân bị đánh gãy từ ba tháng trước giờ đã hoại tử, đau đớn đến tê dại. "Tạch, tạch." Tiếng guốc gỗ va trên nền đá vang lên nhẹ nhàng, kiều diễm. Một nữ tử khoác áo choàng lông cáo đỏ rực, tay cầm lò sưởi bằng đồng khảm ngọc bước vào. Đi sau nàng ta là một nam tử gấm vóc lụa là, khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ lạnh mạc nham hiểm. Thẩm Nhược Lan! Và Tam Hoàng tử – Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo! "Tỷ tỷ thân yêu của ta, khí trời hôm nay lạnh như vậy, tỷ ở trong phòng củi này chắc là dễ chịu lắm nhỉ?" Thẩm Nhược Lan che miệng cười khẩy, ánh mắt ngập tràn sự đắc ý và khinh bỉ. Vi Tuyết ngước đôi mắt vương máu nhìn hai kẻ trước mặt, giọng nói khàn đặc như tiếng lá khô cọ xát: "Thẩm Nhược Lan... Tiêu Cảnh Hạo... Các người... vì sao?" "Vì sao ư?" Tiêu Cảnh Hạo lạnh lùng bước tiến lên một bước, dẫm mạnh lên bàn tay gầy gộc của Vi Tuyết trên nền đất: "Bởi vì ngươi quá ngốc! Ngươi nghĩ bản vương thật sự yêu ngươi sao? Bản vương tiếp cận ngươi, chẳng qua là vì binh quyền trong tay Đại huynh ngươi và gia tài nhà ngoại ngươi! Giờ đây Thẩm Văn Chi đã tử trận ngoài chiến trường, mẫu thân ngươi đã chết vì 'bệnh nặng', giá trị của ngươi... đã hết rồi!" "Ngươi nói cái gì?! Đại huynh ta... mẫu thân ta..." Lồng ngực Vi Tuyết phập phồng dữ dội, nước mắt hòa lẫn máu chảy dài trên má. Thẩm Nhược Lan tiến lại gần, cúi người thầm thì vào tai Vi Tuyết: "Tỷ tỷ à, để tỷ chết được nhắm mắt, ta nói cho tỷ biết một bí mật. Bát thuốc mà tỷ tận tụy bưng cho mẫu thân mỗi ngày, chính là do ta và mẫu thân ta cho thêm Phấn Sương Độc vào đấy! Còn Đại huynh tỷ... là do Cảnh Hạo biểu huynh tiết lộ lộ trình quân cơ cho địch quân đấy! Cảm giác thế nào? Rất tuyệt vời đúng không?" "Con mụ độc xà... Kẻ thủ ác... Các ngươi sẽ bị quả báo! Ta dù có làm quỷ... cũng không tha cho các ngươi!" Vi Tuyết gào lên trong uất hận, toàn thân run rẩy dữ dội. "Làm quỷ sao? Tiếc là ngươi không có cơ hội đó đâu!" Tiêu Cảnh Hạo phất tay. Hai tên gia nhân lực lưỡng bước tới, bóp chặt cằm Vi Tuyết, đổ thẳng một chén nước độc màu đen tuyền vào họng nàng. Chất độc như lửa đốt thiêu rụi ruột gan Vi Tuyết. Nàng ngã gục xuống đống rơm, đôi mắt mở to trợn ngược nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo và tàn nhẫn... *Nếu có kiếp sau... Thẩm Vi Tuyết ta nguyện dốc cạn máu đào, bắt từng kẻ các ngươi phải nợ máu trả bằng máu!* ... "Tiểu thư! Tiểu thư mau tỉnh lại đi! Hôm nay là ngày Thẩm gia thử yến Bách Hoa, Liễu Di Nương và Nhị tiểu thư đang đợi tiểu thư ở tiền sảnh đấy ạ!" Một tiếng gọi dồn dập vang lên bên tai. Vi Tuyết choàng tỉnh, ngồi bật dậy! Nàng thở dốc hớp lấy từng ngụm khí lớn, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Nàng nhìn quanh: Căn phòng trang nhã, rèm trướng gấm thêu hoa mẫu đơn, hương trầm dịu nhẹ thoang thoảng... Đây là Yến Hương S阁 – khuê phòng của nàng năm mươi lăm tuổi! "Tiểu thư, người làm sao vậy? Cơn sốt đã giảm chưa?" Một nha hoàn mặc áo đối khâm màu xanh lục lo lắng tiến lại gần, tay cầm chiếc khăn ấm. "Hạ Loan?!" Vi Tuyết run run đưa tay chạm vào khuôn mặt nha hoàn. Là Hạ Loan! Nha hoàn trung thành nhất kiếp trước của nàng, người đã vì bảo vệ nàng mà bị Thẩm Nhược Lan sai người đánh chết ném xuống giếng! Giờ đây, Hạ Loan vẫn còn sống! Vi Tuyết lập tức nhìn xuống bàn tay mình: Bàn tay thon dài, trắng mịn, không hề có vết sẹo hay dấu vết tra tấn nào. Đôi chân nàng duỗi thẳng dưới chăn, không hề bị gãy! Nàng liếc nhìn lịch thư trên bàn: *Năm Vĩnh Lịch thứ mười ba, ngày mười lăm tháng mười!* Trọng sinh rồi! Nàng thật sự đã trọng sinh trở về năm mươi lăm tuổi – thời điểm mọi bi kịch chưa bắt đầu, mẫu thân vẫn còn sống, Đại huynh vẫn chưa ra chiến trường! Nét lạnh lẽo băng giá hiện lên trong đôi mắt phượng đẹp đẽ của Thẩm Vi Tuyết. Nàng mỉm cười, một nụ cười rực rỡ nhưng chứa đựng sát khí thấu xương: "Thẩm Nhược Lan, Tiêu Cảnh Hạo... Kiếp này, vở diễn của các người, để Thẩm Vi Tuyết ta đích thân đạo diễn!"
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ