Chương 8: Thế nào? Có hiểu không?

Khi Gia Anh mở mắt ra một lần nữa, mùi hương thanh khiết của hoa tử đinh hương và vị đắng chát của linh dược lập tức tràn ngập khoang mũi. Hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc thạch mát lạnh, xung quanh treo những tấm rèm lụa mỏng màu xanh nhạt. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ gỗ, soi rõ những hạt bụi nhỏ đang nhảy múa trong không khí. Đây không phải là căn nhà tranh tồi tàn dưới chân núi của hắn. Đây là nội viện của Ngọc Thanh Phong. Gia Anh khẽ cử động thân mình, một cơn đau nhức nhối từ lồng ngực lập tức truyền đến đại não khiến hắn không tự chủ được mà nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn xuống, vệt thương lõm do cái vỗ chưởng của tên sát thủ Linh Huyền Cảnh tầng năm đã được băng bó cẩn thận bằng vải gạc trắng, thấm đượm thứ nước cốt màu xanh lục của loại linh dược quý giá. Khí tức của một chưởng kia đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi kinh mạch, chân khí Phàm Cảnh tầng bảy trong cơ thể hắn đang tự động vận hành theo chu thiên, mờ ảo có dấu hiệu muốn chạm đến vách ngăn của tầng thứ tám — Luyện Tạng kỳ. "Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói trong trẻo như suối đầu nguồn vang lên bên tai. Tuyết Dao bước vào từ sau tấm rèm lụa, trên tay bưng một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút. Hôm nay nàng không mặc chiến bào của tông môn mà chỉ diện một bộ váy lụa mỏng màu xanh ngọc giản dị, mái tóc đen dài được búi hờ bằng một chiếc trâm cài bằng ngọc. Gương mặt thanh tú của nàng phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt đẹp có chút quầng thâm nhẹ, rõ ràng là đã thức suốt đêm để chăm sóc cho hắn. "Sư tỷ..." Gia Anh gượng dậy, định chống tay ngồi lên. "Đừng động đậy, vết thương của ngươi vừa mới khép miệng." Tuyết Dao vội bước tới, đặt bát thuốc lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường, rồi đưa tay nhẹ nhàng ấn bả vai hắn xuống. Sự tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần làm nàng khẽ đỏ mặt, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc của một vị sư tỷ. "Ngươi thật là liều mạng. Một tu sĩ Phàm Cảnh lại dám dùng thân mình đón đỡ một chưởng toàn lực của Linh Huyền Cảnh tầng năm. Nếu không có hộ tâm kính hoặc thứ gì đó hộ thể, tim ngươi đã vỡ nát từ lâu rồi." Gia Anh sực nhớ ra điều gì, vội vàng đưa tay sờ lên ngực áo. "Yên tâm đi, bảo vật của ngươi vẫn còn đây." Tuyết Dao khẽ lườm hắn một cái, lấy từ trong tay áo ra viên Thiên Cơ Thạch đặt vào lòng bàn tay hắn. "Lúc thay băng cho ngươi, ta thấy viên đá này dính chặt vào vết thương ở ngực, tỏa ra một luồng năng lượng rất kỳ lạ, dường như chính nó đã hấp thụ hơn phân nửa lực lượng của cái vỗ chưởng đó, nếu không thì mạng nhỏ của ngươi đã đi tong rồi. Đó là di vật của gia tộc ngươi sao?" "Vâng, là tổ tiên truyền lại." Gia Anh nhận lấy viên đá, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn nhìn xuống Thiên Cơ Thạch, mặt đá lúc này trơn nhẵn, hoàn toàn không có thêm bất kỳ dòng chữ máu nào hiện lên. Xem ra sau khi giúp hắn đỡ đòn và đưa ra lời cảnh báo đêm qua, tàn niệm của hắn ở kiếp trước đã rơi vào trạng thái ngủ say để hồi phục năng lượng. Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để hắn thay đổi thế cục. "Còn Triệu Vô Cực thì sao rồi sư tỷ?" Gia Anh nhìn thẳng vào mắt Tuyết Dao, trầm giọng hỏi. Hắn cần biết tông môn xử lý kẻ phản bội này như thế nào. Sắc mặt Tuyết Dao lập tức trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia tức giận và khinh miệt: "Sáng sớm nay, sư phụ ta đã áp giải Triệu Vô Cực cùng cái xác của tên sát thủ kia lên hình phạt điện để ba mặt một lời trước các vị trưởng lão đại điện. Nhưng gã cắn chết không nhận, nói gã chỉ là bị gã sát thủ kia ép buộc đi theo chỉ đường, hoàn toàn không biết việc ám sát. Thêm vào đó, phủ Quy Nhơn ở thế tục đã dùng áp lực chính trị, hoàng thất Đại Hạ cũng phái sứ giả đến tông môn gây sức ép, muốn xin đem gã về kinh đô định tội." "Tông môn đồng ý?" Khóe miệng Gia Anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn quá hiểu cái gọi là chính trị thế tục và sự thỏa hiệp của các thế lực lớn. Ở kiếp trước, Vạn Kiếm Tông cũng nhiều lần vì đại cục mà nhẫn nhịn hoàng thất Đại Hạ, cho đến khi bị chúng đâm sau lưng một nhát chí mạng. "Không hoàn toàn đồng ý." Tuyết Dao lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần ngạo khí của đệ nhất tông môn. "Vạn Kiếm Tông chúng ta làm sao có thể để hoàng thất dắt mũi dễ dàng như vậy. Khương Vân Thiên đại trưởng lão đã nổi trận lôi đình, trực tiếp bác bỏ yêu cầu của sứ giả hoàng gia. Tuy nhiên, vì chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh Triệu Vô Cực chủ mưu ám sát đồng môn — bởi tên sát thủ đã chết, còn gã thì bị phế một cánh tay — nên hình phạt điện quyết định giam lỏng gã tại Hối Quá Phong một tháng. Trận đấu sinh tử giữa ngươi và gã trên Vạn Kiếm Đài sau một tháng nữa vẫn sẽ diễn ra theo đúng định kỳ." Nàng nhìn Gia Anh đầy lo lắng: "Gia Anh, một tháng này Triệu Vô Cực tuy bị giam lỏng, nhưng hoàng thất Đại Hạ chắc chắn sẽ cung cấp cho gã vô số đan dược đỉnh cấp và bí pháp để gã khôi phục cánh tay, thậm chí là nâng cao tu vi lên Linh Huyền Cảnh tầng thứ hai hoặc thứ ba trước khi trận đấu diễn ra. Còn ngươi... ngươi chỉ mới là Phàm Cảnh. Trận chiến đó, hoàng thất muốn gã quang minh chính đại giết chết ngươi trên đài để rửa nhục và diệt trừ hậu họa. Ngươi có hối hận vì đã lập ra cái giao ước một tháng này không?" Gia Anh nhìn bát thuốc còn đang bốc khói, vươn tay bưng lên, dứt khoát uống cạn một hơi mà không hề nhíu mày. Vị đắng của thuốc lan tỏa, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực như thanh kiếm vừa ra khỏi lò nung. "Hối hận?" Gia Anh đặt bát xuống, cười nhẹ. "Sư tỷ, trong từ điển của Trần Gia Anh ta không có hai chữ đó. Một tháng là quá đủ để ta biến một kẻ thiên tài của phủ Quy Nhơn thành một phế vật thực sự." Nhìn sự tự tin tuyệt đối đến mức gần như ngạo mạn của thiếu niên trước mặt, Tuyết Dao ngẩn người. Nàng không hiểu vì sao một người có tu vi thấp kém như hắn lại có thể tỏa ra một loại khí chất vương giả, áp đảo cả thiên địa như vậy. Cảm giác quen thuộc xé rách linh hồn ấy một lần nữa dâng lên trong lòng nàng, khiến nàng bất giác muốn tin tưởng hắn, muốn đứng sau lưng hỗ trợ hắn bằng mọi giá. "Được rồi, nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa." Tuyết Dao đứng dậy, xoay người đi về phía cửa. "Sư phụ ta nói, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử ghi danh chính thức của Ngọc Thanh Phong, được phép ra vào khu vực ngoại viện và tàng kinh các cấp thấp. Đây là thẻ bài của ngươi." Nàng ném lại một chiếc ngọc bài màu xanh thẫm, rồi đi nhanh ra ngoài như để che giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Trước khi bước qua cửa, nàng còn nói vớt một câu: "Mau dưỡng thương đi, chiều nay ta sẽ đến kiểm tra tu vi của ngươi." Nhìn bóng dáng váy xanh biến mất sau rặng trúc bên ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt Gia Anh dần thu lại, thay vào đó là một vẻ trầm tư sâu sắc. Một tháng. Hắn phải bước từ Phàm Cảnh tầng bảy lên đến Linh Huyền Cảnh. Tốc độ tu luyện này nếu nói ra ngoài, ngay cả các vị lão quái vật Thánh Cảnh ở trung tâm đại lục cũng sẽ cho rằng hắn đang nói mộng viển vông. Nhưng đối với một Kiếm Tôn mang theo ký ức ba trăm năm, tu luyện chưa bao giờ là việc tích lũy thời gian đơn thuần, mà là sự thấu hiểu về bản chất của năng lượng và quy luật của thiên địa. "Muốn nhanh chóng đột phá Linh Huyền Cảnh, ta cần một môn công pháp rèn luyện thân thể cấp chí cao, cùng một lượng lớn linh khí tinh thuần." Gia Anh thầm nghĩ. Kiếp trước, môn công pháp rèn thể mạnh nhất mà hắn biết không phải của Vạn Kiếm Tông, mà là một bộ kỳ công do hắn nhặt được ở một khu di tích thượng cổ mang tên "Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể". Bộ công pháp này yêu cầu người tu luyện phải tự bẻ gãy gân cốt, dùng kiếm khí tinh thuần để tái tạo lại từng mạch máu, kinh mạch và các dải xương cốt, biến cơ thể thành một phôi kiếm hoàn hảo nhất. Kiếp trước khi hắn có được nó thì tu vi đã định hình ở Thánh Cảnh, không thể phế bỏ tu vi để luyện lại từ đầu, điều đó đã trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất của đời hắn. Nhưng kiếp này, thân thể này vẫn còn là một tờ giấy trắng. Phàm Cảnh tầng bảy chính là thời điểm hoàn hảo nhất để bắt đầu rèn luyện Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể! Nghĩ là làm, Gia Anh lập tức nhắm mắt, ngồi xếp bằng theo tư thế ngũ tâm hướng thiên. Hắn bắt đầu dẫn dắt luồng dược lực mạnh mẽ của bát linh dược vừa uống đang cuộn trào trong dạ dày, thay vì để nó tự do thấm vào da thịt, hắn dùng thần niệm mạnh mẽ của một Kiếm Tôn ép buộc luồng dược lực đó ngưng tụ thành hàng ngàn mũi kim châm nhỏ li ti, điên cuồng đâm thẳng vào các đường kinh mạch của chính mình. "Hự!" Một tiếng rên rỉ đau đớn kìm nén phát ra từ cổ họng Gia Anh. Toàn thân hắn run lên bần bật, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, nhuộm ướt cả lớp gạc băng bó trên ngực. Nỗi đau của việc tự tay dùng ngoại lực tàn phá kinh mạch của bản thân còn kinh khủng hơn gấp mười lần một chưởng của đối phương. Nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo đến tàn nhẫn. "Phá sau đó lập, hỗn độn hóa kiếm!" Gia Anh gầm nhẹ trong tâm trí. Hắn ép buộc các đường kinh mạch vốn dĩ dẻo dai của cơ thể Phàm Cảnh đứt gãy từng đoạn một, sau đó lợi dụng luồng linh khí từ dược dược kết hợp với kiếm ý Tịch Diệt trong linh hồn để nối liền chúng lại theo một quỹ đạo hoàn toàn mới — quỹ đạo của Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể. Quá trình này diễn ra ròng rã suốt ba canh giờ. Đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong cơ thể Gia Anh. Một luồng tạp chất màu đen hôi thối bị tống xuất ra ngoài qua các lỗ chân lông, làn da của hắn dưới ánh nắng mặt trời đột ngột tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt như một thanh thần binh vừa được rèn giũa xong. Phàm Cảnh tầng thứ tám — Luyện Tạng kỳ, thành! Không chỉ dừng lại ở đó, gân cốt và kinh mạch của hắn hiện tại rộng hơn và kiên cố hơn trước gấp năm lần, lượng chân khí chứa đựng trong đan điền tinh thuần đến mức bắt đầu có dấu hiệu hóa lỏng. Đây chính là biểu hiện bước đầu của Hỗn Độn Kiếm Thể tầng thứ nhất. Giờ đây, dù chỉ là Phàm Cảnh tầng tám, nhưng sức mạnh thể chất thuần túy của hắn đã đủ để tay không đón đỡ vũ khí thông thường mà không hề trầy xước. Gia Anh mở mắt, một luồng kiếm quang vô hình bắn ra từ đồng tử, trực tiếp làm rách một đường nhỏ trên tấm rèm lụa trước mặt. Hắn bước xuống giường, đi đến bên chậu nước sạch trong phòng để gột rửa đi lớp tạp chất trên người, cảm giác cơ thể tràn đầy sức bùng nổ khiến hắn vô cùng hài lòng. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng lại vang lên ngoài hành lang. Tuyết Dao mang theo một chiếc giỏ tre nhỏ đựng vài món ăn thanh đạm bước vào phòng. Nhìn thấy Gia Anh đã đứng dậy, lại ngửi thấy mùi hôi tanh nhàn nhạt của tạp chất cơ thể vừa thải ra, nàng sững sờ đánh rơi cả chiếc giỏ tre xuống đất. "Ngươi... ngươi đột phá rồi sao?!" Tuyết Dao dùng hai tay che miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn Gia Anh như nhìn một con quái vật. "Hơn nữa... khí tức trên người ngươi sao lại thay đổi lớn như vậy? Giống như... giống như một thanh kiếm vừa mới xuất vỏ!" Nàng là tu sĩ Linh Huyền Cảnh tầng thứ hai, nhãn lực cực kỳ cao. Đêm qua gã thiếu niên này rõ ràng còn thoi thóp bên bờ vực cái chết, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, vậy mà chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi, hắn không những chữa lành vết thương mà còn đột phá một cảnh giới lớn, khí chất toàn thân lột xác hoàn toàn trở nên thâm邃 và sắc bén đến mức khiến nàng cũng cảm thấy một áp lực mơ hồ. Gia Anh nhặt chiếc giỏ tre lên, đặt lại lên bàn, khẽ cười nói: "Sư tỷ quá khen rồi. Chỉ là nhờ linh dược của sư tỷ quá tốt, cộng thêm cơ thể của con nhà võ từ nhỏ da dày thịt béo nên mới may mắn đột phá thôi." "May mắn? Ngươi gạt quỷ chắc!" Tuyết Dao hừ một tiếng, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một niềm vui sướng khôn tả. Thiếu niên này càng mạnh, cơ hội sống sót của hắn trên Vạn Kiếm Đài sau một tháng nữa càng cao. Nàng bước tới, lấy từ trong giỏ ra một chiếc ngọc giản màu xanh lục, đưa cho hắn với vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là 'Ngọc Thanh Kiếm Quyết' — công pháp trấn phái của Ngọc Thanh Phong chúng ta. Sư phụ bảo ta mang đến cho ngươi. Bà nói tuy ngươi chỉ là đệ tử ghi danh, nhưng nếu muốn một tháng sau không làm mất mặt Ngọc Thanh Phong trên Vạn Kiếm Đài, thì lo mà luyện bộ kiếm quyết này cho tốt." Gia Anh nhận lấy ngọc giản, trong lòng thầm dâng lên một luồng hơi ấm. Thanh Hà trưởng lão bề ngoài lạnh lùng, ghét nam nhân, nhưng thực chất là một người có lòng dạ hộ đoản vô cùng. Kiếp trước, khi Ngọc Thanh Phong gặp nạn trong trận chiến vương triều, vị nữ trưởng lão này đã tự bạo kim đan để mở đường máu cho Tuyết Dao chạy thoát, ân tình đó kiếp này hắn tuyệt đối sẽ báo đáp gấp bội. Hắn áp ngọc giản lên trán, thần niệm khẽ quét qua nội dung bên trong. Bộ 'Ngọc Thanh Kiếm Quyết' này thực chất là một bộ kiếm pháp lấy nhu khắc cương, mượn lực đả lực, rất thích hợp cho nữ tử tu luyện. Đối với một Kiếm Tôn đã đứng trên đỉnh cao kiếm đạo như hắn, bộ kiếm pháp này có quá nhiều kẽ hở và sơ hở. Nhưng hắn không hề tỏ ra khinh thường, ngược lại, hắn đang dùng nhãn giới ba trăm năm của mình để nhanh chóng hoàn thiện, sửa đổi những điểm yếu trong bộ kiếm quyết này, biến nó thành một sát chiêu thực sự phù hợp với Hỗn Độn Kiếm Thể của mình. "Thế nào? Có hiểu không?" Tuyết Dao nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ có chút đắc ý của một vị sư tỷ đi trước. "Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi ta. Ta đã luyện bộ kiếm pháp này năm năm rồi đấy." Gia Anh thu hồi ngọc giản, nhìn thiếu nữ váy xanh trước mặt bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ cười nói: "Sư tỷ, hay là chúng ta ra rặng trúc phía sau thử vài chiêu? Nhờ sư tỷ chỉ điểm cho tiểu đệ một chút." "Được thôi! Để ta xem thiên tài hủy diệt Kiếm Thần Bia thực sự có bản lĩnh gì!" Tuyết Dao hăng hái đáp ứng, thanh trường kiếm trên lưng nàng như cảm nhận được ý chí chiến đấu của chủ nhân, phát ra một tiếng reo vang lanh lảnh. Hai bóng người, một xám một xanh, lặng lẽ lướt ra khu rừng trúc phía sau nội viện Ngọc Thanh Phong. Gió chiều thổi mạnh, những chiếc lá trúc rơi rụng lả tả giữa khoảng sân trống. Ván cờ của kiếp này, tại ngọn núi mây mù bao phủ này, Trần Gia Anh chính thức vung lên thanh kiếm đầu tiên của mình, không chỉ để đối phó với Triệu Vô Cực hay hoàng thất Đại Hạ sau một tháng, mà là để tuyên cáo với toàn bộ thế giới này: Sát thần của ba trăm năm trước, đã trở lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ