Chương 7: Trần sư đệ, ngươi bị thương nặng quá, để ta đưa ngươi về phòng trị thương

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những đỉnh núi nhấp nhô của Vạn Kiếm Tông vào trong bóng tối tịch mịch. Khác với vẻ hùng vĩ, sắc bén của các ngọn núi khác, Ngọc Thanh Phong lại mang một vẻ thanh bình, tĩnh lặng lạ thường. Nơi đây trồng đầy những rặng trúc xanh mướt, gió đêm thổi qua tạo nên tiếng là xạc xào như khúc nhạc nhẹ nhàng gột rửa hồng trần. Vì là nam đệ tử đầu tiên và duy nhất ở ngoại vi Ngọc Thanh Phong, Gia Anh được sắp xếp ở trong một gian nhà tranh nhỏ đơn sơ nằm ngay dưới chân núi, cách biệt hẳn với khu nội viện của các nữ đệ tử phía trên. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, đặt thanh kiếm sắt rèn thô sang một bên, khẽ thở hắt ra một hơi. Kỳ kiểm tra ban ngày tuy giúp hắn đạt được mục đích ở lại bên cạnh Tuyết Dao, nhưng một ngón tay bộc phát kiếm ý Tịch Diệt để đánh vỡ Kiếm Thần Bia đã vắt kiệt chút tinh huyết ít ỏi mà hắn vừa mới tích lũy. Thân thể Phàm Cảnh tầng thứ bảy lúc này rệu rã, các mạch máu dưới da căng phồng, nhói đau như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé. "Thân thể này vẫn quá kéo chân kéo tay." Gia Anh cười khổ. Hắn lấy từ trong ngực áo ra viên Thiên Cơ Thạch. Lúc này, mặt đá đen kịt lại hiện lên những dòng chữ máu nhỏ li ti, nhưng dường như do năng lượng dự trữ bên trong viên đá sau hai lần nghịch chuyển thời không đã cạn, nét chữ có phần mờ nhạt, run rẩy: 【Triệu Vô Cực đã nhận được mật lệnh từ hoàng thất Đại Hạ. Đêm nay gã sẽ dùng 'Hủ Cốt Tán' kết hợp với một sát thủ bẩm báo từ hoàng gia để lẻn vào chân núi Ngọc Thanh Phong ám sát ngươi.】 【Hãy cẩn thận. Tên sát thủ đi cùng gã có tu vi Linh Huyền Cảnh tầng thứ năm, sở trường là thuật ẩn nấp 'Huyết Ảnh Thuật'.】 Nhìn dòng chữ máu mờ dần rồi biến mất, đôi mắt Gia Anh híp lại thành một đường chỉ dài đầy nguy hiểm. Hắn đoán không sai. Hoàng thất Đại Hạ hành động vô cùng nhanh chóng. Việc gã cường giả Địa Cảnh mất tích bí ẩn ở Thanh Vân Thành cùng sự biến mất của Trần gia đã khiến đám cáo già ở kinh đô đánh hơi được điều bất thường. Chúng không thể tự tiện phái đại quân hay cường giả đỉnh cấp vào Vạn Kiếm Tông để bắt người, vì làm vậy sẽ kích động đến sự phẫn nộ của tông môn đệ nhất vương triều. Cho nên, mượn tay một quân cờ nằm vùng có sẵn như Triệu Vô Cực chính là phương án hoàn hảo nhất. "Chưa tới một tháng sau trên Vạn Kiếm Đài, các ngươi đã muốn ra tay ngay trong đêm nay sao?" Gia Anh nhếch môi, nụ cười dưới ánh trăng mờ nhạt qua khe cửa trông lạnh lẽo đến thấu xương. "Tiếc là, các ngươi quá đánh giá thấp một Kiếm Tôn rồi." Biết rõ kế hoạch của kẻ thù, Gia Anh lập tức hành động. Hắn không ngồi chờ chết trong phòng. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà tranh, lặng lẽ hòa mình vào màn đêm của rừng trúc. Với tu vi Phàm Cảnh tầng bảy, nếu đối đầu trực diện với một Linh Huyền Cảnh tầng một (Triệu Vô Cực) và một Linh Huyền Cảnh tầng năm (tên sát thủ hoàng gia), Gia Anh chắc chắn không có nửa phần thắng. Khoảng cách giữa Phàm Cảnh và Linh Huyền Cảnh là sự thay đổi về chất, khi chân khí chuyển hóa thành tiên nguyên lực linh hoạt hơn gấp mười lần. Nhưng tu hành ba trăm năm đã dạy cho hắn biết một đạo lý: Sức mạnh cơ bắp không phải là thứ duy nhất quyết định sinh tử, đặc biệt là trong một trận địa chiến đêm tối. Gia Anh di chuyển thoăn thoắt giữa những thân trúc. Bản năng chiến đấu của một sát thần kiếp trước giúp hắn bước đi không phát ra một tiếng động nhỏ, thậm chí những ngọn cỏ dưới chân cũng không bị giẫm nát. Hắn chọn một khu vực rặng trúc dày đặc nhất, nơi có địa thế trũng xuống như một cái lòng chảo nhỏ — lối đi duy nhất từ ngoại môn dẫn lên nhà tranh của hắn. Hắn bắt đầu bố trí bẫy. Không có linh thạch cấp cao để làm trận nhãn, Gia Anh dùng chính những cây trúc xanh xung quanh. Hắn khép ngón tay thành kiếm chỉ, dùng chút chân khí mỏng manh rạch những đường bùa chú cổ xưa lên thân trúc. Đây là 'Mê Hồn Trận' sơ cấp nhất, công dụng duy nhất của nó là làm nhiễu loạn ngũ quan và phương hướng của người bước vào trong vòng ba mười nhịp thở. Tiếp theo, hắn bẻ cong những cành trúc già dẻo dai, dùng những sợi dây leo chắc chắn để buộc chặt chúng lại, tạo thành những chiếc bẫy rập có sức bật kinh người. Trên đầu mỗi cành trúc, hắn cẩn thận bôi lên một thứ nước dịch màu xanh thẫm được trích xuất từ rễ của loài cây độc 'Huyết Kiếm Thảo' mọc đầy bên vách đá Ngọc Thanh Phong — thứ độc dược chỉ gây tê liệt tạm thời với người thường, nhưng dưới sự kết hợp với bùa chú khắc trên trúc, nó sẽ kích thích máu huyết nghịch chuyển, phá hủy kinh mạch của tu sĩ Linh Huyền Cảnh trong ngắn hạn. Khi chiếc bẫy cuối cùng được hoàn thành, canh ba cũng vừa vặn điểm. Từ phía bìa rừng trúc, hai bóng đen lặng lẽ như hai làn khói lướt tới. Kẻ đi trước bước đi có phần vội vã, chính là Triệu Vô Cực, lúc này gã không còn mặc gấm vóc sang trọng mà khoác lên mình bộ dạ hành y đen tuyền, gương mặt vặn vẹo vì sát khí. Kẻ đi sau gã thân hình gầy gò, di chuyển một cách quỷ dị, đôi khi cả thân thể gã như nhòe đi, hòa vào bóng của những cây trúc — đây chính là tên sát thủ hoàng gia sử dụng 'Huyết Ảnh Thuật'. "Triệu thiếu gia, mục tiêu chỉ là một tên nhóc Phàm Cảnh tầng bảy, hoàng thất có phải quá đại kinh tiểu vũ khi phái ta tới đây không?" Tên sát thủ khàn giọng lên tiếng, trong lời nói mang theo sự khinh miệt rõ ràng. "Ngươi câm miệng cho ta!" Triệu Vô Cực thấp giọng quát, mắt gã đỏ ngầu. "Tên rác rưởi đó ban ngày đã dùng một ngón tay hủy diệt Kiếm Thần Bia, kích phát tử quang kinh thiên. Nếu để hắn sống sót phát triển, trong vòng ba năm gã sẽ dẫm nát ta dưới chân! Hắn phải chết ngay đêm nay!" Tên sát thủ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đối với gã, nhiệm vụ này dễ dàng như bóp chết một con gà con. Hai kẻ sát thủ nhanh chóng tiến vào khu vực lòng chảo rặng trúc. Đúng lúc chúng bước vào trung tâm, Triệu Vô Cực bỗng nhiên khựng lại, gã nhìn xung quanh với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: "Kỳ lạ, sao con đường này dài thế? Chúng ta rõ ràng đã đi qua cây trúc gãy này ba lần rồi." "Không ổn! Có trận pháp!" Tên sát thủ Linh Huyền Cảnh tầng năm lập tức nhận ra điểm bất thường. Gã bộc phát chân khí, một luồng huyết quang mờ ảo tràn ra ngoài, định dùng lực mạnh mẽ để phá vỡ ảo cảnh xung quanh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã bộc phát chân khí, Gia Anh đứng nấp sau một gốc cây đại thụ cách đó mười thước đã dứt khoát chặt đứt sợi dây leo chủ chốt điều khiển bẫy rập. "VÚT! VÚT! VÚT!" Hàng chục cây trúc già bị nén chặt đột ngột bung ra với tốc độ vượt qua cả âm thanh, mang theo kình phong xé gió điên cuồng quất mạnh về phía hai người. Sức bật khủng khiếp của thiên nhiên cộng hưởng với lực bén nhọn của những đường bùa chú biến những thân trúc thành những ngọn giáo chết chóc. "Tránh ra!" Tên sát thủ hét lớn, gã nhún người một cái, hóa thành một đạo huyết ảnh quỷ dị né tránh chuẩn xác ba cây trúc lao tới đầu tiên. Nhưng Triệu Vô Cực thì không có nhãn lực và phản xạ kinh người như vậy. Gã bị một thân trúc lớn quất thẳng vào bả vai phải. "RẮC!" Tiếng xương gãy giòn giã vang lên xé rách đêm tối, Triệu Vô Cực thảm hại phun ra một ngụm máu, bay thẳng vào bụi gai bên cạnh, thanh kiếm dài trong tay gã rơi leng keng xuống đất. "Đồ rác rưởi vô dụng!" Tên sát thủ mắng thầm một tiếng. Gã đứng vững trên một ngọn trúc, ánh mắt sắc lẹm quét qua bụi rậm phía trước: "Chuột nhắt phương nào, dám chơi trò mèo mả gà đồng trước mặt bổn tọa, cút ra đây!" Gã vừa dứt lời, từ trong bóng tối của rừng trúc, một bóng người mặc áo xám chậm rãi bước ra. Trần Gia Anh tay cầm thanh kiếm sắt thô sơ, ánh mắt bình thản đến mức lạnh lùng nhìn thẳng vào tên sát thủ Linh Huyền Cảnh tầng năm. "Ngươi chính là con chuột nhắt của hoàng thất Đại Hạ?" Gia Anh nhạt nhẽo nói. "Chính là ngươi!" Tên sát thủ cười gằn, không một lời nhảm nhí, thân hình gã đột ngột biến mất tại chỗ. 'Huyết Ảnh Thuật' bộc phát đến cực hạn, trong mắt người thường, gã như thể đã hoàn toàn bốc hơi vào không khí. Nếu là một tu sĩ Phàm Cảnh thông thường, vào lúc này chỉ biết hoảng loạn nhìn quanh rồi bị một đao xuyên tim. Nhưng Gia Anh thì khác. Hắn không nhìn bằng mắt, hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió rít qua kẽ lá, cảm nhận sự thay đổi nhỏ nhất của dòng khí lưu trong rừng trúc. Ba thước phía bên trái, hướng góc bốn mươi lăm độ. Gia Anh đột ngột nghiêng người, thanh kiếm sắt trong tay không chút hoa mỹ chém ngang ra một đường. "KENG!" Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, những tia lửa bắn tung tóe trong đêm tối. Thanh kiếm sắt thô sơ của Gia Anh chuẩn xác chặn đứng lưỡi đoản đao tẩm độc của tên sát thủ vừa hiện hình từ trong hư không. "Cái gì?! Làm sao ngươi có thể bắt được vị trí của ta?!" Tên sát thủ đại biến sắc mặt. Gã là một sát thủ chuyên nghiệp của hoàng gia, thuật ẩn nấp này chưa từng thất bại trước bất kỳ kẻ đồng cấp nào, vậy mà lại bị một tên nhóc Phàm Cảnh tầng bảy nhìn thấu một cách dễ dàng. "Thuật ẩn nấp của ngươi quá nhiều sơ hở. Khí tức huyết tanh nồng nặc như vậy, cách xa mười dặm ta cũng có thể ngửi thấy." Gia Anh nhàn nhạt nói, lực cánh tay hắn đột ngột gia tăng. Hắn không đẩy lùi tên sát thủ, mà mượn lực va chạm, thân hình xoay tròn một vòng quỷ dị như một chiếc lá rụng trước gió, thanh kiếm sắt trượt dọc theo lưỡi đoản đao đối phương, hướng thẳng về phía cổ tay gã mà cắt tới. Kiếm đạo chi thuật: Triền Kiếm Thức! Tên sát thủ cảm thấy một luồng kiếm ý lạnh thấu xương bao trùm lấy tay mình, gã kinh hoàng nhận ra chiêu thức của thiếu niên này tinh diệu đến mức vượt xa tầm hiểu biết của gã. Gã buộc phải buông đoản đao, đạp mạnh một chân vào thân trúc để lùi lại phía sau năm thước. "Ngươi không phải là Phàm Cảnh! Ngươi rốt cuộc là lão quái vật nào cải trang?!" Tên sát thủ thở dốc, ánh mắt nhìn Gia Anh giờ đây tràn ngập sự sợ hãi sâu sắc. "Người chết không cần biết quá nhiều." Gia Anh bước ra một bước. Bước chân này có nhịp điệu vô cùng kỳ lạ, dường như mỗi bước đi của hắn đều đạp trúng vào nhịp tim của tên sát thủ, khiến chân khí trong người gã không tự chủ được mà trở nên hỗn loạn. "Kiếm đạo đệ nhất thức: Tịch Diệt!" Vẫn là một kiếm đơn giản, thuần túy và tàn nhẫn như ban ngày. Nhưng lần này, Gia Anh đã hòa luồng độc dịch của Huyết Kiếm Thảo còn sót lại trên những ngọn trúc xung quanh vào trong đường kiếm khí. Tên sát thủ hoàng gia cảm thấy bầu trời trước mắt mình đột ngột tối sầm lại, tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một mũi kiếm xám tro đang phóng to dần trong đồng tử. Gã gầm lên điên cuồng, dốc hết thảy chân khí thọ mệnh để tung ra một đòn phòng ngự mạnh nhất, biến huyết quang thành một tấm khiên dày đặc trước ngực. "XOẠCH!" Kiếm ý Tịch Diệt đi qua, tấm khiên huyết quang nứt toác như gương vỡ. Thanh kiếm sắt của Gia Anh đâm xuyên qua bả vai phải của tên sát thủ, kéo theo một vệt máu dài. Gã sát thủ đau đớn gầm rú, nhưng gã cũng là kẻ tàn nhẫn, lợi dụng lúc kiếm của Gia Anh còn găm trong xương vai mình, gã dùng tay còn lại ngưng tụ toàn bộ chân khí Linh Huyền Cảnh tầng năm, tàn nhẫn vỗ mạnh một chưởng vào lồng ngực Gia Anh: "Cùng chết đi!" "BÙM!" Gia Anh bị trúng một chưởng, thân hình bay ngược ra sau mười thước, đập mạnh vào một thân trúc lớn khiến nó gãy đôi. Hắn quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lồng ngực hắn lõm xuống một mảng nhỏ, kinh mạch toàn thân chấn động dữ dội. Thế nhưng, gã sát thủ hoàng gia còn thê thảm hơn. Độc dịch của Huyết Kiếm Thảo theo mũi kiếm của Gia Anh đã ngấm thẳng vào đại mạch ở vai gã. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, toàn bộ chân khí trong đan điền gã đột ngột nghịch chuyển, điên cuồng phá hủy các kinh mạch nội tạng. "Aaa! Độc... Có độc..." Gã sát thủ ngã quỵ xuống đất, thất khiếu chảy máu, đau đớn cào cấu mặt đất cho đến khi hoàn toàn tắt thở, đôi mắt trợn tròn đầy vẻ không cam lòng. Trận chiến kết thúc, khu rừng trúc lại trở lại vẻ yên tĩnh. Gia Anh gượng dậy, dùng kiếm chống đất để không bị ngã khuỵu. Hắn nhìn cái xác của tên sát thủ, rồi chậm rãi quay sang nhìn về phía bụi gai bên cạnh. Triệu Vô Cực lúc này đang ôm bả vai gãy, chứng kiến toàn bộ quá trình tên sát thủ Linh Huyền Cảnh tầng năm bị Gia Anh kết liễu một cách gọn gàng, gã đã hoàn toàn bị dọa cho mất mật. Toàn thân gã run rẩy cầm cập, nước mắt nước mũi chảy dài vì sợ hãi. Nhìn thấy Gia Anh cầm kiếm bước lại gần, gã hoảng loạn bò lùi về phía sau: "Đừng... Đừng giết ta! Trần Gia Anh, ta là thiên tài của phủ Quy Nhơn, cha ta là đại thần triều đình! Ngươi giết ta, hoàng thất sẽ diệt chín tộc nhà ngươi!" Gia Anh đứng trên cao nhìn xuống gã, ánh mắt không một gợn sóng, lạnh lùng như đang nhìn một đống rác rưởi: "Chín tộc của ta? Kiếp trước các ngươi đã diệt sạch rồi. Kiếp này, đến lượt ta đòi lại món nợ đó." Hắn giơ thanh kiếm sắt lên, định dứt khoát chém bay đầu Triệu Vô Cực để trừ hậu họa. "Dừng tay!" Một tiếng quát khẽ, trong trẻo nhưng mang theo sự lo lắng đột ngột vang lên từ phía trên đỉnh dốc. Từ trong sương mù của rừng trúc, một bóng người mặc váy xanh lướt tới nhanh như một tia chớp. Tuyết Dao đáp xuống giữa hai người, thanh trường kiếm trên lưng nàng đã tuốt ra khỏi vỏ, tỏa ra hào quang màu xanh nhạt ngăn cách giữa Gia Anh và Triệu Vô Cực. Nàng nhìn cái xác thất khiếu chảy máu của tên sát thủ áo đen dưới đất, nhìn Triệu Vô Cực thảm hại, rồi nhìn đến lồng ngực đẫm máu và sắc mặt trắng bệch của Gia Anh. Đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập sự chấn động và khó tin. "Trần sư đệ... chuyện này rốt cuộc là thế này?" Tuyết Dao giọng run rẩy hỏi. Đêm nay nàng cảm nhận được dao động chân khí bất thường dưới chân núi Ngọc Thanh Phong nên mới lén lút chạy xuống kiểm tra, không ngờ lại chứng kiến một màn huyết tanh kinh hoàng này. Triệu Vô Cực thấy Tuyết Dao xuất hiện giống như vớ được cọc chèo cứu mạng, gã lập tức gào lên khóc lóc thảm thiết: "Tuyết Dao sư tỷ! Cứu ta! Tên Trần Gia Anh này gã là ma đạo nằm vùng! Gã cấu kết với sát thủ bên ngoài để ám sát ta! Hắn vừa giết chết hộ vệ của ta, bây giờ muốn diệt khẩu ta! Sư tỷ mau giết hắn đi!" Nghe lời đổi trắng thay đen của Triệu Vô Cực, Gia Anh không hề giải thích nửa lời. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Tuyết Dao, ánh mắt chứa đựng sự thản nhiên của một kẻ đã trải qua vạn kiếp luân hồi. Hắn muốn biết, ở kiếp này, khi chưa trải qua ba trăm năm sinh tử cùng nhau, nàng có tin tưởng hắn hay không. Nếu nàng vung kiếm về phía hắn, hắn cũng sẽ không trách nàng. Tuyết Dao nhìn Triệu Vô Cực, rồi lại nhìn sang Gia Anh. Sự thông minh của một thân truyền đệ tử giúp nàng nhanh chóng nhận ra điểm phi lý. Cái xác áo đen kia mang theo lệnh bài của hoàng gia Đại Hạ — thứ mà nàng từng nhìn thấy ở kinh đô, hoàn toàn không phải là người của ma đạo. Hơn nữa, vết thương trên vai Triệu Vô Cực là do bẫy rập bằng trúc tạo thành, chứng tỏ kẻ chủ động mò đến đây là bọn họ chứ không phải Gia Anh. Nàng quay phắt người lại, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Triệu Vô Cực, lạnh lùng nói: "Triệu sư đệ, ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba sao? Đêm hôm khuya khoắt dắt theo sát thủ hoàng gia lẻn vào chân núi Ngọc Thanh Phong của ta, các ngươi mới là kẻ muốn giết người diệt khẩu!" Triệu Vô Cực nghẹn họng, gã không ngờ Tuyết Dao lại dứt khoát đứng về phía Gia Anh như vậy. Tuyết Dao quay lại nhìn Gia Anh, ánh mắt nàng dịu xuống, mang theo một sự quan tâm vô thức: "Trần sư đệ, ngươi bị thương nặng quá, để ta đưa ngươi về phòng trị thương." Nhìn hành động của nàng, khóe miệng Gia Anh khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp. Đúng vậy, dù ở kiếp nào, nàng vẫn luôn là Tuyết Dao thiện lương và tin tưởng hắn vô điều kiện của hắn. "Đa tạ sư tỷ." Gia Anh nói xong, cơ thể rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng của vết thương Linh Huyền Cảnh, mắt hắn tối sầm lại, đổ rầm xuống đất. Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, hắn loáng thoáng cảm nhận được một vòng tay mềm mại, thơm ngát mùi hương hoa tử đinh hương ôm lấy cơ thể mình, cùng tiếng gọi hốt hoảng của nàng vang lên bên tai. Viên Thiên Cơ Thạch trong ngực áo hắn lúc này khẽ khàng lóe lên một tia sáng xanh nhạt nhẽo, như một lời hứa hẹn về một tương lai đã hoàn toàn được viết lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ