Những bậc thang đá dẫn lên đỉnh Vạn Kiếm Sơn dốc đứng, tựa như một thanh cự kiếm cắm thẳng vào vòm trời. Mây mù lượn lờ xung quanh, che khuất tầm nhìn, tạo cho người ta cảm giác như đang bước đi giữa ranh giới của nhân gian và tiên cảnh. Thế nhưng, đối với hàng ngàn thí sinh đang mồ hôi nhột nhạt leo lên từng bước, đây không khác gì một cuộc tra tấn thực sự.
"Áp lực... Áp lực ở đây nặng quá!"
Một thiếu niên Phàm Cảnh tầng năm rên rỉ, hai chân run rẩy rồi rốt cuộc không trụ nổi, ngã quỵ xuống bậc thang, lập tức bị một luồng bùa chú vô hình cuốn bay trở lại chân núi. Trận pháp kiểm tra bước đầu mang tên "Kiếm Khí Thang" này sử dụng uy áp của tiền nhân để sàng lọc những kẻ có ý chí yếu ớt và căn cơ không vững. Càng lên cao, áp lực càng tăng lên gấp bội.
Giữa đám đông đang chật vật bò trườn, có hai bóng người tỏ ra nổi bật nhất.
Đi tiên phong là Triệu Vô Cực. Với tu vi Linh Huyền Cảnh tầng thứ nhất, gã bước đi vững vàng, lưng thẳng tắp, mỗi bước chân đều tỏa ra chân khí nhàn nhạt đẩy lùi mây mù xung quanh. Thỉnh thoảng gã lại ngoái đầu nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo nghễ khi thấy hàng loạt người bị đào thải.
Thế nhưng, ánh mắt của Triệu Vô Cực nhanh chóng đông cứng lại khi gã nhìn thấy bóng dáng mặc áo xám ở phía sau không xa.
Trần Gia Anh bước đi không nhanh không chậm, nhịp thở đều đặn đến mức đáng sợ. Thân thể Phàm Cảnh tầng thứ bảy của hắn tuy chịu áp lực lớn, nhưng kinh nghiệm điều hòa hơi thở và cách phân bổ trọng tâm cơ thể của một Kiếm Tôn đã biến những bậc thang áp lực này thành một bài tập rèn luyện gân cốt thông thường. Hơn nữa, kiếm ý tàn lưu trong linh hồn hắn vốn dĩ cao hơn thứ kiếm áp của trận pháp này hàng vạn lần. Áp lực ép xuống người hắn giống như dòng nước mát chảy qua đá cuội, không thể làm hắn lay chuyển dù chỉ một phân.
"Tên kiết lị này làm sao có thể..." Triệu Vô Cực cắn răng, cảm thấy tôn nghiêm của một thiên tài bị xúc phạm. Gã tăng tốc, điên cuồng lao lên đỉnh núi.
Gia Anh không thèm để ý đến gã hề đó. Ánh mắt hắn chỉ hướng về đỉnh núi mây mù, nơi có hình bóng váy xanh đang đứng đợi. Sau gần nửa canh giờ, Gia Anh là người thứ hai bước chân lên quảng trường khổng lồ trên đỉnh Vạn Kiếm Sơn, chỉ sau Triệu Vô Cực vài nhịp thở.
Quảng trường Vạn Kiếm Đài rộng hàng dặm, được lát bằng những khối thạch anh xám cổ kính. Ở trung tâm quảng trường, một hàng dài các vị trưởng lão mặc trường bào trắng của Vạn Kiếm Tông đang ngồi uy nghiêm. Tuyết Dao đứng ở phía sau một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, ánh mắt nàng khẽ quét qua đám người vừa lên tới, và dừng lại trên người Gia Anh một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhẹ. Nàng không ngờ thiếu niên áo xám có tu vi bình thường này lại có thể vượt qua Kiếm Khí Thang nhanh đến thế.
"Tốt lắm, đợt thí sinh đầu tiên đã lên đỉnh." Vị trưởng lão râu bạc — chính là Trấn phái trưởng lão Khương Vân Thiên — chậm rãi mở miệng, giọng nói như tiếng chuông đồng vang vọng trong đầu mỗi người. "Kỳ kiểm tra thứ hai: Đo lường kiếm tâm và thiên phú. Từng người tiến lên trước Kiếm Thần Bia, dùng toàn lực đánh vào bia đá."
Kiếm Thần Bia là một khối thạch bích đen kịt cao ba trượng, đứng sừng sững bên cạnh quảng trường. Trên mặt bia khắc vô số vết kiếm mờ ảo, tỏa ra khí tức tang thương. Khi một tu sĩ đánh vào bia, nó sẽ căn cứ vào độ thuần khiết của chân khí, sức mạnh thể chất và quan trọng nhất là 'ngộ tính kiếm đạo' để phát ra các dải ánh sáng có màu sắc khác nhau: Xích, Cam, Hoàng, Lục, Lam, Chàm, Tử. Ánh sáng màu Tử (tím) đại biểu cho thiên phú cấp truyền thuyết.
"Triệu Vô Cực, lên trước!" Một vị執 sự hô lớn.
Triệu Vô Cực nghênh ngang bước ra giữa vạn chúng chú mục. Gã đứng trước Kiếm Thần Bia, hít sâu một hơi, chân khí Linh Huyền Cảnh trong cơ thể bộc phát hoàn toàn. Trên thanh kiếm dài của gã ngưng tụ một tầng ánh sáng màu xanh sắc bén.
"Cắt cho ta!"
Triệu Vô Cực hét lớn, một kiếm chém mạnh vào mặt bia đá.
"OÀNG!"
Kiếm Thần Bia rung chuyển. Ngay lập tức, từ dưới chân bia, một luồng ánh sáng bùng lên dữ dội, thay đổi liên tục: Xích... Cam... Hoàng... Lục... Lam! Luồng ánh sáng màu Lam (xanh dương) rực rỡ dừng lại, nhuộm sáng cả một góc quảng trường.
"Trời ơi! Ánh sáng màu Lam! Thiên phú cấp Thiên!"
"Triệu thiếu gia quả nhiên danh bất hư truyền, e rằng mười năm nay chưa có ai đạt tới mức này ở kỳ nhập môn!"
Đám đông bên dưới xôn xao, các vị trưởng lão phía trên cũng gật đầu tán thưởng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Triệu Vô Cực thu kiếm, ngẩng cao đầu đầy đắc ý. Trước khi lui về, gã cố tình đi qua trước mặt Gia Anh, hạ thấp giọng đầy vẻ giễu cợt: "Đồ rác rưởi, thấy rõ khoảng cách chưa? Thức thời thì tự mình cút xuống núi đi, đỡ làm trò cười."
Gia Anh thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn gã như nhìn một người chết, hoàn toàn ngó lơ lời khiêu khích.
"Tiếp theo, Trần Gia Anh!"
Khi cái tên này vang lên, quảng trường bỗng nhiên im lặng một chút. Mọi người đều tò mò xem thiếu niên áo xám suýt chút nữa bị Triệu Vô Cực giáo huấn ở chân núi sẽ thể hiện ra sao. Tuyết Dao cũng chăm chú nhìn qua, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ tò mò.
Gia Anh chậm rãi bước lên trước Kiếm Thần Bia. Hắn nhìn khối đá đen này, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp. Kiếp trước, tại chính nơi này, hắn chỉ kích phát ra ánh sáng màu Hoàng (vàng) — một thiên phú thuộc hàng trung bình kém, phải làm tạp dịch đệ tử ròng rã ba năm mới được lọt vào ngoại môn. Đêm diệt tộc của ba trăm năm trước đã mài mòn đi ý chí của hắn lúc đó.
Nhưng kiếp này, hắn mang theo linh hồn của một Kiếm Tôn.
Gia Anh đứng vững, không hề rút thanh kiếm sắt sau lưng ra. Hắn chỉ giơ một ngón tay trỏ lên, khép hờ mắt lại. Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ tiếng xì xào trên quảng trường dường như biến mất trong tai hắn. Hắn đang giao tiếp với chính kiếm ý sâu thẳm trong linh hồn mình.
"Một ngón tay? Hắn định dùng một ngón tay để chém Kiếm Thần Bia sao? Hắn điên rồi à?"
"Ha ha, đúng là đồ nhà quê không biết trời cao đất dày, cẩn thận gãy ngón tay đấy!" Triệu Vô Cực cười lớn đầy mỉa mai.
Tuy nhiên, nụ cười của Triệu Vô Cực chưa kịp tắt thì một hiện tượng dị thường bỗng nhiên xảy ra.
Gió trên đỉnh Vạn Kiếm Sơn đột ngột ngừng thổi. Toàn bộ vạn thanh kiếm trên lưng của hàng ngàn thí sinh, thậm chí là kiếm của các vị chấp sự và trưởng lão đang ngồi trên đài cao, bỗng nhiên run lên bần bật. Chúng phát ra những tiếng vo vo trầm thấp, như thể đang quỳ lạy một vị vương giả tối cao vừa xuất hiện.
Vạn kiếm triều bái!
"Cái gì?!" Khương Vân Thiên trưởng lão đột ngột đứng bật dậy từ ghế chủ tọa, đôi mắt già nua trợn tròn đầy vẻ kinh hãi khi nhìn thấy thanh thần kiếm hộ thân của mình đang tự động muốn bay ra khỏi vỏ. "Kiếm ý này... chuyện này làm sao có thể?!"
Tuyết Dao cũng che miệng kinh ngạc, thanh kiếm trên lưng nàng đang phát ra tiếng reo hò đầy hưng phấn, một cảm giác cộng hưởng mạnh mẽ từ linh hồn khiến nàng nhìn Gia Anh bằng ánh mắt hoàn toàn chấn động.
Gia Anh mở mắt ra. Đôi mắt hắn vào lúc này sâu thẳm như vũ trụ, không có một chút tạp niệm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm lên mặt Kiếm Thần Bia. Không có tiếng nổ vang dội, không có chân khí ngập trời, chỉ có một tiếng "Cạch" thanh thúy như tiếng nước nhỏ vào mặt hồ tĩnh lặng.
Nhưng ngay giây tiếp theo...
"ẦM!"
Từ trong lòng Kiếm Thần Bia, một luồng ánh sáng màu Tử (tím) đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể, phóng thẳng lên bầu trời, xé toạc tầng mây mù dày đặc của Vạn Kiếm Sơn, rọi sáng toàn bộ vương triều Đại Hạ dưới chân núi! Luồng tử quang ấy mạnh đến nỗi trực tiếp áp chế hoàn toàn ánh sáng màu lam trước đó của Triệu Vô Cực như một ngọn đèn dầu trước mặt trời.
"Rắc... Rắc..."
Dưới những ánh mắt nghẹn họng trân trối của vạn người, trên bề mặt của khối Kiếm Thần Bia vĩnh cửu bất hoại từ ngàn năm qua, đột ngột xuất hiện một vết nứt dài từ đỉnh xuống đáy, rồi vỡ đôi ra làm hai nửa!
Một ngón tay, hủy diệt Kiếm Thần Bia!
Thiên phú cấp Tử, vượt qua cả giới hạn đo lường của tông môn!
Cả quảng trường rộng lớn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệch như người chết, đôi chân lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Thiên phú cấp Lam mà gã tự hào, trước mặt luồng tử quang xé trời này, chẳng khác nào một trò hề lố bịch.
"Kiếm Tâm Thông Minh... Không, đây là Thần Cấp Kiếm Căn!" Khương Vân Thiên trưởng lão kích động đến mức râu tóc dựng ngược, thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Gia Anh. Ông nắm lấy bả vai hắn, giọng nói run rẩy: "Đứa trẻ này... con tên là gì? Con có nguyện ý bái ta làm thầy, làm Đại đệ tử thân truyền của Trấn phái trưởng lão không?!"
Các vị trưởng lão khác lúc này mới bừng tỉnh, nhao nhao lao xuống từ đài cao, không còn giữ chút thể diện nào của cường giả:
"Khương lão đầu, ngươi quá đáng rồi nhé! Đứa trẻ này trời sinh thích hợp với Hỏa Kiếm Đường của ta!"
"Cút ngay, nhìn kiếm ý thuần túy của hắn đi, chỉ có Vạn Kiếm Phong của bổn tọa mới xứng đáng dưỡng dục hắn!"
Nhìn cảnh tượng các vị cường giả đứng đầu vương triều đang tranh giành mình đến đỏ mặt tía tai, Gia Anh thần sắc vẫn bình nhiên như cũ. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay của Khương Vân Thiên ra, chắp tay hành lễ một cách lịch sự nhưng giữ khoảng cách: "Đa tạ thịnh tình của các vị trưởng lão. Nhưng tiểu bối đến Vạn Kiếm Tông không phải vì bái sư."
"Cái gì?!" Mọi người thốt lên kinh ngạc. Không bái sư thì đến tông môn làm gì?
Gia Anh xoay người, ánh mắt hắn băng qua đám đông, nhìn thẳng vào thiếu nữ váy xanh đang đứng ngơ ngác phía sau. Hắn giơ tay chỉ về phía nàng, giọng nói kiên định vang vọng khắp quảng trường: "Con muốn vào Ngọc Thanh Phong, làm một đệ tử bình thường bên cạnh Tuyết Dao sư tỷ."
Lời vừa thốt ra, toàn trường lại một lần nữa xôn xao.
Ngọc Thanh Phong là ngọn núi của nữ nhi, quanh năm vắng bóng nam đệ tử, và chủ nhân của nó là một vị nữ trưởng lão tính tình cực kỳ cổ quái, nổi tiếng ghét nam nhân. Một vị thiên tài cấp thần thoại, có cơ hội trở thành người kế thừa của Trấn phái trưởng lão, lại từ bỏ tất cả chỉ để đến một ngọn núi nữ nhi làm một đệ tử bình thường?
"Hắn... hắn vì Tuyết Dao sư tỷ mà đến sao?"
"Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng thế này thì điên rồ quá!"
Tuyết Dao đứng ở đằng xa, khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ bừng lên vì ngượng ngùng trước hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nàng nhìn thiếu niên áo xám kia, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc, hoài nghi nhưng cũng có một chút ngọt ngào không rõ nguyên do.
Khương Vân Thiên trưởng lão thở dài một tiếng, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối nhưng cũng không thể cưỡng ép một vị thiên tài có kiếm ý mạnh mẽ như vậy. Ông quay sang nhìn về phía một nữ tử trung niên mặc đạo bào màu lam ngồi ở góc đài cao: "Thanh Hà sư muội, ngươi thấy thế nào?"
Thanh Hà trưởng lão — chủ nhân của Ngọc Thanh Phong, cũng là sư phụ của Tuyết Dao — chậm rãi đứng dậy. Bà nhìn Gia Anh bằng ánh mắt dò xét sắc bén, cố gắng tìm kiếm sự khinh floating hay tà niệm của đám nam tử thông thường trên mặt hắn, nhưng bà thất bại. Ánh mắt của Gia Anh nhìn Tuyết Dao chỉ có sự bảo hộ thuần túy nhất, sâu sắc đến mức khiến một người tu hành trăm năm như bà cũng phải động dung.
"Ngọc Thanh Phong từ trước đến nay không nhận nam đệ tử." Thanh Hà trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng rồi giọng bà dịu xuống một chút. "Nhưng thiên phú của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể làm đệ tử ghi danh ở ngoại vi Ngọc Thanh Phong, nếu trong vòng một tháng không phạm quy củ, ta sẽ chính thức thu nhận."
"Đa tạ trưởng lão thành toàn." Gia Anh khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ.
Mục tiêu bước đầu đã đạt được. Hắn đã ở bên cạnh nàng, kiếp này hắn sẽ có đủ thời gian để bảo vệ nàng lớn lên, ngăn chặn mọi bi kịch xảy ra.
Đúng lúc kỳ kiểm tra kết thúc và đám đông bắt đầu giải tán, Thiên Cơ Thạch trong ngực Gia Anh bỗng dưng tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp, như thể đang reo hò chúc mừng chủ nhân của nó. Gia Anh khẽ đưa tay chạm vào viên đá qua lớp áo, thầm nghĩ trong lòng: "Ván cờ này, ta đã đi đúng bước đầu tiên."
Thế nhưng, hắn vừa quay người bước đi thì một giọng nói quen thuộc mang theo sát khí thấu xương bỗng vang lên từ phía sau: "Trần Gia Anh, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Trận chiến sinh tử ở Vạn Kiếm Đài một tháng sau, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"
Triệu Vô Cực đứng đó, gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ, gã vừa nhận được một mật tín từ vương triều Đại Hạ truyền đến qua ngọc giản truyền âm. Mật tín chỉ có một nội dung: *Trần gia tại Thanh Vân Thành đã biến mất, gã thiếu niên Trần Gia Anh này có liên quan đến cái chết của vị cường giả Địa Cảnh. Giết hắn bằng mọi giá trên danh nghĩa tông môn.*
Gia Anh dừng bước, hắn không ngoái đầu lại, chỉ để lại một câu nói nhạt nhẽo như gió thoảng: "Một tháng sau? Ngươi không sống được đến lúc đó đâu."
Sát ý trong câu nói ấy khiến Triệu Vô Cực bất giác rùng mình một cái. Gia Anh biết rõ, vương triều Đại Hạ đã bắt đầu chú ý đến hắn. Nhưng lần này, hắn không còn là con kiến hôi của ba trăm năm trước nữa. Hắn có thanh kiếm trong tay, có người hắn muốn bảo vệ, và có cả một trời kiến thức của một Kiếm Tôn đại lục. Cơn bão lớn đang tụ tập phía sau Vạn Kiếm Sơn, và hắn sẽ là người xé rách cơn bão đó.