Chương 9: Đa tạ sư tỷ đã nương tay. Xin mời.

Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ rực rặng trúc phía sau nội viện Ngọc Thanh Phong. Gió chiều rít qua các kẽ lá tạo nên những âm thanh rì rào, xua đi phần nào cái nóng còn sót lại của ngày hè. Giữa khoảng sân trống trải rộng chừng vài chục trượng, hai bóng người đứng đối diện nhau. Một bên là thiếu nữ váy xanh phiêu dật, tay cầm thanh phong trường kiếm sắc lẹm; một bên là thiếu niên áo xám bình lặng, trong tay chỉ là thanh kiếm sắt rèn thô sơ mượn từ nhà kho. Tuyết Dao khẽ xoay cổ tay, lưỡi kiếm vẽ vào không khí một vòng tròn hoàn mỹ, tỏa ra từng luồng kiếm khí màu xanh nhạt. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết: "Trần sư đệ, ta là tu sĩ Linh Huyền Cảnh tầng thứ hai, lại luyện Ngọc Thanh Kiếm Quyết đã được năm năm. Để công bằng, ta sẽ áp chế tu vi xuống bằng với ngươi — Phàm Cảnh tầng thứ tám, đồng thời chỉ dùng ba thành lực lượng. Con cẩn thận đấy!" Gia Anh đứng vững bộ pháp, thanh kiếm sắt chĩa chếch xuống mặt đất, khóe miệng khẽ nhếch: "Đa tạ sư tỷ đã nương tay. Xin mời." "Vút!" Lời vừa dứt, thân hình Tuyết Dao đã động. Nàng lướt đi nhẹ nhàng như một chú chim én, dải lụa xanh nơi thắt lưng bay phấp phới. Thanh trường kiếm trong tay nàng đâm tới, hóa thành ba đạo kiếm ảnh hư ảo, bao phủ lấy ba đại huyệt trên ngực Gia Anh. Đây chính là chiêu thức mở màn của Ngọc Thanh Kiếm Quyết mang tên 'Ngọc Thanh Sơ Hiện', nhìn thì nhu hòa nhưng ẩn chứa kình phong sắc bén. Nếu là một đệ tử ngoại môn thông thường, đối mặt với bộ pháp quỷ dị và kiếm ảnh hư thực này của thân truyền đệ tử, chắc chắn sẽ hoảng loạn luống cuống. Nhưng trong mắt Gia Anh, ba đạo kiếm ảnh này chậm chạp và đầy rẫy sơ hở. Hắn thậm chí không cần lùi lại nửa bước. Vào khoảnh khắc mũi kiếm của Tuyết Dao chỉ còn cách ngực áo ba tấc, Gia Anh mới khẽ động. Thanh kiếm sắt thô sơ trong tay hắn đột ngột nâng lên, đâm thẳng vào một khoảng không vô định phía bên sườn trái. "KENG!" Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Hai đạo kiếm ảnh bên phải và chính diện lập tức tan biến thành hư vô, thanh kiếm sắt của Gia Anh đã chuẩn xác chặn đứng lưỡi kiếm thật của Tuyết Dao ngay tại góc hiểm nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, cổ tay Gia Anh khẽ rung, một luồng kình lực mượn từ chính lực đâm của Tuyết Dao dọc theo lưỡi kiếm dội ngược trở lại. Tuyết Dao cảm thấy hổ khẩu bàn tay tê rần, thanh kiếm trong tay suýt chút nữa tuột khỏi tầm kiểm soát. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình mượn lực bật ngược trở lại phía sau năm thước, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn Gia Anh: "Ngươi... làm sao ngươi biết chiêu đó là kiếm thật? Ngọc Thanh Sơ Hiện vốn dĩ lấy hư thực che mắt người, ngay cả các sư tỷ nội môn cũng thường xuyên đoán sai!" Gia Anh thu kiếm về tư thế cũ, thần sắc nhạt nhòa: "Kiếm ảnh dù có giống thật đến đâu cũng không có sát khí và gió kiếm thực sự. Sư tỷ khi đâm chiêu này, vai trái hơi lệch về sau hai phân, chứng tỏ lực lượng dồn hết về hướng đó. Chỉ cần chú ý tiểu tiết là có thể phá được." Thực chất, đây là nhãn giới của một Kiếm Tôn đại lục. Đối với hắn, kiếm pháp của Tuyết Dao hiện tại chẳng khác nào trò trẻ con tập múa. Nhưng hắn không thể nói ra sự thật, chỉ có thể mượn cớ "chú ý tiểu tiết" để giải thích. Tuyết Dao nghe vậy thì thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nàng nhận ra thiếu niên trước mặt này có một thiên phú chiến đấu vô cùng kinh người, không thể dùng quy chuẩn thông thường để đánh giá. "Tốt lắm! Vậy thử tiếp chiêu này của ta xem! 'Bích Hải Triều Sinh'!" Tuyết Dao nhẹ nhàng nhún chân bay lên không trung ba thước, thanh kiếm trong tay múa may liên tục, tạo thành một quầng kiếm quang màu xanh biếc rực rỡ như những làn sóng biển cuồn cuộn đổ ập xuống đầu Gia Anh. Lần này, nàng đã dùng đến năm thành lực lượng, kiếm khí sắc bén làm rụng vô số lá trúc xung quanh, mặt đất dưới chân Gia Anh cũng xuất hiện những vết rách nhỏ. Gia Anh nhìn quầng kiếm quang như sóng triều tràn tới, trong lòng thầm đánh giá: "Kiếm thế hùng hậu, nhưng lực lượng phân tán quá nhiều, dẫn đến hậu cần không vững." Hắn hít sâu một hơi, chân khí Phàm Cảnh tầng tám trong đan điền vận hành theo quỹ đạo của Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể. Làn da hắn ẩn hiện một tầng ánh sáng xám mờ nhạt. Hắn bước lên một bước, không lùi mà tiến, thanh kiếm sắt trong tay rung lên bần bật, một kiếm đâm thẳng vào tâm điểm của quầng kiếm quang. "Kiếm đạo cơ bản: Phá Kích thức!" Không có kiếm khí hoa mỹ, chỉ có một đường thẳng tàn nhẫn, mang theo sức mạnh thể chất khủng khiếp của Hỗn Độn Kiếm Thể ngưng tụ tại một điểm. "OÀNG!" Một tiếng nổ nhỏ vang lên giữa sân. Quầng kiếm quang màu xanh biếc như một tấm kính thủy tinh bị một viên đá ném trúng, trong nháy mắt vỡ vụn thành những đốm sáng lấp lánh rồi tan biến. Thanh kiếm sắt của Gia Anh xuyên qua biển kiếm khí, dừng lại chuẩn xác cách cổ họng trắng ngần của Tuyết Dao đúng một lóng tay. Gió kiếm thổi tung vài sợi tóc mai của thiếu nữ. Tuyết Dao đứng chết trân tại chỗ, hai tay buông thõng, thanh trường kiếm trong tay run rẩy. Nàng lại thua, hơn nữa còn thua một cách dứt khoát, triệt để chỉ sau một chiêu. Người áp chế tu vi là nàng, người chủ động tấn công là nàng, nhưng kẻ thất bại thảm hại cũng là nàng. "Ta... ta lại thua sao?" Tuyết Dao lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt và u uất. Nàng là thân truyền đệ tử thiên tài của Ngọc Thanh Phong, từ nhỏ đã được ca tụng, vậy mà hôm nay lại bị một đệ tử ghi danh mới nhập môn dùng tu vi Phàm Cảnh đánh bại dễ dàng. Sự kiêu hãnh của nàng bị giáng một đòn nặng nề. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần và hụt hẫng của Tuyết Dao, tim Gia Anh bỗng thắt lại. Kiếp trước, nàng luôn là người đứng trước che chở cho hắn, gánh chịu mọi dông bão. Kiếp này, hắn mạnh lên là để bảo vệ nàng, chứ không phải để hủy hoại đạo tâm của nàng. Gia Anh vội vàng thu kiếm lại, chắp tay, cúi đầu nói giọng đầy chân thành: "Sư tỷ, thực ra là do tiểu đệ giở trò khôn vặt. Bộ 'Ngọc Thanh Kiếm Quyết' này của Ngọc Thanh Phong thực sự rất huyền diệu, nhưng bản dịch ngọc giản mà sư phụ đưa cho con hình như có vài chỗ sai sót so với nguyên bản cổ xưa, dẫn đến việc người luyện gặp phải nút thắt." "Sơ hở? Sai sót sao?" Tuyết Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Bộ kiếm quyết này là do tổ sư khai sơn truyền lại, làm sao có thể sai được?" "Sư tỷ có muốn nghe thử kiến giải của con không?" Gia Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn. Tuyết Dao khẽ gật đầu, đi đến ngồi xuống một phiến đá lớn cạnh rặng trúc. Gia Anh cũng bước tới, đứng trước mặt nàng, bắt đầu dùng nhãn giới của một Kiếm Tôn để giảng giải: "Chiêu thứ hai 'Bích Hải Triều Sinh' mà sư tỷ vừa diễn luyện, trong ngọc giản ghi là 'chân khí hóa thủy, cuồn cuộn không ngừng'. Nhưng thực chất, chữ 'Thủy' ở đây trong nguyên bản cổ đại không phải là nước bình thường, mà là 'Thủy Nguyên Chi Khí' — tức là sự cô đọng đến cực hạn của kiếm lực. Sư tỷ khi xuất chiêu đã cố gắng tạo ra thật nhiều kiếm ảnh để mô phỏng sóng biển, điều này làm phân tán năm thành chân khí ra môi trường xung quanh, khiến lõi kiếm bị rỗng. Nếu sư tỷ thu hẹp phạm vi kiếm quang từ mười thước xuống còn ba thước, ngưng tụ chân khí thành một điểm nhọn, thì uy lực của chiêu này sẽ tăng lên gấp ba lần, và không ai có thể dễ dàng phá giải như con vừa rồi." Nghe Gia Anh giảng giải, đôi mắt Tuyết Dao dần sáng lên. Những lời hắn nói giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, trong nháy mắt mở toang cánh cửa đại môn đang thắt chặt trong tư duy tu luyện của nàng suốt hai năm qua. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, vận hành chân khí trong cơ thể theo những gì Gia Anh vừa chỉ điểm. Khoảng mười phút sau, Tuyết Dao đột ngột đứng bật dậy, rút kiếm ra vung mạnh về phía rặng trúc trước mặt. "Bích Hải Triều Sinh!" "VÚT!" Lần này, không có quầng kiếm quang rộng lớn mười thước, mà chỉ có một luồng kiếm khí màu xanh đậm rộng vỏn vẹn ba thước lao đi như một tia chớp. Kiếm khí đi qua, mười cây trúc già đường kính bằng bắp đùi lập tức bị chém đứt ngọt xớt, vệt cắt nhẵn nhụi như gương. "Trời ơi! Uy lực thực sự tăng lên gấp ba!" Tuyết Dao vui sướng nhảy dựng lên như một đứa trẻ. Nàng quay lại nhìn Gia Anh bằng ánh mắt sùng bái và kinh ngạc tột độ: "Gia Anh, ngươi rốt cuộc là thiên tài phương nào vậy? Chỉ nhìn một lần mà có thể sửa lại công pháp trấn phái của Ngọc Thanh Phong chúng ta?! Chuyện này nếu để sư phụ biết, bà chắc chắn sẽ kinh động đến rụng cả cằm!" Gia Anh khẽ cười, trong lòng thở phào một tiếng vì đã lấy lại được nụ cười cho nàng: "Sư tỷ thiên tư thông minh, chỉ cần điểm nhẹ là hiểu, con không dám tranh công. Chuyện này xin sư tỷ giữ bí mật giúp con, con không muốn quá nổi bật trong tông môn lúc này." "Hừ, ta biết rồi, đồ quái vật khiêm tốn." Tuyết Dao chu mỏ đầy tinh nghịch, trong lòng nàng lúc này, hình bóng của thiếu niên áo xám này đã găm một dấu ấn vô cùng sâu đậm. Nàng không còn coi hắn là một sư đệ cần che chở nữa, mà là một chỗ dựa đáng tin cậy. Hai người tiếp tục ngồi dưới rặng trúc trò chuyện về kiếm đạo cho đến khi trăng lên đến đỉnh đầu. Tuyết Dao giảng giải cho Gia Anh về các quy tắc trong nội môn, còn Gia Anh lại khéo léo lồng ghép những kinh nghiệm tu luyện quý báu để giúp nàng củng cố căn cơ. Không gian tràn ngập vẻ ấm áp, yên bình — thứ hạnh phúc giản đơn mà kiếp trước Trần Gia Anh có nằm mơ cũng không thấy được. Sau khi Tuyết Dao trở về nội viện, Gia Anh cũng quay lại căn nhà tranh của mình. Vừa bước vào phòng, luồng nhiệt lượng quen thuộc từ ngực áo lại một lần nữa bùng lên. Gia Anh vội vàng lấy Thiên Cơ Thạch ra. Sau một ngày yên lặng, viên đá đen lúc này lại xuất hiện những dòng chữ máu mới, nhưng lần này, nội dung của nó mang theo một sự khẩn cấp và nặng nề tột cùng: 【Kế hoạch ám sát đêm qua thất bại đã khiến hoàng thất Đại Hạ kinh động. Tể tướng triều đình Triệu Hoài An — cha của Triệu Vô Cực — đã mật báo cho chín vị đại cường giả ở thế giới bên ngoài.】 【Một trong chín người bọn họ, 'Tử Y Ma Tôn' Lý tuấn — kẻ kiếp trước mặc tử bào đòi ngươi giao Thiên Cơ Thạch — hiện tại đang phái một luồng phân thân thần niệm xuống vương triều Đại Hạ để truy tìm tung tích của viên đá.】 【Ngươi còn mười lăm ngày. Nếu trước mười lăm ngày không đột phá lên Linh Huyền Cảnh và mở ra 'Thiên Cơ Bí Cảnh' ẩn giấu trong Vạn Kiếm Sơn để lẩn trốn, thần niệm của Tử Y Ma Tôn sẽ quét qua nơi này, linh hồn ngươi sẽ bị phát hiện và xóa sổ ngay lập tức.】 Nhìn chằm chằm vào ba chữ "Tử Y Ma Tôn", sát ý trong mắt Gia Anh bùng lên như núi lửa phun trào, làm đông cứng cả không khí trong phòng. Lý Tuấn. Người huynh đệ kết nghĩa từng cùng hắn vào sinh ra tử, người từng cùng hắn uống rượu luận đạo dưới trăng, và cũng chính là kẻ kiếp trước đã dẫn đầu chín đại cường giả ép chết hắn, huyết tẩy toàn bộ tộc nhân của hắn chỉ vì khối đá này. Không ngờ ở kiếp này, ân oán giữa hai người lại đến sớm như vậy. dù chỉ là một luồng phân thân thần niệm, sức mạnh của một vị cường giả đứng trên đỉnh thế giới cũng đủ để bóp chết hắn hiện tại như một con kiến. Mười lăm ngày. Thời gian lại bị rút ngắn đi một nửa so với giao ước một tháng trên Vạn Kiếm Đài. "Lý Tuấn, kiếp này ta chưa tìm đến ngươi, ngươi đã vội vã muốn đầu thai rồi sao?" Gia Anh lẩm bẩm qua kẽ răng, giọng nói lạnh đến tận xương tủy. "Được, mười lăm ngày thì mười lăm ngày. Ta sẽ cho ngươi thấy, Kiếm Tôn trùng sinh sẽ lật đổ ván cờ này như thế nào." Hắn cất kỹ viên đá, không chút do dự bước ra khỏi phòng, hướng thẳng về phía 'Vạn Kiếm Tòng' — khu nghĩa địa kiếm cổ xưa nằm ở phía sau núi của Vạn Kiếm Tông. Nơi đó chôn cất hàng vạn thanh kiếm của các vị tiền nhân đã khuất, cũng là nơi chứa đựng nguồn kiếm khí và oán khí nồng đậm nhất tông môn. Đối với người thường, đó là cấm địa chết chóc, nhưng đối với người tu luyện Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể như hắn, đó chính là thiên đường tu luyện hoàn hảo nhất. Hắn phải mượn vạn kiếm chi khí để ép buộc bản thân đột phá Linh Huyền Cảnh trong vòng mười ngày tới!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ