Chương 24: Trung Đô Kinh Biến — Vạn Kiếm Quy Tông

Tin tức về việc ba đạo pháp tướng Thánh Cảnh hậu kỳ bị Trần Gia Anh một kiếm chém tan tại Vạn Lăng Quy Cốc truyền đi như một cơn địa chấn, bao phủ toàn bộ Trung Đô trong bầu không khí sợ hãi bao trùm. Tam Đại Thánh Địa — những thế lực từng thống trị đại lục hàng nghìn năm, những kẻ tự xưng là đại diện cho ý chí của Thiên Đạo — lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự từ một cá nhân. Tại Vô Lượng Thánh Địa, tọa lạc trên đỉnh núi mây mù bao phủ, Vô Lượng Pháp Vương – chân thân đang bế quan – đột ngột mở mắt. Gương mặt từ bi thường ngày giờ đây méo mó, những tia máu đỏ ngầu vằn vện khắp tròng mắt. Việc mất đi một đạo thần niệm pháp tướng khiến nguyên thần của lão bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nỗi nhục nhã còn lớn hơn gấp bội. "Truyền lệnh của ta!" Tiếng nói của lão vang vọng khắp sơn môn, mang theo quy luật Thánh Cảnh khiến không gian xung quanh rung chuyển. "Phát động 'Thánh Địa Lệnh bài', huy động toàn bộ cao thủ của Vô Lượng Thánh Địa. Liên kết với Tinh Thần và Huyết Sát, thiết lập hàng rào ngăn chặn tại cửa ngõ Trung Đô. Bất kể là ai, nếu là Trần Gia Anh, không cần hỏi han, lập tức giết không tha!" Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí căng thẳng đó, con đường tiến vào Trung Đô của Trần Gia Anh lại bình thản đến lạ lùng. --- ### Cánh Cổng Trung Đô — Thiên Kiếm Hộ Đồ Trung Đô, cửa ngõ thành trì được xây dựng bằng huyền thiết vạn năm, cao tới hàng nghìn trượng, luôn có hàng vạn binh lính tu sĩ canh giữ. Nhưng hôm nay, cánh cổng khổng lồ đó đóng chặt, vắng lặng như tờ. Trên đỉnh thành, hàng chục vị cường giả Thiên Cảnh đứng dàn trận, ánh mắt đầy vẻ kinh hoảng nhìn về phía xa xăm. "Đến rồi..." Một tên thủ vệ run rẩy chỉ tay về phía chân trời. Hai đạo kiếm quang, một xám tro tịch diệt, một xanh biếc thanh minh, từ từ xuất hiện. Trần Gia Anh không hề vội vã, mỗi bước chân của hắn đi trên hư không đều để lại một gợn sóng không gian huyền ảo. Bên cạnh hắn, Tuyết Dao tỏa ra khí tức của một vị Thiên Cảnh nhất trọng, phong thái lạnh lùng, thoát tục. "Trần... Trần Gia Anh!" Tên thủ vệ cầm đầu lên tiếng, giọng nói đứt quãng. "Ngươi đừng tới đây! Tam Đại Thánh Địa đã bày sẵn 'Thiên La Địa Võng Trận' chờ ngươi. Nếu ngươi quay đầu lại, có lẽ vẫn còn đường sống!" Gia Anh dừng lại cách cổng thành trăm trượng. Hắn không nhìn đám lính canh, mà ngước mắt nhìn lên bầu trời Trung Đô, nơi hàng chục đạo khí tức kinh khủng đang âm thầm ẩn nấp, chuẩn bị bùng nổ. "Đường sống?" Gia Anh mỉm cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ. "Ba trăm năm trước, ta cho các ngươi con đường sống, các ngươi dùng nó để vây hãm ta. Kiếp này, ta tới đây, không phải để tìm đường sống, mà là để đòi lại công lý cho hàng vạn sinh linh đã bị các ngươi vì tư lợi mà tế cờ." Hắn nhấc tay, thanh kiếm sắt rèn thô trong suốt vốn đeo sau lưng tự động bay ra, xoay tròn giữa không trung. "Vạn Kiếm Quy Tông!" Chỉ một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ thanh kiếm, đao, giáo, thương của hàng vạn quân sĩ trên cổng thành Trung Đô bỗng nhiên đồng loạt rung lên dữ dội. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hàng chục ngàn binh khí bất ngờ thoát khỏi tay chủ nhân, bay lên trời cao, xoay quanh Gia Anh, tạo thành một cơn bão sắt thép khổng lồ, che lấp cả ánh mặt trời. "Đi!" Gia Anh chỉ một ngón tay về phía cổng thành. "XOẸT! XOẸT! XOẸT!" Hàng vạn thanh binh khí hóa thành dòng thác kiếm ý, lao thẳng vào cánh cổng huyền thiết vạn năm. "ẦM!" Cánh cổng kiên cố tự hào của Trung Đô, dưới sự điều khiển kiếm ý cấp bậc Kiếm Thánh của Gia Anh, bị phá hủy chỉ trong một nhịp thở. Những mảnh vỡ huyền thiết bay tứ tung, bức tường thành kiên cố sụp đổ một mảng lớn. Đám quân sĩ trên thành tan tác, không một ai dám cản bước tiến của hắn. Gia Anh và Tuyết Dao thản nhiên bước vào Trung Đô, giống như đi dạo trong sân nhà mình. --- ### Huyết Sát Thánh Địa — Cuộc Đồ Sát Trong Cung Điện Trung Đô phồn hoa giờ đây vắng bóng người. Các con phố chính đều bị quân đội của Tam Đại Thánh Địa phong tỏa. Gia Anh không hề dừng lại ở những nơi đó, hắn hướng thẳng đến Huyết Sát Thánh Địa — nơi đặt căn cứ của Khô Lâu Yêu Tôn. Tại quảng trường trước Huyết Sát Thánh Địa, năm mươi vị cường giả Thiên Cảnh hậu kỳ của cả ba thánh địa đã dàn thành thế trận. Bọn chúng không sử dụng trận pháp thô sơ, mà kết hợp với nhau tạo thành một tòa huyết trận khổng lồ mang tên "Thập Điện Diêm La". Khô Lâu Yêu Tôn, dù mất đi một đạo pháp tướng, nhưng chân thân vẫn là một vị Thánh Cảnh hậu kỳ thực thụ, đang ngồi trên vương tọa xương người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Gia Anh. "Trần Gia Anh, ngươi nghĩ rằng hủy diệt một đạo pháp tướng là ngươi đã có thể thách thức Thánh Cảnh chân thân sao?" Giọng lão khàn đục như tiếng xương khô cọ xát. "Ngươi quá ngạo mạn. Hôm nay, ta sẽ dùng chính máu của ngươi để nuôi dưỡng tòa vương tọa này!" Lão phất tay, năm mươi vị Thiên Cảnh hậu kỳ đồng loạt thi triển bí thuật, năm mươi luồng huyết quang kết hợp thành mười vị Diêm La khổng lồ, cao tới trăm trượng, vây lấy Gia Anh và Tuyết Dao. Tuyết Dao khẽ cau mày, định rút kiếm tiến lên, nhưng Gia Anh đã đưa tay ngăn lại. "Sư tỷ, nàng bảo vệ tâm thần. Đừng để tiếng kêu của mười vị Diêm La này làm nhiễu loạn kiếm tâm." Gia Anh bước tới trước một bước. Hắn nhìn mười vị Diêm La cao trăm trượng trước mặt, ánh mắt không một chút gợn sóng. Hắn không rút kiếm, mà là vận chuyển toàn bộ Thiên Cảnh tầng thứ tư trung kỳ tiên nguyên lực vào lòng bàn tay. "Hỗn Độn Chưởng — Vạn Pháp Quy Nhất!" Một bàn tay xám bạc khổng lồ hiện ra, không hề có sát khí, không hề có sự điên cuồng, chỉ có một cảm giác bình thản như khởi nguyên của vũ trụ. Bàn tay đó nhẹ nhàng lướt qua, không trung xung quanh nó sụp đổ thành những hố đen nhỏ. "BÙM!" Mười vị Diêm La vốn được tạo thành từ huyết tế của năm mươi cường giả Thiên Cảnh, ngay khi chạm vào bàn tay xám bạc kia, lập tức bị tịnh hóa hoàn toàn. Huyết khí bị phân giải thành linh khí thuần túy, năm mươi vị cường giả kia bị dư chấn hất văng ra xa, nguyên khí đại thương, máu phun thành vòi. Khô Lâu Yêu Tôn đứng bật dậy, đôi mắt hốc hác đầy vẻ kinh hãi: "Không thể nào! Ngươi chỉ mới Thiên Cảnh tầng bốn, sao có thể dùng một chưởng tịnh hóa được bí thuật của Thánh Cảnh?!" "Ta đã nói rồi, Hỗn Độn là khởi nguyên." Gia Anh lạnh lùng tiến tới, mỗi bước chân hắn đi đều khiến mặt đất dưới chân Huyết Sát Thánh Địa nứt toác. "Ngươi dựa vào máu để tu luyện, hôm nay ta sẽ dùng kiếm ý để thanh lọc toàn bộ sự bẩn thỉu này." Hắn rút thanh kiếm sắt trong suốt ra. Một đường kiếm mang đơn giản, nhưng chứa đựng sự thấu hiểu tuyệt đối về Vạn Pháp Kiếm Giới. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Khai Thiên!" Kiếm quang xé rách không gian, chém thẳng vào vương tọa của Khô Lâu Yêu Tôn. Khô Lâu Yêu Tôn gầm thét, tung ra toàn bộ sức mạnh Thánh Cảnh hậu kỳ, triệu hồi vạn vạn linh hồn oán niệm để phòng thủ. Nhưng tất cả đều vô ích. Thanh kiếm của Gia Anh giống như một lưỡi dao nóng cắt qua bơ, dễ dàng xuyên qua mọi lớp bảo vệ, cắt đứt sự liên kết giữa Khô Lâu Yêu Tôn và bản nguyên đại địa. "A...!!!" Một tiếng thét xé lòng vang lên. Vị Thánh Cảnh hậu kỳ kiêu ngạo, vĩnh hằng, giờ đây dưới kiếm ý của Gia Anh, nhục thân bắt đầu tan rã thành tro bụi. Gia Anh không dừng tay, hắn vung kiếm chém liên tiếp mười hai nhát, mỗi nhát đều chém vào điểm yếu nhất trong quy luật Thánh Cảnh của đối phương. Chỉ trong vài nhịp thở, Khô Lâu Yêu Tôn bị chém thành hàng nghìn mảnh, linh hồn bị Thiên Cơ Thạch hút sạch, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cõi đời này. Huyết Sát Thánh Địa... sụp đổ! --- ### Đối Đầu Vô Lượng — Hồi Kết Của Ân Oán Sau khi diệt sát Khô Lâu Yêu Tôn, Gia Anh không dừng lại. Hắn mang theo Tuyết Dao, bay thẳng về phía Vô Lượng Thánh Địa, thế lực mạnh nhất trong ba thánh địa. Lần này, không còn sự bao vây nào nữa. Vô Lượng Pháp Vương hiểu rõ, những kẻ Thiên Cảnh kia chỉ là con tốt thí, đối mặt với Gia Anh lúc này, chỉ có bản thân lão mới có thể chống đỡ. Trên đỉnh núi Vô Lượng, Vô Lượng Pháp Vương đứng đợi sẵn. Lão không dùng trận pháp, cũng không cần thuộc hạ. Lão đứng đó, giữa một vùng trời đất tĩnh lặng, quanh thân tỏa ra vạn đạo kim quang rực rỡ, uy áp Thánh Cảnh hậu kỳ đỉnh phong bộc phát mạnh mẽ nhất. "Trần Gia Anh, ngươi đã diệt sát Khô Lâu, phá hủy Huyết Sát. Bây giờ, chỉ còn hai chúng ta." Vô Lượng Pháp Vương thở dài, thanh âm vang vọng như tiếng chuông chùa. "Ngươi và ta, vốn dĩ không có tư thù cá nhân. Tất cả chỉ vì đại đạo." "Đại đạo?" Gia Anh cười lạnh. "Đại đạo của ngươi là giẫm đạp lên xương máu của kẻ khác để đạt tới trường sinh? Nếu đó là đại đạo, vậy thì hôm nay ta tới để thay trời hành đạo!" "Vậy thì đừng trách lão phu." Vô Lượng Pháp Vương chắp tay. Một tòa tháp vàng ròng khổng lồ, cao tới chín vạn trượng, hiện ra sau lưng lão. Đó là "Vô Lượng Phật Tháp" — bổn mạng pháp bảo của lão, một món Thánh bảo cấp cao từng giết chết vô số cao thủ. "Vạn Phật Triều Tông!" Tòa tháp vàng ròng ập xuống, mang theo áp lực như một ngôi sao rơi. Gia Anh siết chặt thanh kiếm trong suốt. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang cộng hưởng mạnh mẽ với tòa tháp này. Đây không chỉ là một trận chiến võ đạo, đây là cuộc chiến giữa hai kẻ đứng đầu về kiếm đạo và phật đạo. "Vạn Pháp Kiếm Giới... triệu hồi!" Gia Anh hô khẽ. Hàng vạn thanh kiếm năng lượng từ trên bầu trời đổ xuống, kết hợp với kiếm ý của bản thân, tạo thành một cơn lốc kiếm xoáy khổng lồ. "BÙM!" Kiếm và Tháp va chạm. Trung Đô rung chuyển như muốn sụp đổ. Một cơn sóng xung kích năng lượng màu vàng và xám bạc quét qua, san bằng toàn bộ các ngọn núi xung quanh. Gia Anh lao thẳng vào trong cơn lốc kiếm. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang duy nhất, xuyên thủng qua lớp phòng thủ của Vô Lượng Phật Tháp, đâm thẳng vào tim của Vô Lượng Pháp Vương. "Ngươi... ngươi đã đạt tới Kiếm Thần rồi sao?" Vô Lượng Pháp Vương nhìn mũi kiếm đang đâm xuyên tim mình, đôi mắt lão tràn đầy sự kinh ngạc thay vì sợ hãi. "Kiếm Thần thì chưa. Nhưng đối với ngươi, chừng đó là đủ." Gia Anh rút kiếm. Vô Lượng Pháp Vương từ từ ngã xuống, kim quang trên người lão dần tắt lịm, trở về với bụi đất. Vị Thánh Cảnh hậu kỳ mạnh nhất Trung Đô, kẻ từng vây hãm Gia Anh ba trăm năm trước, cuối cùng đã đền tội. Gia Anh đứng trên đỉnh núi Vô Lượng, gió thổi mạnh làm bay mái tóc đen dài của hắn. Hắn quay đầu nhìn Tuyết Dao, rồi nhìn về phía chân trời đang dần hửng sáng của Trung Đô. "Sư tỷ, món nợ máu đã xong." Gia Anh thu kiếm vào vỏ. "Bây giờ, chúng ta nên đi tìm tầng thứ năm của Thiên Cơ Tháp. Hành trình của chúng ta, thực chất chỉ mới bắt đầu thôi." Trung Đô, dưới ánh nắng ban mai, yên bình trở lại. Nhưng trong lòng mỗi tu sĩ ở nơi này, họ biết rằng, từ nay về sau, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Một kỷ nguyên mang tên Trần Gia Anh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ