Chương 23: Vạn Pháp Kiếm Giới — Kiếm Ý Khai Thiên, Nghịch Chuyển Càn Khôn

Bên trong phế tích cổ đại của Thiên Nhã Các, không gian dường như ngưng đọng từ vạn năm trước. Những cột đá rêu phong sừng sững gãy nát, các tòa đại điện nguy nga chỉ còn trơ lại nền móng hoang tàn, trôi nổi bấp bênh giữa những vết nứt không gian màu đen kịt. "Khụ... khụ!" Trần Gia Anh quỳ một gối trên thềm đá cổ, thanh kiếm sắt rèn thô cắm chặt xuống đất để giữ cho thân hình không gục ngã. Nhục thân của hắn lúc này vô cùng thê thảm, từng vệt máu thẫm rỉ ra qua các vết nứt trên làn da vảy rồng, tiên nguyên lực Hỗn Độn trong kinh mạch hỗn loạn như nước lũ vỡ đê. Đòn liên thủ của ba đạo pháp tướng Thánh Cảnh hậu kỳ quả thực kinh thiên động địa, nếu không có Hỗn Độn Kiếm Cốt tầng thứ ba và ý chí bất khuất nâng đỡ, hắn đã sớm hóa thành tro bụi. "Gia Anh!" Tuyết Dao vội vàng lao đến, gương mặt thanh tú tràn đầy sự lo lắng và hoảng hốt. Nàng không màng đến thương thế nhỏ của bản thân, lập tức ngồi quỳ xuống bên cạnh hắn, hai bàn tay ngọc ngà áp chặt vào lưng hắn, điên cuồng rót vào luồng băng thanh chân khí nhu hòa nhất của Ngọc Thanh Kiếm Quyết để giúp hắn bình ổn khí huyết. "Sư tỷ... ta không sao." Gia Anh khàn giọng nói, đôi mắt xám bạc khẽ chớp, cố gắng dùng chân khí áp chế cơn đau kịch liệt từ linh hồn truyền lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào tòa tháp đá mờ ảo khổng lồ đang lơ lửng ở trung tâm phế tích. Tòa tháp đó không có thực thể, hoàn toàn được cấu thành từ hàng vạn, hàng triệu thanh phi kiếm năng lượng huyền ảo, tỏa ra quang mang tím bạc rực rỡ, cộng hưởng mãnh liệt với viên Thiên Cơ Thạch trong ngực áo hắn. Thiên Cơ Tháp — Tầng Thứ Tư: Vạn Pháp Kiếm Giới! "VÚT!" Thiên Cơ Thạch tự động bay ra khỏi ngực áo Gia Anh, hóa thành một đạo cầu vồng tím bạc bắn thẳng vào tòa tháp năng lượng kia. "ẦM... RẮC... CẠCH!" Một tiếng vang trầm hùng như tiếng mở cổng thành viễn cổ vang vọng khắp tâm thức hai người. Cánh cửa tầng thứ tư của Thiên Cơ Tháp, vốn bị phong ấn bởi những quy luật cấm kỵ của thiên địa, giờ đây dưới sự kích hoạt của nguyên thần Kiếm Tôn và khí tức của phế tích Thiên Nhã Các, từ từ mở ra một khe hở rộng lớn. Một luồng kiếm ý thuần khiết, tối cao, cổ xưa vượt qua cả Tịch Diệt và Sát Lục từ trong cánh cửa tuôn trào ra ngoài, hóa thành một cơn bão kiếm khí bao bọc lấy Gia Anh và Tuyết Dao, kéo bật thần niệm của cả hai vào bên trong không gian của tháp. --- ### Kiếm Giới Vô Biên — Ngộ Đạo Vạn Pháp Khi Gia Anh mở mắt ra một lần nữa, hắn thấy mình và Tuyết Dao đang đứng trên một đại lục hoàn toàn được cấu thành từ kiếm. Dưới chân họ không phải là đất đá, mà là một biển kiếm cắm san sát nhau kéo dài đến tận cuối chân trời. Trên bầu trời, thay vì mây mù hay tinh tú, lại là hàng vạn dòng sông kiếm khí đang cuộn trào chảy xiết, mỗi một dòng sông đại diện cho một loại kiếm đạo hoàn toàn khác nhau: có dòng sông nóng bỏng như nham thạch của Viêm Dương Kiếm Đạo, có dòng sông lạnh buốt xương tủy của Hàn Băng Kiếm Đạo, và có cả những luồng kiếm khí quỷ dị, tà ác của Ma Kiếm Đạo... Vạn Pháp Kiếm Giới, nơi lưu trữ tất cả các loại kiếm pháp, kiếm ý và kiếm quy luật từng xuất hiện trong lịch sử vũ trụ kể từ khi khai thiên lập địa đến nay. Giữa không trung của Kiếm Giới, những dòng chữ máu tươi quen thuộc của Thiên Cơ Thạch lại một lần nữa hiện ra, tỏa sáng lấp lánh: 【Chúc mừng ngươi đã mở khóa Thiên Cơ Tháp - Tầng Thứ Tư: Vạn Pháp Kiếm Giới.】 【Đặc quyền Tầng 4: Thời gian lưu tốc bên trong Kiếm Giới chênh lệch với thế giới bên ngoài là 100:1 (Một ngày bên ngoài bằng một trăm ngày bên trong).】 【Cơ duyên nghịch thiên: Ngươi có thể dùng Hỗn Độn Kiếm Cốt để dung hợp 'Vạn Pháp Kiếm Ý' tại nơi này, thăng hoa Tịch Diệt Kiếm Quyết lên cấp bậc 'Thần Khai Thiên'.】 【Cảnh báo bên ngoài: Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão đã hoàn toàn phong tỏa phế tích Thiên Nhã Các. Mười vị Thiên Cảnh đỉnh phong và năm mươi vị Thiên Cảnh hậu kỳ của Tam Đại Thánh Địa đang liên thủ thiết lập 'Huyết Tế Trảm Thần Trận', dự kiến ba ngày sau sẽ luyện hóa toàn bộ phế tích thành bình địa để ép ngươi ra ngoài.】 "Ba ngày bên ngoài... tức là ta có ba trăm ngày bên trong này." Gia Anh lẩm bẩm, khóe môi hiện lên một nét cười lạnh lùng. Ba trăm ngày đối với một tu sĩ bình thường có thể chẳng là gì, nhưng đối với một vị Kiếm Tôn mang theo ký ức trùng sinh, có sự hỗ trợ của Vạn Pháp Kiếm Giới, ba trăm ngày là quá đủ để hắn lật ngược thế cờ, giẫm nát toàn bộ Tam Đại Thánh Địa dưới chân. Hắn quay sang nhìn Tuyết Dao, thần sắc nghiêm túc: "Sư tỷ, nơi này là thánh địa tối cao của người học kiếm. Trong vòng ba trăm ngày tới, ngươi hãy buông bỏ tất cả tạp niệm, tùy ý lựa chọn một dòng sông kiếm khí phù hợp với bản thân để lĩnh ngộ. Ta muốn khi bước ra khỏi nơi này, ngươi sẽ là vị Nữ Kiếm Thánh trẻ tuổi nhất của Trung Đô!" Tuyết Dao nhìn biển kiếm vô biên, cảm nhận được kiếm tâm của mình đang run rẩy vì phấn khích, nàng gật đầu thật mạnh: "Gia Anh, ta biết rồi. Ta tuyệt đối không để mình trở thành gánh nặng của ngươi!" Nói xong, nàng chọn một dòng sông kiếm khí màu xanh biếc thuần khiết như ngọc thạch — Thanh Minh Kiếm Đạo — rồi lướt người bay tới, ngồi xếp bằng trên một thanh cự kiếm giữa dòng sông, bắt đầu tiến vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc. Gia Anh thu hồi ánh mắt, hắn bước ra một bước, thân hình bay thẳng lên đỉnh cao nhất của Kiếm Giới, nơi chín dòng sông kiếm khí mạnh nhất, cổ xưa nhất đang giao nhau. Hắn ngồi xếp bằng giữa hư không, thanh kiếm sắt rèn thô đặt ngang trên hai đầu gối. "Kiếp trước ta chấp niệm với Tịch Diệt, cho rằng vạn vật quy về hư vô mới là đích đến cuối cùng của kiếm đạo." Đôi mắt xám bạc của Gia Anh nhìn thấu qua vạn đạo kiếm quang, tâm cảnh hắn bắt đầu thăng hoa. "Nhưng Hỗn Độn mới là khởi nguyên. Từ Hỗn Độn sinh vạn pháp, từ vạn pháp lại quy về Tịch Diệt. Kiếm đạo của ta kiếp này, phải bao hàm cả sự sống và cái chết, cả sự hủy diệt và khai thiên!" "OANH!" Hỗn Độn Kiếm Cốt tầng thứ ba trong người hắn bùng nổ sức mạnh hút kinh hoàng. Hàng vạn, hàng triệu thanh kiếm bên dưới đại lục đồng loạt rung lên bần bật, hóa thành những luồng kiếm ý thuần khiết nhất, điên cuồng bay lên trời, lao thẳng vào bên trong cơ thể Gia Anh. Ngày thứ mười... ngày thứ năm mươi... ngày thứ một trăm... Gia Anh giống như một cái hố đen không đáy, điên cuồng cắn nuốt và dung hợp vạn pháp kiếm ý. Cơ thể hắn không ngừng bị phá hủy bởi kiếm khí cuồng bạo rồi lại được Hỗn Độn tiên nguyên lực sửa chữa, tái tạo. Mỗi một lần phá hủy và tái tạo, nhục thân của hắn lại càng thêm phần kiên cố, vảy rồng trên da dần chuyển từ màu vàng sậm sang màu tím bạc huyền ảo — biểu hiện của Hỗn Độn Kiếm Thể tầng thứ tư! Tu vi của hắn cũng theo đó mà tăng tiến với tốc độ điên cuồng: Địa Cảnh tầng thứ chín... Địa Cảnh viên mãn... Đến ngày thứ hai trăm, một tiếng nổ trầm hùng vang lên từ sâu trong đan điền của hắn. Toàn bộ tiên nguyên lực Hỗn Độn cô đọng lại thành một viên Kim Đan màu xám bạc to bằng nắm tay, xua tan hoàn toàn phàm khí. Hắn chính thức bước vào Thiên Cảnh tầng thứ nhất! Thế nhưng, sự thăng tiến vẫn chưa dừng lại. Đến ngày thứ hai trăm chín mươi, Gia Anh đã hoàn toàn dung hợp được chín vạn chín ngàn chín trăm bốn mươi loại kiếm ý trong Kiếm Giới. Thanh kiếm sắt rèn thô trên gối hắn giờ đây không còn một chút rỉ sét hay vẻ thô kệch nào, lưỡi kiếm trở nên trong suốt như thủy tinh, bên trong ẩn hiện hình ảnh của vạn kiếm triều bái, tỏa ra một luồng khí tức Khai Thiên phá địa. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ sáu: Khai Thiên Diệt Địa!" Gia Anh mở bừng đôi mắt, luồng kiếm quang từ mắt hắn bắn ra dài tới mười trượng, trực tiếp xé rách một mảng không gian của Kiếm Giới. Tu vi hiện tại của hắn: Thiên Cảnh tầng thứ tư trung kỳ! Cảnh giới kiếm đạo: Kiếm Thánh đại viên mãn! Chỉ còn một bước nhỏ là chạm tới cảnh giới Kiếm Thần thần thoại. Ở phía xa, một luồng kiếm quang xanh biếc kinh thiên vọt lên. Tuyết Dao cũng đã hoàn thành bế quan. Nàng bước ra từ dòng sông Thanh Minh Kiếm Đạo, khí chất toàn thân linh động như tiên nữ hạ phàm, tà áo xanh bay phấp phới. Tu vi của nàng đã trực tiếp phá vỡ Địa Cảnh, vững vàng bước vào Thiên Cảnh tầng thứ nhất sơ kỳ! "Chúc mừng sư tỷ bước vào Thiên Cảnh." Gia Anh mỉm cười, đứng dậy thu kiếm vào vỏ. "Đều nhờ có cơ duyên của ngươi." Tuyết Dao nhìn Gia Anh, trong mắt đầy sự sùng bái. Nàng cảm nhận được Gia Anh lúc này giống như một vị chúa tể của vạn kiếm, chỉ cần hắn có một ý niệm, thanh kiếm trong tay nàng cũng sẽ tự động khuất phục. "Ba ngày bên ngoài đã đến." Ánh mắt Gia Anh bỗng trở nên lạnh lùng, hắn nhìn về phía lối ra của Kiếm Giới. "Chó săn của Tam Đại Thánh Địa chắc đã đợi đến sốt ruột rồi. Sư tỷ, đi thôi, chúng ta ra ngoài nhuộm máu Trung Đô!" --- ### Huyết Tế Trảm Thần — Kiếm Xuất Phá Trận Bên ngoài phế tích Thiên Nhã Các. Bầu trời thung lũng Vạn Lăng lúc này bị bao phủ bởi một màn sương máu đặc quánh, tanh nồng. Mười vị Thiên Cảnh đỉnh phong và năm mươi vị Thiên Cảnh hậu kỳ của Tam Đại Thánh Địa đang ngồi xếp bằng ở sáu mươi mắt trận khác nhau, không ngừng phun ra tinh huyết để duy trì "Huyết Tế Trảm Thần Trận". Một lưỡi đao bằng máu khổng lồ dài tới ba vạn trượng đang lơ lửng trên không trung, hấp thu toàn bộ năng lượng của phế tích, chuẩn bị chém xuống để triệt để hủy diệt tất cả những gì bên trong. Phía trên cao, ba đạo Thần Niệm Pháp Tướng của Vô Lượng Pháp Vương, Tinh Tú Lão Nhân và Khô Lâu Yêu Tôn đang lạnh lùng giám sát. "Đã ba ngày rồi, tên tiểu tử đó chắc chắn đã chết héo bên trong hoặc bị cấm chế xóa sổ." Khô Lâu Yêu Tôn cười quái dị. "Không thể chủ quan, tên Trần Gia Anh này có quá nhiều yêu dị. Đao trận lập tức chém xuống, san phẳng phế tích!" Vô Lượng Pháp Vương ra lệnh. "RÕ!" Sáu mươi vị cường giả Thiên Cảnh đồng loạt gầm lên, điều khiển lưỡi đao máu ba vạn trượng tàn bạo chém xuống lối vào phế tích. "ẦM... ĐOÀNG!" Đúng vào khoảng khắc lưỡi đao máu sắp chạm đất, từ bên trong khe nứt phế tích bỗng nhiên phóng ra một đạo kiếm quang màu xám bạc thuần khiết. Đạo kiếm quang này ban đầu chỉ nhỏ như một sợi chỉ, nhưng khi bay ra ngoài không trung, nó lập tức bành trướng phóng đại lên vạn trượng, mang theo một ý chí Khai Thiên cổ xưa, sắc bén đến mức có thể chẻ đôi cả đại lục. "XOẢNG!!!" Một tiếng nổ chói tai như tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Lưỡi đao máu ba vạn trượng do sáu mươi vị Thiên Cảnh liên thủ thi triển, dưới đạo kiếm quang xám bạc kia, nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn năng lượng ngay tắp lự, không thể kháng cự dù chỉ một giây! "PHỤT... PHỤT... PHỤT!" Trận pháp bị phá hủy bạo lực, sáu mươi vị cường giả Thiên Cảnh của Tam Đại Thánh Địa đồng loạt bị phản phệ, phun máu xối xả, sắc mặt trắng bệch như người chết, hơn một nửa số đó trực tiếp bị chấn vỡ kinh mạch, tu vi rơi rụng thảm hại. Giữa cơn bão năng lượng hỗn loạn, hai đạo thân ảnh một xám một xanh thản nhiên bước ra từ khe nứt không gian. Trần Gia Anh đứng chắp tay sau lưng, thanh kiếm sắt trong suốt đeo sau lưng tỏa ra kiếm ý xé rách mây trời. Khí tức Thiên Cảnh tầng thứ tư trung kỳ của hắn bộc phát toàn diện, áp bức đến mức khiến sáu mươi vị Thiên Cảnh dưới đất phải quỳ sụp xuống, không thể ngẩng đầu. "Cái... Cái gì?! Thiên Cảnh tầng bốn?! Điều này là không thể nào!" Cửu Dương Thần Quân — kẻ may mắn sống sót trận trước — trợn trừng mắt, điên cuồng hét lên như gặp phải quỷ giữa ban ngày. Mới ba ngày trước gã còn là Địa Cảnh tầng tám, sao bây giờ đã thành Thiên Cảnh tầng bốn trung kỳ rồi?! Ba đạo Thần Niệm Pháp Tướng của ba vị Thánh Cảnh hậu kỳ trên trời cũng chấn động kịch liệt, quang ảnh vạn trượng của bọn chúng lảng vẹo, không thể giữ vững sự bình tĩnh. "Vạn Pháp Kiếm Giới... Ngươi vậy mà mở ra được tầng thứ tư của Thiên Cơ Tháp!" Tinh Tú Lão Nhân gầm lên, trong giọng nói lần đầu tiên xuất hiện một tia hoảng sợ thực sự. Bọn chúng biết rõ sự khủng bố của tòa tháp chín tầng kia ở thời thượng cổ. "Ba con chó già, ba ngày trước các ngươi đánh ta rất sảng khoái đúng không?" Gia Anh ngước đầu nhìn ba đạo pháp tướng, ánh mắt đầy rẫy sự khinh miệt và sát cơ lạnh lẽo. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm sắt trong suốt ra khỏi vỏ. "Hôm nay, ta sẽ để ba đạo thần niệm này của các ngươi vĩnh viễn ở lại Trung Đô!" "Láo xược! Cho dù ngươi có là Thiên Cảnh tầng bốn, thì trước mặt Thánh Cảnh hậu kỳ vẫn là giun dế! Tinh Thần Diệt Thế Chưởng!" Tinh Tú Lão Nhân giận dữ ra tay trước. Đạo pháp tướng vạn trượng của lão vung tay, hàng vạn quả thiên thạch bọc ma khí t tàn bạo đập xuống hướng về phía Gia Anh. Đồng thời, Vô Lượng Pháp Vương và Khô Lâu Yêu Tôn cũng dốc toàn lực của pháp tướng, đánh ra hai chiêu ma công mạnh nhất. "Chết đi!" Gia Anh đứng im bất động tại chỗ, sắc mặt không một chút thay đổi. Hắn khẽ nâng thanh kiếm sắt trong suốt lên, tiên nguyên lực Hỗn Độn và Vạn Pháp Kiếm Ý hoàn mỹ dung hợp, chém ra một kiếm đơn giản nhất từ trên xuống dưới. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ sáu: Khai Thiên!" "XOẸT!!!" Một đường kiếm quang màu xám bạc mảnh khảnh xuất hiện giữa trời đất. Đường kiếm này đi qua, thời gian như ngừng trôi, không gian bị chia làm hai nửa rõ rệt. Hàng vạn quả thiên thạch của Tinh Tú Lão Nhân, kim quang của Vô Lượng Pháp Vương và vương tọa xương cốt của Khô Lâu Yêu Tôn, khi chạm phải đường chỉ kiếm quang này, lập tức bị phân tách gọn gàng, hóa thành hư vô mà không phát ra bất kỳ tiếng nổ nào. Kiếm thế nhanh đến mức vượt qua giới hạn của tư duy. "PHẬP... PHẬP... PHẬP!" Ba đạo Thần Niệm Pháp Tướng khổng lồ cao tới vạn trượng của ba vị Thánh Cảnh hậu kỳ, cứng đờ giữa không trung. Ở chính giữa eo của ba đạo quang ảnh, một đường chỉ sáng màu xám bạc hiện lên. "Không... Không thể nào... Kiếm đạo này..." Vô Lượng Pháp Vương chỉ kịp thốt lên một tiếng tuyệt vọng. "ẦM!" Cả ba đạo pháp tướng Thánh Cảnh hậu kỳ đồng loạt đứt đoạn làm hai nửa, nổ tung thành vô số đốm sáng linh hồn vụn vặt, triệt để tiêu tán giữa đất trời! Một kiếm, chém nát ba đạo pháp tướng Thánh Cảnh hậu kỳ! Dưới mặt đất, sáu mươi vị cường giả Thiên Cảnh của Tam Đại Thánh Địa chứng kiến cảnh tượng thần thoại này, toàn bộ dũng khí và linh hồn như bị rút cạn. Bọn chúng run rẩy bò rạp dưới chân Gia Anh, không một ai dám ho ra một tiếng, thung lũng Vạn Lăng rơi vào một sự im lặng chết chóc. Gia Anh thu kiếm vào vỏ, sắc mặt bình thản như vừa làm một việc nhỏ nhặt. Hắn đưa tay lấy viên Thiên Cơ Thạch ra, hút sạch toàn bộ mảnh vỡ linh hồn Thánh Cảnh vừa nổ tung vào trong mặt đá để tiếp tục củng cố Thiên Cơ Tháp. Hắn nhìn về hướng trung tâm của Trung Đô — nơi tọa lạc của bản thể Tam Đại Thánh Địa — khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy lạnh lùng: "Vô Lượng, Tinh Tú, Khô Lâu, pháp tướng đã diệt. Bản tôn hiện tại sẽ đích thân tới Thánh Địa của các ngươi, tính toán nốt món nợ máu năm xưa!" Hắn quay sang nắm lấy tay Tuyết Dao, hai đạo kiếm quang xám xanh một lần nữa phá không bay đi, hướng thẳng vào trung tâm Trung Đô, mở ra một cuộc đại thảm sát lật đổ trật tự ngàn năm của thế giới này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ