Chương 25: Vạn Tượng Cửu Trùng — Cánh Cửa Thiên Cơ Mở Ra
Sau khi Vô Lượng Pháp Vương ngã xuống, sự sụp đổ của Tam Đại Thánh Địa trở thành một hiệu ứng domino không thể đảo ngược. Những kẻ còn lại tại Tinh Thần Thánh Địa, khi nghe tin Khô Lâu Yêu Tôn và Vô Lượng Pháp Vương đều đã hồn phi phách tán, ngay lập tức tan rã, kẻ bỏ trốn vào rừng sâu, kẻ tự giải tán tông môn.
Trung Đô từ một nơi quyền lực tối cao, nay trở thành một vùng đất trống trải, nơi những trật tự cũ đã bị Trần Gia Anh đập tan hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với Gia Anh, việc tiêu diệt các thánh địa chỉ là một việc "dọn dẹp" trên lộ trình tu đạo. Thứ hắn thực sự tìm kiếm, chính là bí mật cuối cùng của Thiên Cơ Tháp.
Sau trận chiến tại đỉnh Vô Lượng, Gia Anh và Tuyết Dao không dừng lại để hưởng thụ sự tôn sùng của chúng sinh. Họ tìm đến vị trí cổ xưa nhất của Trung Đô — nơi được gọi là "Tàn Tích Của Kỷ Nguyên Đầu Tiên".
"Gia Anh, viên Thiên Cơ Thạch đang rung động." Tuyết Dao đứng bên cạnh, ánh mắt nàng tập trung vào viên đá màu đen kịt đang lơ lửng trên tay hắn.
Gia Anh gật đầu. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng hấp dẫn vô hình từ sâu dưới lòng đất. Họ bước qua những tàn tích đổ nát, xuyên qua những lớp cấm chế cổ xưa mà ngay cả Thánh Cảnh trung kỳ cũng không thể xâm nhập. Ở trung tâm vùng đất đó, không phải là một tòa tháp, mà là một mặt hồ phẳng lặng như gương, nước hồ có màu xám bạc như dòng chảy của thời gian.
Tinh Thần Bi Hải.
"Tầng thứ năm của Thiên Cơ Tháp không phải là một không gian vật lý, mà là một ký ức của vũ trụ." Gia Anh nói, giọng hắn trầm xuống. Hắn tiến đến bên bờ hồ, viên Thiên Cơ Thạch từ trong tay hắn tự động tan chảy, hòa vào mặt nước.
"ẦM!"
Mặt hồ không hề gợn sóng, nhưng tâm thức của Gia Anh bỗng chốc mở rộng ra vô hạn. Hắn nhìn thấy những vì sao sinh ra rồi lụi tàn, thấy những vị cường giả viễn cổ gục ngã dưới chân những tồn tại vượt ngoài cả Thánh Cảnh.
Trong Tinh Thần Bi Hải, những dòng chữ cổ đại hiện lên, không phải là tiếng nói của con người, mà là ý chí của chính Thiên Đạo:
【Ngươi đã chạm tới ngưỡng cửa của Tầng Thứ Năm: Vạn Tượng Cửu Trùng.】
【Tại đây, vạn vật đều có thể biến hóa. Kiếm không còn là kiếm, người không còn là người. Ngươi phải tự xây dựng lại nhận thức của bản thân về vũ trụ.】
【Cảnh báo: Nếu tâm cảnh không đủ vững, nguyên thần của ngươi sẽ bị đồng hóa vào dòng chảy thời gian của Tinh Thần Bi Hải, trở thành một phần của quá khứ.】
"Biến hóa?" Gia Anh khẽ nhếch môi. Hắn ngồi xuống giữa mặt hồ, nhắm mắt lại.
Trong ba trăm ngày trước đó, hắn đã dung hợp vạn pháp kiếm ý, nhưng đó vẫn chỉ là "pháp". Giờ đây, ở tầng thứ năm, hắn phải lĩnh ngộ được "Đạo" — sự biến hóa không ngừng của vạn vật.
Thời gian bên trong Tinh Thần Bi Hải trôi đi không có điểm dừng. Đối với Tuyết Dao, nàng chỉ thấy Gia Anh ngồi đó, bất động như một bức tượng, hơi thở của hắn từ cường đại dần dần trở nên mờ nhạt, cho đến khi không thể cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào của hắn.
Gia Anh đang ở trong một không gian hư vô. Hắn nhìn thấy mình của kiếp trước, nhìn thấy mình của hiện tại, và nhìn thấy hàng triệu phiên bản khác của chính mình trong các dòng thời gian song song.
Có phiên bản hắn đã chết trong trận vây hãm ba trăm năm trước. Có phiên bản hắn từ bỏ kiếm đạo để làm một kẻ tầm thường. Có phiên bản hắn đã trở thành một vị thần đứng trên đỉnh cao vũ trụ nhưng lại cô độc đến vĩnh hằng.
"Tất cả đều là 'ta', nhưng cũng không phải là 'ta'."
Gia Anh ngộ ra. Sự chấp niệm vào "Kiếm Tôn trùng sinh" hay "trả thù Tam Đại Thánh Địa" thực chất chỉ là những xiềng xích mà hắn tự buộc vào mình. Để đạt tới cảnh giới cao hơn, hắn phải buông bỏ tất cả.
Hắn bắt đầu thực hiện "Vạn Tượng Cửu Trùng".
Cứ mỗi một "trùng", hắn lại vứt bỏ một phần chấp niệm.
Trùng thứ nhất: Vứt bỏ danh xưng Kiếm Tôn.
Trùng thứ hai: Vứt bỏ sự thù hận đối với kẻ thù.
Trùng thứ ba: Vứt bỏ sự ràng buộc vào nhục thân...
Khi hắn chạm tới "trùng" thứ chín, nhục thân của Gia Anh bỗng chốc tan biến thành những hạt bụi ánh sáng, rồi lại tái tụ lại thành hình dáng của hắn, nhưng lần này, mỗi tế bào trên cơ thể hắn dường như đều chứa đựng một quy luật riêng biệt.
Hắn đã trở thành một "vật chứa" hoàn hảo cho tất cả quy luật của Thiên Đạo.
Khi Gia Anh mở mắt ra, toàn bộ Tinh Thần Bi Hải bỗng nhiên chuyển màu. Từ xám bạc, nó chuyển sang màu vàng kim lấp lánh. Mọi kiến thức, mọi quy luật, mọi kiếm đạo từ xưa đến nay đều tuôn chảy trong tâm trí hắn như một cuốn bách khoa toàn thư vô tận.
Hắn đứng dậy, bước chân đi trên mặt hồ như bước trên đất bằng.
"Gia Anh..." Tuyết Dao thảng thốt. Nàng cảm thấy một áp lực vô hình từ hắn. Đó không phải là áp lực của Thánh Cảnh, mà là áp lực của một tồn tại đứng trên cả quy luật.
"Ta đã nhìn thấy rồi, Tuyết Dao." Gia Anh nhìn ra phía chân trời, nơi mà trước đây hắn chỉ thấy một màu xanh của bầu trời, nhưng giờ đây, hắn nhìn thấy những sợi dây liên kết của vạn vật — những sợi dây quy luật điều khiển thế giới. "Tam Đại Thánh Địa không phải là đỉnh cao của đại lục này. Chúng chỉ là những con rối bị điều khiển bởi một thế lực khác từ bên ngoài."
"Ý ngươi là sao?"
Gia Anh giơ tay lên, một sợi dây màu đỏ rực xuất hiện giữa hư không. "Có những kẻ đang thu hoạch linh khí của đại lục này để nuôi dưỡng 'cây đời' của chúng. Chúng ta, từ các vị Thánh Nhân cho đến phàm nhân, thực chất chỉ là nguồn dinh dưỡng mà thôi."
Hắn siết chặt tay, sợi dây quy luật đó đứt gãy. Một tiếng gầm thét từ bầu trời vang lên, như thể có một thực thể nào đó đang giận dữ vì hành động của hắn.
"Bọn chúng đã nhận ra ta." Gia Anh nói, nụ cười của hắn không còn sự lạnh lùng của ngày xưa, mà thay vào đó là sự bình thản của một kẻ nắm giữ vận mệnh. "Tầng thứ năm của Thiên Cơ Tháp đã mở ra cho ta tư cách để khiêu chiến với 'kẻ thu hoạch'."
Việc mở ra tầng thứ năm đã khiến cho "Thiên Cơ Tháp" biến đổi hoàn toàn. Tòa tháp không còn là một vật thể tách biệt mà đã dung hợp trực tiếp vào linh hồn của Gia Anh. Giờ đây, mỗi một hơi thở của hắn đều có thể điều khiển quy luật của vạn vật xung quanh.
Tuy nhiên, hắn biết mình vẫn chưa đủ mạnh để đối mặt với thực thể thực sự đứng sau lưng Tam Đại Thánh Địa.
"Gia Anh, chúng ta đi đâu bây giờ?" Tuyết Dao hỏi. Nàng cảm nhận được một luồng không khí mới lạ, một sự nguy hiểm chưa từng có đang chờ đợi phía trước.
Gia Anh nhìn về phía Tây Bắc — vùng đất mà người đời gọi là "Thần Vực Cấm Địa". Nơi đó chưa từng có một tu sĩ nào đặt chân vào mà có thể trở về, nơi những quy luật của Thiên Đạo bị bóp méo đến mức kinh người.
"Chúng ta sẽ đến Thần Vực Cấm Địa. Ở đó có tầng thứ sáu của Thiên Cơ Tháp, và quan trọng hơn, đó là nơi bắt đầu của mọi câu trả lời."
Hắn vươn tay ra, một thanh kiếm hoàn toàn được cấu thành từ quy luật ánh sáng hiện lên trong tay hắn. Không còn là thanh kiếm sắt rèn thô, không còn là kiếm ý xé rách không gian, thanh kiếm này mang theo sự tĩnh lặng của hư vô.
"Sư tỷ, lần này đi, có lẽ sẽ không có đường quay lại. Nàng có sợ không?"
Tuyết Dao tiến tới, nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt nàng kiên định như ngày đầu tiên gặp gỡ. "Chỉ cần là đi cùng ngươi, dù là đi vào hư vô, ta cũng không sợ."
Gia Anh gật đầu. Hai đạo kiếm quang — một đạo quy luật thuần khiết và một đạo thanh minh kiếm đạo — hóa thành những vệt sáng kéo dài, xé rách bầu trời Trung Đô, lao thẳng về phía Thần Vực Cấm Địa xa xôi.
Cuộc hành trình thực sự để thay đổi vận mệnh của cả đại lục — không, của cả vũ trụ — chỉ mới bắt đầu từ đây. Và tại phía xa trong Thần Vực Cấm Địa, một đôi mắt đen ngòm từ bóng tối đang chậm rãi mở ra, quan sát mọi hành động của Trần Gia Anh...
Sự đối đầu giữa người nắm giữ Thiên Cơ và kẻ thu hoạch vận mệnh, giờ đây mới chính thức bước vào cao trào.