Sáng hôm sau.
Thẩm Nguyệt vừa tỉnh đã nghe Thanh Chi nói một câu khiến nàng hoàn toàn mất ngủ.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ đến rồi.”
Nàng ngồi bật dậy.
“Bây giờ?”
“Vâng.”
“Giờ nào rồi?”
“Giờ Thìn.”
Thẩm Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời vừa lên.
Nàng còn chưa kịp trang điểm.
“Điện hạ đâu?”
“Đang chờ ở tiền viện.”
Thẩm Nguyệt im lặng.
Hắn thật sự đến.
Hơn nữa còn đến rất sớm.
“Tiểu thư, người mặc bộ nào?”
Thanh Chi mở tủ quần áo.
“Bộ này?”
“Không.”
“Bộ này?”
“Không.”
“Hay bộ màu xanh nhạt?”
Thẩm Nguyệt nhìn qua.
“Được.”
Thanh Chi cười.
“Tiểu thư hôm nay đẹp lắm.”
Thẩm Nguyệt không để ý.
Nàng chỉ nghĩ…
Hôm nay tuyệt đối không được để Thái tử hiểu lầm rằng nàng vui vẻ vì được ban hôn.
Dù sao nàng vẫn chưa biết hắn rốt cuộc có mục đích gì.
⸻
Tiền viện.
Tiêu Cảnh Thần đang đứng cạnh xe ngựa.
Hắn mặc trường bào màu xanh đậm, không mang quá nhiều phụ kiện, chỉ đeo một miếng ngọc bội bên hông.
So với dáng vẻ lạnh lùng trong triều, hôm nay hắn trông bình thường hơn rất nhiều.
Nhưng khí chất vẫn khiến người khác không dám đến gần.
Thẩm Nguyệt bước ra.
Hắn lập tức nhìn sang.
Ánh mắt dừng trên người nàng vài giây.
“Điện hạ.”
“Ừ.”
Hắn đi tới.
“Có lạnh không?”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra.
“Hả?”
“Trời vẫn còn lạnh.”
“Không lạnh.”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng một lát rồi tháo áo choàng trên người mình.
Hắn khoác lên vai nàng.
“Điện hạ…”
“Đừng từ chối.”
“Nhưng người sẽ lạnh.”
“Ta không lạnh.”
Thẩm Nguyệt nhìn hắn.
Người này…
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng mới gặp nhau chưa bao lâu.
Tại sao hắn lại đối xử với nàng tự nhiên như vậy?
Nàng còn chưa kịp hỏi, hắn đã quay người.
“Lên xe.”
⸻
Bên trong xe ngựa.
Thẩm Nguyệt ngồi một bên.
Tiêu Cảnh Thần ngồi đối diện.
Khoảng cách không gần nhưng cũng không xa.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay nàng vốn nghĩ chỉ cần đi mua vài món đồ.
Không ngờ xe ngựa lại dừng trước một tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
“Điện hạ?”
“Ừ?”
“Không phải đi mua đồ cưới sao?”
“Ăn sáng trước.”
“Ta đã ăn rồi.”
“Ta biết.”
“Vậy…”
“Ta chưa ăn.”
Thẩm Nguyệt: “…”
Nàng cảm thấy mình không nên nói thêm.
⸻
Trên tầng hai tửu lâu.
Một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Thẩm Nguyệt nhìn một lượt.
Tất cả đều là những món nàng thích.
Nàng khựng lại.
“Điện hạ.”
“Ừ?”
“Sao người biết ta thích những món này?”
Tiêu Cảnh Thần cầm chén trà lên.
“Thẩm tướng nói.”
“Phụ thân?”
“Ừ.”
Nàng bán tín bán nghi.
Phụ thân chưa từng nói với hắn nhiều như vậy.
Nhưng nàng không truy hỏi.
“Ăn đi.”
Tiêu Cảnh Thần gắp một miếng cá bỏ vào bát nàng.
Thẩm Nguyệt lập tức ngẩng đầu.
Hắn bình thản nói:
“Cá này không có xương.”
Nàng nhìn miếng cá.
Rồi nhìn hắn.
“Ta có thể tự gắp.”
“Ta biết.”
“Vậy…”
“Ta muốn gắp.”
“…”
Nàng không biết nên trả lời thế nào.
Tiêu Cảnh Thần lại gắp thêm thức ăn cho nàng.
Một người gắp.
Một người ăn.
Không khí kỳ lạ nhưng lại chẳng hề khó chịu.
Đến khi Thẩm Nguyệt ăn được gần nửa bát, hắn mới dừng lại.
“Ăn no chưa?”
“Rồi.”
“Ăn thêm chút.”
“Không ăn được nữa.”
“Vậy thôi.”
Hắn thật sự không ép.
Thẩm Nguyệt nhìn hắn.
Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.
Nếu hắn thật sự là người lạnh lùng như lời phụ thân nói…
Vậy tại sao đối với nàng lại dịu dàng như vậy?
⸻
Sau bữa sáng, hai người đi đến phố Đông.
Đây là nơi phồn hoa nhất kinh thành.
Cửa hàng san sát.
Người qua lại đông đúc.
Thẩm Nguyệt đi cạnh Tiêu Cảnh Thần, vô thức giữ khoảng cách.
Nhưng đi được vài bước, hắn đã chậm lại.
Nàng đi nhanh một chút, hắn cũng chậm theo.
Nàng dừng lại trước một cửa hàng, hắn cũng đứng bên cạnh.
Cuối cùng Thẩm Nguyệt không nhịn được.
“Điện hạ.”
“Ừ?”
“Người không cần đi theo sát ta như vậy.”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Đường đông.”
“Ta biết.”
“Ta sợ nàng lạc.”
“…”
Một câu rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy trong lòng hơi ấm.
⸻
Đột nhiên phía trước có tiếng vó ngựa.
Một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao thẳng về phía đám đông.
“Tránh ra!”
Tiếng hét vang lên.
Thẩm Nguyệt quay đầu.
Chiếc xe ngựa đang lao về phía nàng.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã kéo nàng vào lòng.
“Cẩn thận!”
Tiêu Cảnh Thần ôm lấy eo nàng, xoay người che chắn.
Chiếc xe ngựa lao qua.
Thẩm Nguyệt nghe rõ tiếng tim hắn đập.
Rất mạnh.
Nàng ngẩng đầu.
Hai người cách nhau cực gần.
Gương mặt hắn ngay trước mắt.
Ánh mắt lạnh lùng thường ngày lúc này lại tràn đầy căng thẳng.
“Có bị thương không?”
“Không.”
“Chắc chắn?”
“Ừ.”
Hắn vẫn không buông nàng ra ngay.
Một lúc sau mới chậm rãi thả tay.
“Xin lỗi.”
Thẩm Nguyệt lắc đầu.
“Không sao.”
Nhưng khi nàng cúi xuống…
Nàng nhìn thấy bàn tay hắn.
Mu bàn tay có một vết xước dài.
Là do lúc nãy hắn chắn cho nàng.
“Điện hạ bị thương.”
“Không đáng ngại.”
“Nhưng…”
“Chỉ là vết xước.”
Thẩm Nguyệt nhìn xung quanh.
“Ở đây có hiệu thuốc.”
Nàng kéo tay hắn.
“Đi.”
Tiêu Cảnh Thần nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Khóe môi hắn khẽ cong.
“Được.”
⸻
Trong hiệu thuốc.
Đại phu vừa nhìn thấy người bị thương đã lập tức cúi đầu.
“Tham kiến…”
Tiêu Cảnh Thần đưa tay ngăn lại.
“Không cần đa lễ.”
Đại phu xử lý vết thương.
Thẩm Nguyệt đứng bên cạnh.
“Đau không?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy sao tay người cứ siết lại?”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“…Thói quen.”
Thẩm Nguyệt bật cười.
Nàng không biết rằng hắn đang cố hết sức để giữ vẻ bình tĩnh.
Bởi vì đây là lần đầu tiên sau hai kiếp…
Nàng chủ động nắm tay hắn.
⸻
Rời khỏi hiệu thuốc.
Thẩm Nguyệt bất chợt nhìn thấy một người.
Nụ cười trên môi nàng lập tức biến mất.
Ở phía đối diện.
Một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng đang đứng trước cửa hàng.
Tiêu Cảnh Hành.
Tam hoàng tử.
Người đã từng khiến nàng mất cả một đời.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tiêu Cảnh Hành cũng nhìn thấy nàng.
Nhưng thứ hắn nhìn thấy đầu tiên…
Là bàn tay nàng đang nắm lấy tay Tiêu Cảnh Thần.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Hoàng huynh.”
Tiêu Cảnh Thần bình thản gật đầu.
“Tam đệ.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn sang Thẩm Nguyệt.
“Thẩm tiểu thư.”
Nàng lạnh nhạt hành lễ.
“Tam điện hạ.”
Không còn ánh mắt ngưỡng mộ.
Không còn nụ cười dịu dàng.
Không còn chút lưu luyến.
Tiêu Cảnh Hành sững người.
Hắn bỗng cảm thấy…
Nữ nhân trước mặt dường như đã thay đổi.
“Muội…”
Hắn vừa mở miệng.
Tiêu Cảnh Thần đã bước lên một bước, chắn giữa hai người.
“Cảnh Hành.”
“Hoàng huynh?”
“Có chuyện gì sao?”
Giọng nói bình tĩnh.
Nhưng lạnh đến mức khiến người khác không dám nói thêm.
Tiêu Cảnh Hành siết tay.
“Không có.”
“Vậy chúng ta đi trước.”
Tiêu Cảnh Thần quay sang Thẩm Nguyệt.
“Đi thôi.”
Nàng gật đầu.
Hai người rời đi.
Không ai nhìn lại.
⸻
Trên xe ngựa.
Thẩm Nguyệt im lặng rất lâu.
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Đang nghĩ gì?”
“Không có gì.”
“Đang nghĩ về Cảnh Hành?”
Nàng ngẩng đầu.
“Không.”
Hắn nhìn nàng.
“Thật?”
“Thật.”
Thẩm Nguyệt cúi mắt.
“Ta chỉ đang nghĩ…”
“Ừ?”
“Có lẽ kiếp này mọi thứ thật sự sẽ khác.”
Tiêu Cảnh Thần hơi khựng lại.
Hắn nhìn nàng.
“Đúng.”
“Vì sao?”
Hắn im lặng.
Sau đó đưa tay rót trà cho nàng.
“Bởi vì lần này…”
Hắn dừng một chút.
“…ta sẽ không để nàng đi sai đường nữa.”
Thẩm Nguyệt nhìn hắn.
Nàng không hiểu câu nói ấy.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào…
Nàng bắt đầu cảm thấy người đàn ông này có thể thật sự đáng tin.
Còn Tiêu Cảnh Thần chỉ nhìn nàng.
Trong lòng hắn thầm nói:
Nguyệt Nguyệt, kiếp trước nàng đã chịu đủ rồi.
Kiếp này, nàng chỉ cần vui vẻ.
Những thứ còn lại…
Để ta lo.