Thẩm Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Thần rất lâu.
Nàng không hiểu.
Một vị Thái tử cao cao tại thượng, đêm khuya tự mình đến Thẩm phủ, chỉ để nói với nàng rằng hắn sẽ giúp nàng hủy hôn.
Chuyện này…
Thật sự quá kỳ lạ.
“Điện hạ.”
“Ừ?”
“Vì sao?”
Tiêu Cảnh Thần không đáp ngay.
Ánh nến lay động, phủ lên gương mặt hắn một tầng bóng tối.
Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh nói:
“Bởi vì nàng không muốn.”
Chỉ bốn chữ.
Thẩm Nguyệt khẽ sững người.
Kiếp trước, chưa từng có ai hỏi nàng có muốn hay không.
Hôn sự là thánh chỉ.
Nàng phải gả.
Tiến cung là ý chỉ.
Nàng phải đi.
Ngay cả cuộc đời của nàng cũng giống như một quân cờ, mặc cho người khác sắp đặt.
Nhưng người trước mặt lại nói…
Bởi vì nàng không muốn.
“Điện hạ không sợ đắc tội phụ hoàng sao?”
“Có gì phải sợ?”
“Đó là thánh ý.”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Ta sẽ xử lý.”
Giọng hắn bình thản đến mức giống như chuyện hủy một mối hôn sự của hoàng tử chỉ là chuyện nhỏ.
Thẩm Nguyệt không biết nên nói gì.
“Đa tạ điện hạ.”
“Không cần.”
Hắn đứng dậy.
Trước khi rời đi, hắn bỗng dừng lại.
“Thẩm Nguyệt.”
“Dạ?”
“Sau này nếu gặp chuyện gì…”
Hắn nhìn nàng.
“Đừng tự mình chịu đựng.”
Nàng ngẩn ra.
“Có thể tìm ta.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Thẩm Nguyệt đứng dưới mái hiên nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm.
Trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Nàng và hắn rõ ràng chưa từng thân thiết.
Vậy tại sao…
Nàng lại cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình giống như đã quen biết từ rất lâu?
⸻
Sáng hôm sau
Tin tức Thái tử đêm qua đến Thẩm phủ rất nhanh đã truyền vào cung.
Trong Ngự thư phòng.
Hoàng đế đặt tấu chương xuống.
“Con nói muốn hủy hôn?”
Tiêu Cảnh Thần đứng trước mặt ông.
“Vâng.”
“Hôn sự của Cảnh Hành với Thẩm gia là trẫm đích thân định.”
“Thần biết.”
“Vậy con muốn thế nào?”
Tiêu Cảnh Thần bình tĩnh đáp:
“Thẩm tiểu thư không muốn gả.”
Hoàng đế nhíu mày.
“Chuyện này liên quan gì đến con?”
“Có.”
“Con muốn cưới nàng?”
Không khí trong điện lập tức im lặng.
Tiêu Cảnh Thần không phủ nhận.
“Vâng.”
Hoàng đế nhìn hắn.
“Con biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
“Con là Thái tử.”
“Thần biết.”
“Còn nàng là vị hôn thê của Cảnh Hành.”
“Thần cũng biết.”
Hoàng đế bật cười.
“Con từ trước đến nay chưa từng tranh thứ gì với đệ đệ.”
“Vì trước đây thần không cần.”
“Còn bây giờ?”
Tiêu Cảnh Thần ngẩng đầu.
“Bây giờ thần muốn.”
Một câu đơn giản.
Nhưng khiến Hoàng đế im lặng rất lâu.
⸻
Thẩm phủ
Thẩm Nguyệt hoàn toàn không biết trong cung đang xảy ra chuyện gì.
Nàng đang cùng phụ thân dùng bữa sáng.
“Nguyệt Nhi.”
“Dạ?”
“Chuyện hôm qua…”
Thẩm tướng đặt bát xuống.
“Bệ hạ đã đồng ý.”
Chiếc thìa trong tay Thẩm Nguyệt khựng lại.
“Đồng ý?”
“Ừ.”
Nàng không thể tin nổi.
“Thật sự?”
“Thật.”
Thẩm tướng nhìn nữ nhi đang vui đến mức mắt sáng lên, không nhịn được cười.
“Thái tử điện hạ đã đích thân vào cung.”
“Người nói…”
Ông hơi ngừng.
“Điện hạ nói rằng nếu con không muốn gả cho Cảnh Hành, vậy thì không nên ép con.”
Thẩm Nguyệt cúi đầu.
Không hiểu vì sao trong lòng nàng lại có chút rung động.
“Phụ thân.”
“Ừ?”
“Thái tử điện hạ…”
Nàng ngập ngừng.
“Là người thế nào?”
Thẩm tướng suy nghĩ một lát.
“Thông minh.”
“Còn gì nữa?”
“Có năng lực.”
“Còn nữa?”
“Lạnh lùng.”
“…”
“Ít nói.”
Thẩm Nguyệt im lặng.
Không hiểu sao nàng lại nhớ đến ánh mắt tối qua.
Lạnh lùng thật.
Nhưng khi nhìn nàng…
Dường như không lạnh lùng chút nào.
⸻
Ba ngày sau.
Thánh chỉ được đưa tới Thẩm phủ.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…”
Thẩm Nguyệt cúi đầu.
Nàng không nghe rõ những lời phía sau.
Cho đến khi nghe thấy câu cuối:
“Thu hồi hôn ước giữa Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Hành và đích nữ Thẩm gia.”
Nàng khẽ thở ra.
Cuối cùng…
Cũng kết thúc.
Nhưng thái giám đọc tiếp:
“Đích nữ Thẩm Nguyệt, phẩm hạnh đoan trang, dung mạo xuất chúng…”
Nàng bỗng có dự cảm không lành.
“Ban hôn với Thái tử Tiêu Cảnh Thần.”
“…”
Cả sân im phăng phắc.
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu.
Nàng nhìn thái giám.
Rồi nhìn phụ thân.
Cuối cùng lại nhìn đạo thánh chỉ trong tay đối phương.
Ban hôn?
Với Thái tử?
“Thẩm tiểu thư, nhận chỉ đi.”
Nàng không động.
Thanh Chi đứng phía sau đã sắp khóc vì kích động.
Thẩm tướng cũng đang nhìn nàng.
Sau vài nhịp thở, Thẩm Nguyệt chậm rãi đưa tay.
“Thần nữ… lĩnh chỉ.”
⸻
Đêm đó.
Thẩm Nguyệt ngồi bên cửa sổ.
Nàng nhìn chiếc thánh chỉ đặt trên bàn.
Đời này…
Nàng rõ ràng đã quyết định không gả.
Vậy tại sao cuối cùng vẫn phải gả?
Chỉ khác một điều.
Người nàng phải gả…
Đã đổi từ Tam hoàng tử thành Thái tử.
“Tiểu thư.”
Thanh Chi bưng trà vào.
“Người đừng buồn.”
“Ta không buồn.”
“Vậy sao người nhìn thánh chỉ cả buổi?”
“Ta đang nghĩ…”
“Gì ạ?”
“Thái tử điện hạ có phải đã tính trước chuyện này không?”
Thanh Chi chớp mắt.
“Có lẽ điện hạ thích tiểu thư?”
“…”
Thẩm Nguyệt lập tức bác bỏ.
“Không thể.”
Nàng mới gặp hắn vài lần.
Sao có thể thích?
Nhưng nàng không biết…
Ở ngoài cửa.
Có một nam nhân vừa đến.
Tiêu Cảnh Thần đứng trong bóng tối, nghe thấy câu ấy.
“Không thể?”
Hắn khẽ nhướng mày.
Khóe môi cong lên.
Đúng.
Đời trước nàng cũng từng nói như vậy.
Khi ấy hắn không dám nói.
Đời này…
Hắn không định để nàng có cơ hội nói lần thứ hai.
Hắn bước vào sân.
Thẩm Nguyệt nghe tiếng động liền quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nàng đứng dậy.
“Điện hạ?”
Tiêu Cảnh Thần bước đến.
“Ừ.”
“Người đến làm gì?”
Hắn nhìn nàng.
“Đến gặp vị hôn thê của ta.”
Thẩm Nguyệt nghẹn lời.
“…”
Vị hôn thê?
Nhanh như vậy đã gọi rồi?
Tiêu Cảnh Thần nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, trong lòng mềm đi.
Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
“Không thích?”
“Không…”
Nàng vội đáp.
“Chỉ là hơi bất ngờ.”
“Vậy thì quen dần.”
“…”
Hắn ngồi xuống đối diện nàng.
“Ngày mai theo ta ra ngoài.”
“Đi đâu?”
“Phố Đông.”
“Làm gì?”
“Chọn đồ cưới.”
Thẩm Nguyệt lập tức đỏ mặt.
“Có cần nhanh như vậy không?”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Cần.”
“Vì sao?”
Hắn im lặng một thoáng.
Sau đó nói rất khẽ:
“Bởi vì ta đã chờ rất lâu rồi.”
Thẩm Nguyệt không nghe rõ.
“Điện hạ nói gì?”
Tiêu Cảnh Thần nhìn nàng.
“Không có gì.”
Hắn đứng dậy.
“Ngày mai ta đến đón nàng.”
Nói xong, hắn rời đi.
Thẩm Nguyệt nhìn bóng lưng hắn.
Trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Nàng không biết…
Đối với nàng, ngày mai chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng đối với Tiêu Cảnh Thần…
Đó là ngày hắn đã chờ đợi suốt cả một đời.