Chương 32: Ngưỡng cửa của sự diệt vong

Silas giật mạnh chân ra khỏi đống thanh giằng đổ sập, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ khớp gối cơ khí. Gã nhìn quanh, nhìn Băng đang gầm gừ, nhìn Arthur đứng lảo đảo giữa đám mảnh kính, rồi nhìn xuống bảng điều khiển lõi năng lượng vẫn còn nhấp nháy phía sau lưng gã. Gã hiểu mình không còn kiểm soát được gì nữa. Mấy giây trước, gã còn đứng thẳng, khẩu pháo trong tay, chắc chắn về phần thắng của mình. Giờ gã nằm giữa đống đổ nát do chính con sói vừa húc sập, nghe tiếng còi báo động dội qua lớp giáp nứt vỡ. "Nếu tao không giữ được nó," Silas nói, giọng khàn đặc, tay bò tới bảng điều khiển, "thì không ai được giữ." Gã ấn một chuỗi phím, các ngón tay run nhưng chính xác. Một hồi còi khác vang lên, khác hẳn tiếng báo động lúc nãy, trầm và đều, như nhịp đếm ngược. "Lõi năng lượng đã vào trạng thái quá tải," một giọng máy vang lên qua loa. "Lõi năng lượng sẽ đạt ngưỡng phá hủy trong ba phút." Kha xuất hiện ở cửa hầm, kéo theo An Nhã, tay cô còn dính bụi bê tông, chân đi khập khiễng. "Đi thôi, Arthur!" Arthur không nhúc nhích. Cậu nhìn về phía lõi năng lượng, một khối trụ lớn đặt giữa gian phòng phía sau Silas, lớp vỏ bảo vệ đã nứt một mảng, ánh sáng trắng gắt hắt ra từ khe hở. Hơi nóng từ đó lan tới tận chỗ cậu đứng, khô rát, khác hẳn hơi ấm quen thuộc của linh khí. "Không kịp sơ tán hết mọi người trong ba phút," cậu nói. "Vậy thì chạy trước đã!" Kha hét. Arthur bước một bước về phía lõi năng lượng, không phải về phía cửa hầm. An Nhã giằng khỏi tay Kha, chạy lại. "Em định làm gì?" Arthur không trả lời ngay. Cậu đặt tay lên chuôi kiếm, cảm nhận thứ mình vẫn cảm nhận được mỗi lần chạm vào mạch đất, giờ đây đang xoắn vặn dữ dội, không đều, như một sinh vật bị bỏng đang giãy giụa. "Có một tuyến dẫn năng lượng chạy dưới quảng trường này." cậu nói, mắt vẫn nhìn về phía lõi năng lượng. "Nó nối tới rễ của Đại Ngàn Cổ, chỗ Băng vừa phá kính. Nếu dẫn được năng lượng dư ra đó..." "Sẽ giết chết cả khu rừng!" An Nhã ngắt lời. "Không phải hấp thụ hết," Arthur nói, giọng chậm lại. "Chỉ phân tán ra một vùng đủ lớn để nó không nổ tập trung ở đây." An Nhã nhìn cậu, rồi nhìn lõi năng lượng, rồi lại nhìn cậu. Có một khoảng lặng ngắn, đủ để cô kịp nhớ tới đêm ở Thung Lũng, khi cậu nói mình chưa hiểu hết lời cảnh báo của Bạch Phong. Cô không cãi thêm, chỉ nắm lấy tay Kha, kéo anh lùi về phía cửa hầm. "Hai phút," giọng máy nhắc lại. Arthur bước tới gần lõi năng lượng hơn, Silas vẫn nằm đó, không còn sức đứng dậy, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu. "Mày không cứu được đâu," gã nói, hơi thở đứt quãng. Arthur không đáp. Cậu quỳ xuống, cắm mũi kiếm xuống nền đá ngay cạnh khe nứt của lớp vỏ bảo vệ, nơi ánh sáng trắng đang rò rỉ ra mạnh nhất. Cậu đặt tay lên chuôi kiếm, nhắm mắt lại. Dòng linh khí trong cơ thể cậu chạm vào luồng năng lượng đang thoát ra, và cậu cảm nhận nó co giật, phản kháng lại chính cậu, không giống bất kỳ lần nào cậu từng chạm vào mạch đất trước đây. Nó không muốn bị dẫn đi. Nó chỉ muốn nổ tung tại chỗ. Arthur nghiến răng, ép dòng linh khí của mình luồn sâu hơn vào luồng năng lượng đang cuộn xoáy, tìm một đường thoát, không phải để nuốt nó, chỉ để mở một lối cho nó chảy đi. Một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay cậu, từ đầu ngón tay lan lên tới vai. "Một phút," giọng máy đếm. Cậu tìm thấy đường ống dưới lòng đất mà cậu vừa nhắc tới, một mạch cảm nhận mơ hồ nhưng có thật, như một sợi dây mỏng nối giữa hai điểm. Cậu ép luồng năng lượng đi theo sợi dây đó, từng chút một, chậm, không thể nhanh hơn. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt cậu. Cậu không buông tay khỏi chuôi kiếm. Một mạch máu nhỏ trên thái dương cậu nổi rõ, giật liên hồi theo từng nhịp cậu ép dòng năng lượng đi qua cơ thể mình. Silas nhìn cảnh đó, gương mặt gã dần mất đi vẻ hằn học, chỉ còn lại một sự kinh ngạc câm lặng. Gã không nói thêm gì nữa, chỉ nằm đó, mắt dõi theo bàn tay đang run lên của Arthur. "Ba mươi giây." Arthur cảm nhận luồng năng lượng bắt đầu chảy nhanh hơn qua sợi dây cậu vừa mở, không còn cuộn xoáy dữ dội như lúc đầu, mà lan dần ra, mỏng đi, giống như một giọt mực loang trong một chậu nước lớn. Cơ thể cậu run lên từng đợt, hai tay cậu bắt đầu tê cứng. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ lõi năng lượng, không lớn như tiếng còi báo trước, chỉ là một tiếng bục, rồi ánh sáng trắng gắt phụt tắt. Arthur đổ sập xuống nền đá, tay vẫn còn nắm chuôi kiếm, ngực cậu phập phồng những nhịp thở ngắn và gấp. Ngoài quảng trường, qua khoảng trống kính vỡ, những rễ cây nhỏ đang len qua lớp bê tông nứt, chậm nhưng chắc, như thể vừa nhận được một luồng dinh dưỡng bất thường từ đâu đó dưới lòng đất. An Nhã chạy lại, quỳ xuống bên Arthur, tay run rẩy đặt lên ngực cậu. Nhịp tim đập dưới lòng bàn tay cô, chậm, cách quãng, mỗi nhịp xa nhau hơn nhịp trước. "Arthur." Cô gọi, rồi gọi lại, tay ấn xuống ngực cậu như thể có thể ép nhịp tim đó đều lại bằng chính sức mình. Cậu không mở mắt. Máu rỉ ra từ khóe mắt cậu không còn đỏ tươi, mà đã ngả sang một màu sẫm gần như đen, chảy chậm xuống thái dương, thấm vào lớp bụi đá trên gò má. Kha quỳ xuống phía bên kia, hai ngón tay đặt lên cổ tay Arthur, dò tìm mạch. Anh giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, quá lâu so với việc chỉ đếm nhịp đập, gương mặt anh dần đông cứng lại. "Kha," An Nhã gọi, không dám nhìn anh. Kha không trả lời ngay. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vừa chạm vào cổ tay Arthur, rồi ngẩng lên nhìn cô, lắc đầu rất khẽ, chỉ đủ để cô nhìn thấy. Băng cúi thấp đầu, mũi dụi vào tay Arthur, rồi dụi mạnh hơn, liên tục, như đang cố đánh thức cậu dậy bằng chính sự kiên trì của nó. Không có gì đáp lại. Ánh bình minh đầu tiên len qua khoảng trống mái vòm vừa vỡ, rọi một vệt sáng mỏng lên gương mặt tái nhợt của Arthur, nơi máu đã khô lại thành một vệt sẫm màu dọc thái dương. An Nhã vẫn không buông tay khỏi ngực cậu, dù nhịp đập dưới lòng bàn tay cô đã ngừng lại từ lúc nào không rõ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ