Khói đen cuộn lên từ cửa xả ngầm, che mờ một góc quảng trường. Silas bước ra từ làn khói, bộ giáp cơ khí rền rĩ tiếng động cơ thủy lực với mỗi bước chân.
"Đứa con hoang của Đại Ngàn," gã nói, giọng trầm, không hét. "Mày nghĩ vài đoạn video có thể thay đổi được gì?"
Gã nâng khẩu pháo xung kích lên, không cần dùng cả hai tay. Đoàng!
Arthur lăn người tránh sang bên, luồng sóng xung kích sượt qua vai cậu, cày một rãnh dài trên nền cẩm thạch. Cậu chưa kịp đứng thẳng, Silas đã bồi tiếp một phát nữa, buộc cậu phải lăn thêm một vòng, lưng va vào một băng ghế đá công cộng, hơi thở cậu dồn hết vào một tiếng ho khan.
"Arthur!" Kha lao ra từ một lối ngầm khác cùng vài người thợ mỏ, súng bắn đinh cải tiến nổ liên hồi về phía đám Sentinels đang xoay nòng bối rối. "An Nhã bị kẹt dưới phòng máy chủ! Silas cho người khóa cửa thoát hiểm rồi!"
Arthur gượng dậy, khóe miệng rỉ máu, né tiếp một luồng đạn khác của Silas bằng cách lăn xuống dưới một phiến đá trang trí. Một mảnh cẩm thạch vỡ văng trúng má cậu, để lại một vết xước dài rớm máu.
Một tiếng gọi mơ hồ vang lên trong đầu cậu, yếu ớt, như vọng lại từ rất xa, giống hệt cách Bạch Phong từng nói với cậu trong hang đá ở Thung Lũng Muối Tím, chỉ khác là lần này giọng nói mỏng đến mức gần như tan vào tiếng ồn xung quanh.
Nhìn bằng mắt của một thợ săn, không phải bằng nỗi sợ.
Arthur hít một hơi, né thêm một phát bắn nữa của Silas, lăn người áp sát vào một cột đèn kim loại cắm sâu xuống nền quảng trường. Cậu nhớ tới lần thanh kiếm của mình từng làm robot ở Tháp Phun Số 1 chập cháy toàn bộ mạch điện chỉ bằng một cú đâm vào đúng chỗ. Cậu rút kiếm, ấn mũi kiếm vào chân cột đèn, nơi có một hộp nối dây lộ ra ngoài lớp vỏ bảo vệ đã cũ.
Silas nạp đạn tiếp, bước tới gần hơn. "Mày đang làm gì thế?"
Arthur không trả lời. Cậu dồn linh khí qua lưỡi kiếm, cảm nhận dòng năng lượng lan theo dây dẫn, không điều khiển nó, chỉ đẩy nó đi quá mức chịu đựng của hệ thống, giống cách cậu từng làm với chiếc xe tải chở trạm tiếp sóng ở đầm lầy. Một tia lửa bắn ra từ hộp nối dây. Silas bắn phát tiếp theo, Arthur buộc phải bỏ dở, lăn tránh sang bên, viên đạn nổ tung ngay chỗ cậu vừa quỳ, một mảnh đá găm sượt qua bắp chân cậu.
"Chưa xong à?" Silas gầm lên, sải bước tới, khẩu pháo lại nạp đầy.
Kha, cách đó không xa, hạ được một Sentinel bằng một loạt đinh bắn thẳng vào khớp gối cơ khí của nó, rồi quay lại quan sát Arthur, giọng anh hét lớn qua tiếng súng nổ. "Cần giúp không?"
"Giữ chân đám robot!" Arthur đáp, không rời mắt khỏi Silas.
Arthur lao trở lại chỗ cột đèn, tay run vì vừa lăn liên tục trên nền đá cứng, ấn kiếm xuống lần nữa. Lần này dòng linh khí chạy trọn được một nhịp trước khi Silas bắn thêm một phát, buộc cậu phải rút kiếm lên đỡ đường đạn bằng một cú gạt sượt, tia lửa văng tung tóe, một vệt cháy sém hằn lên ống tay áo cậu.
Cột đèn phát ra tiếng rít cao dần, rồi một chuỗi nổ nhỏ liên tiếp chạy dọc theo đường dây ngầm dưới quảng trường, lan sang các cột đèn lân cận. Từng dãy đèn neon quanh khu vực phụt tắt theo một chuỗi domino, ánh sáng trắng của quảng trường sụp xuống thành từng mảng tối. Silas khựng lại nửa giây, nhìn quanh, khẩu pháo hơi hạ xuống.
Vài Sentinels gần đó cũng chững lại, hệ thống định vị của chúng phụ thuộc vào lưới điện vừa bị cắt, khiến chuyển động của chúng trở nên chậm chạp và lệch nhịp. Kha tận dụng khoảnh khắc đó, hạ thêm hai con nữa bằng những phát đinh chính xác vào khe hở giáp.
Ngoài lớp lồng kính bao quanh Vòm, giữa những thân cây tối om, một bóng xám bạc đã chờ sẵn từ lâu. Băng không ở lại Thung Lũng Muối Tím. Nó đã lần theo dấu Arthur từ phía sau, tránh xa các tuyến tuần tra, chỉ dừng lại bên ngoài rìa Vòm Gaia. Nó không thể tiến vào khi lưới điện bảo vệ còn hoạt động.
Lớp kính vòm phía trên khu vực vừa mất điện đã bắt đầu rạn, những vết nứt nhỏ lan ra từ các điểm nối kim loại vốn đã chịu sức ép suốt nhiều giờ, mỗi lần lan thêm lại phát ra một tiếng rắc nhỏ, gần như không nghe thấy giữa tiếng súng nổ.
Đến lúc dãy đèn cuối cùng tắt phụt, Băng ngẩng đầu. Nó lao đi.
Với một cú vồ dồn hết sức nặng cơ thể, Băng húc thẳng vào đúng chỗ vết nứt đã lan rộng nhất. Mảng kính vỡ ra thành từng khối lớn, đổ sập xuống một góc quảng trường, không phải một cơn mưa lấp lánh, chỉ là tiếng đổ vỡ nặng nề của kính và kim loại va vào nền đá.
Gió đêm tràn qua khoảng trống mới mở, mang theo mùi đất ẩm và khói xa của Đại Ngàn Cổ, cuốn vài mảnh giấy vụn bay tán loạn trên quảng trường. Vài người dân còn nán lại gần đó vội vàng dạt sang bên, một số người hét lên, chỉ tay lên khoảng trống nơi bầu trời đêm thật sự vừa lộ ra sau lớp kính.
Băng đáp xuống giữa lớp mảnh vỡ, đứng chắn trước Arthur, lông dựng, mắt nhìn thẳng vào Silas.
Silas lùi lại nửa bước, lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi làn khói, khẩu pháo trong tay gã hơi chững lại.
"Con sói," gã nói, giọng đã mất đi phần nào sự trầm tĩnh ban đầu. "Mày mang cả con thú của mày vào đây."
Arthur đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, máu từ vết xước trên má nhỏ xuống cằm. Cậu không đáp lời Silas, chỉ đặt một tay lên bờm Băng, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của nó dưới lòng bàn tay, rồi bước lên một bước, đứng ngang hàng với con sói, cả hai cùng nhìn thẳng vào Silas giữa quảng trường ngổn ngang mảnh kính vỡ.