Chiến tranh thông tin của Vivienne đã biến Arthur thành một con quái vật trong mắt những công dân Vòm Gaia, nhưng nó cũng vô tình vạch ra một lộ trình rõ ràng cho phe nổi dậy. Muốn dập tắt sự dối trá, họ phải đánh thẳng vào nguồn phát — trung tâm điều hành mạng lưới truyền thông và năng lượng nằm ở cốt lõi của Vòm Kính Số 1.
"Chúng ta không thể dùng bạo lực thô bạo để phá vỡ các Vòm," An Nhã trải tấm bản đồ kiến trúc lập thể lên một phiến đá muối tím. "Lớp kính vòm được làm từ hợp kim thạch anh cường lực dày ba mét, tích hợp lưới điện cao tần. Nếu dùng yêu thú húc bừa, vụ nổ áp suất sẽ nghiền nát cả khu rừng lẫn những người bên trong."
"Vậy làm sao để vào?" Kha nhíu mày, tay vẫn siết chặt lưỡi rìu của chú Leo.
"Đường xả thải và hệ thống làm mát tầng ngầm," An Nhã chỉ vào một điểm đỏ nhấp nháy nằm sâu dưới chân Vòm. "Khi Silas vận hành các mũi khoan tầng sâu, một lượng nhiệt lượng khổng lồ buộc phải xả ngược ra các lõi thông gió ngầm ở Vùng Đệm. Đêm nay, khi hệ thống làm mát của chúng quá tải do dư chấn từ long mạch, các cửa xả sẽ buộc phải mở tự động trong vòng mười lăm phút. Đó là cơ hội duy nhất."
Arthur nhìn xuống bàn tay mình, những vết bỏng do chất độc và áp lực linh khí đang bắt đầu đóng vảy nhờ năng lượng chữa lành từ thung lũng. Cậu quay sang nhìn Băng. Con sói khổng lồ gầm nhẹ, cọ bờm vào hông cậu như muốn nói nó đã sẵn sàng.
"Băng sẽ ở lại cùng đàn Voi Cổ Đại," Arthur trầm giọng. "Vòm Gaia là một thế giới nhân tạo hoàn toàn cô lập, không khí ở đó sặc mùi hóa chất khử trùng và bẫy điện từ. Nó sẽ bóp nghẹt linh khí của yêu thú. Trận này, chỉ có con người chúng ta đi."
Băng không rời mắt khỏi Arthur. Nó đứng bên mép rừng, bờm trắng lay động trong gió, chỉ nhìn theo cậu mà không tiến lại.
Kha gật đầu, quay lại vẫy tay với mười chiến binh tinh nhuệ nhất của Vùng Đệm — những người thợ mỏ năm xưa, những kẻ hiểu rõ từng mét đường hầm ngầm như lòng bàn tay.
Đêm muộn, khi hạm đội bay của Tướng Vance còn đang bận rộn tái thiết lập vành đai phòng thủ bờ sông, một nhóm bóng đen đã lặng lẽ xuất hiện tại khu phế tích của Nhà máy lọc quặng số 4 hoang phế.
Xèo... xèo...
Tiếng van áp lực khổng lồ rên rĩ vang lên khi làn hơi nước nóng bỏng rát phả ra từ lòng đất. Đúng như An Nhã dự đoán, hệ thống làm mát của Vòm đang gặp sự cố lớn.
"Đi mau! Cửa đang mở!" An Nhã bắn một sợi cáp từ trường vào ròng rọc của cửa xả, đu người xuống trước. Arthur và Kha lập tức bám theo.
Bên trong đường ống ngầm là một thế giới hoàn toàn khác biệt: lạnh lẽo, nồng nặc mùi ozone và tiếng gầm rú điếc tai của các tuabin tăng áp. Họ phải bò qua những đường ống dẫn dầu thủy lực thủy tinh dài dằng dặc, nơi chỉ một sơ suất nhỏ chạm vào các dây cáp trần cũng có thể khiến cơ thể bị nướng chín bởi dòng điện vạn vôn.
Sau hai giờ mò mẫm trong bóng tối, An Nhã dừng lại trước một tấm lưới tản nhiệt bằng thép không gỉ. Phía bên kia tấm lưới không còn là bùn đất hay rêu phong hoang dã.
Đó là sự xa hoa đến nghẹt thở của Vòm Gaia.
Những tòa tháp chọc trời bằng kính và chrome chọc thẳng lên bầu trời nhân tạo rực rỡ ánh đèn neon. Hệ thống tàu đệm từ chạy vút qua các tầng không trung như những vệt sáng lấp lánh. Người dân trong những bộ trang phục lụa tổng hợp vô trùng đang đi lại thong thả trên các đại lộ, hoàn toàn không hề biết rằng cách đó không xa, Đại Ngàn Cổ đang rỉ máu.
"Chúng ta đang ở ngay dưới Quảng trường Ánh Sáng — trung tâm phát sóng của Vivienne," An Nhã thì thầm, cô dùng một thiết bị cắt laser cầm tay để rạch một vòng tròn nhỏ trên tấm lưới thép.
Arthur bước lên trước. Qua lỗ hổng, cậu nhìn thấy một màn hình ba chiều khổng lồ đang treo lơ lửng giữa quảng trường. Trên đó, gương mặt cậu vẫn đang bị trình chiếu như một lệnh truy nã toàn cầu với dòng chữ đỏ rực: "Tiêu diệt ngay lập tức".
"Kế hoạch là gì, nhóc?" Kha thì thầm, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán anh khi nhìn thấy hàng chục robot bảo an Sentinels đang bay tuần tra trên đầu.
"An Nhã sẽ đột nhập vào phòng máy chủ ngầm để cắt nguồn điện dự phòng của hệ thống giả lập," Arthur siết chặt đoản kiếm, ánh mắt xám lóe lên sự kiên định.
"Không cần tìm cách né camera," Arthur nói. "Tôi sẽ để chúng nhìn thấy mình."
Kha nhìn cậu. "Mày muốn bị bắt?"
"Không. Tôi muốn chúng nghĩ tôi đang chạy trốn." Arthur nhìn về phía trung tâm quảng trường. "Khi tất cả hệ thống an ninh dồn về tôi, An Nhã sẽ có vài phút để vào máy chủ. Khi tất cả camera đều hướng về phía tôi, đó là lúc An Nhã sẽ tung ra đoạn video gốc về Lệnh Tổng Động Viên Khô Khốc."
"Mày điên rồi sao?! Mày sẽ làm bia đỡ đạn cho hàng trăm họng súng!" Kha biến sắc.
Arthur mỉm cười, nụ cười mang theo sự trưởng thành của một Người Gác Đêm đã nhìn thấu sự sống và cái chết. "Nếu không có một con quỷ bằng xương bằng thịt xuất hiện để kích hoạt hệ thống phòng thủ tối cao, An Nhã sẽ không bao giờ tiếp cận được máy chủ gốc. Hãy tin tôi, Kha. Tôi không còn là đứa trẻ mười hai tuổi của năm xưa nữa."
Cậu dứt khoát đẩy tấm lưới thép ra, bật người nhảy lên mặt sàn đá cẩm thạch lấp lánh của Quảng trường Ánh Sáng. Tiếng bước chân bọc giáp da thú của cậu vang lên khô khốc, phá vỡ bầu không khí vô trùng tuyệt đối của thế giới lồng kính. Hệ thống cảnh báo đỏ của toàn bộ Vòm Gaia lập tức hú lên thất thanh.