Chương 28: Vũ khí cuối cùng của Vivienne

Arthur vẫn giữ tay trên vách đá khi mặt đất rung thêm một nhịp nữa, mạnh hơn nhịp trước một chút, nhưng vẫn đều, không hỗn loạn. Máy dò trên tay cậu kêu lên một tiếng bíp dài, rồi im bặt. Cậu gõ vào cạnh máy. Màn hình vẫn sáng, nhưng các con số đã ngừng chạy, đứng yên ở một mức cao hơn bất kỳ lần đo nào trước đó. "Máy chết rồi à?" Kha hỏi, vừa chạy tới từ trong khe nứt. "Không," An Nhã đáp qua ống nghe, giọng cô căng thẳng. "Nó không chết. Nó chỉ không đo được nữa. Cường độ vượt quá thang đo của thiết bị." Arthur nhìn xuống các tinh thể muối tím quanh chân mình. Chúng vẫn đang đổi màu, tím rồi trắng nhợt rồi lại tím, nhưng nhịp chuyển đổi đã nhanh hơn so với lúc nãy, đều đặn như một chiếc đồng hồ đang chạy nhanh dần. Ngoài xa, chiếc phi thuyền của Vance vẫn giữ khoảng cách đã lùi tới trước đó, không tiến thêm. Trên khoang lái, viên kỹ sư nhìn vào màn hình cảm biến, những đường sóng đang dao động bất thường, không theo một quy luật quen thuộc nào. "Thưa Tướng quân, chúng tôi không đọc được nguồn phát," anh ta nói. "Nó không giống bất kỳ dữ liệu nào Archon từng ghi nhận." Vance đứng im lặng một lúc, mắt nhìn về phía khe nứt xa xa, nơi một quầng sáng mờ nhạt đang lan rộng chậm rãi từ trong lòng núi ra ngoài. "Giữ nguyên vị trí," ông nói, chỉ vậy. "Không tiến thêm." Viên kỹ sư gật đầu, không hỏi thêm gì. Bên trong khe nứt, Arthur đi sâu hơn vào phía Thung Lũng Muối Tím, Băng theo sát, thỉnh thoảng dừng lại đánh hơi không khí, tai nó vẫn dựng cao dù không có gì để gầm gừ. Người dân Vùng Đệm ngồi túm tụm ở khoảng sân trong hang, một số nhìn lên trần đá, nơi những đường gân tím đang chạy dọc theo các khe nứt tự nhiên, sáng hơn mọi khi. Một đứa trẻ chỉ tay lên trần hang. "Sao nó sáng vậy hả mẹ?" Người mẹ không trả lời, chỉ ôm con chặt hơn. Arthur đi qua họ, tới gần vách trong cùng của hang, nơi có một hồ nước nhỏ mà cậu chưa từng để ý tới trong những lần ghé qua trước đây. Mặt nước phẳng lặng, nhưng dưới đáy, một vệt sáng tím mờ đang di chuyển chậm, không phải trôi theo dòng nước, mà như đang tự tìm đường đi của riêng nó. "Chị An Nhã," cậu gọi qua máy dò. "Chị tới đây xem cái này." An Nhã tới nơi vài phút sau, quỳ xuống bên hồ, đưa một thiết bị nhỏ khác nhúng xuống nước. Màn hình của nó cũng đứng yên ở mức cao, giống hệt máy dò của Arthur. "Hai điểm khác nhau, cùng một mức đọc," cô nói, nhìn Arthur. "Cái ở cửa hang, và cái này." "Nghĩa là sao?" "Chị không biết," cô đáp thẳng. "Chị chưa từng thấy dữ liệu như vậy." Vệt sáng dưới đáy hồ dừng lại một chỗ, rồi bắt đầu xoay tròn chậm rãi, tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên mặt nước, gợn sóng lăn tăn lan ra hai bên. Arthur quỳ xuống bên cạnh, nhìn kỹ. Ở giữa vòng xoáy, một khối gì đó nhỏ, hình dạng không đều, đang dần lộ ra dưới lớp bùn mỏng, phản chiếu ánh sáng tím theo một cách khác hẳn những viên quặng cậu từng thấy trong Thung Lũng. "Cái đó không phải quặng thạch nguyên sinh," An Nhã nói khẽ, mắt không rời khối vật thể đang lộ dần. ---------------------------------- Từng màn hình công cộng trong Vòm Gaia đồng loạt chuyển sang cùng một tín hiệu, cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói. Máy dò trong tay An Nhã rung lên. Cô nhìn xuống màn hình. "Có phát sóng," cô nói. "Toàn Vòm Gaia, cùng lúc. Mọi màn hình công cộng, mọi máy chiếu võng mạc." Một khuôn mặt hiện lên, ánh sáng trắng phía sau tôn lên từng đường nét trang điểm cẩn thận. Vivienne. "Thưa toàn thể công dân," giọng ả vang lên, chậm rãi, rõ ràng, "đêm nay, một hiện tượng năng lượng không xác định đã xuất hiện tại biên giới phía Nam, buộc lực lượng phòng vệ của chúng ta phải rút lui để bảo toàn an toàn cho các phi hành đoàn." Arthur bước lại gần, đứng sau vai An Nhã. "Nguồn gốc của hiện tượng này," Vivienne nói, "được xác nhận có liên quan trực tiếp tới Arthur Vance." Ả dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng vào ống kính. "Cho đến thời điểm này, Arthur Vance vẫn từ chối hợp tác với lực lượng bảo vệ." Màn hình chuyển cảnh. Arthur đứng trước cửa khe nứt, kiếm cầm ngang ngực, ánh sáng tím từ tinh thể muối hắt lên gương mặt. Đoạn phim dừng đúng khung hình đó, phóng to, giữ nguyên vài giây, rồi một dòng chữ nhỏ chạy ngang phía dưới: Hình ảnh này đang được ưu tiên hiển thị trên toàn hệ thống. "Cậu ta đã chọn đứng về phía một thế lực mà chính chúng ta cũng chưa hiểu rõ," Vivienne nói. "Và cậu ta sẵn sàng gây nguy hiểm cho phi hành đoàn của chính đất nước mình để bảo vệ nó." Ả cúi đầu nhẹ, giọng trầm xuống một quãng, đúng nhịp của một người đang cố kìm cảm xúc trước ống kính. "Chúng tôi hiểu đây là tin tức đau lòng với gia đình Tướng quân Vance. Nhưng an toàn của các bạn phải được đặt lên trên hết." Phía sau lưng ả, một dòng chữ nhỏ chạy dọc theo mép màn hình, liệt kê các số liệu về phạm vi ảnh hưởng của "hiện tượng năng lượng", những con số được làm tròn, không đơn vị đo cụ thể, chỉ đủ để trông có vẻ chính xác. An Nhã lướt sang một kênh khác. Một dãy bình luận công cộng chạy liên tục bên dưới đoạn phát sóng, hàng trăm dòng chữ đổ xuống nhanh đến mức không kịp đọc hết từng dòng, chỉ còn lại vài cụm từ lặp lại: phản bội, nguy hiểm, đứa con của tướng quân. Cô lướt tiếp sang một kênh khác, nơi một người dẫn chương trình đang phỏng vấn một chuyên gia an ninh giấu tên, giọng ông ta đều đều, liệt kê những khả năng "biến số tâm linh" có thể gây ra cho cấu trúc năng lượng của Vòm Gaia nếu không được kiểm soát kịp thời. Không ai trong chương trình nhắc tới đường ống nước bị khóa ở Vùng Đệm, không ai nhắc tới Lệnh Tổng Động Viên. Arthur đứng im, tay siết nhẹ quanh chuôi kiếm. "Họ không cần nói dối trắng trợn," cậu nói. "Họ chỉ cần cắt đúng chỗ." Cậu thở ra, rồi buông lỏng bàn tay đang siết chuôi kiếm, những đường vân hằn đỏ trên lòng bàn tay từ từ giãn ra. An Nhã tắt màn hình, cất máy dò vào túi, đứng dậy, nhìn về phía cửa hang nơi tiếng người dân vẫn còn xì xào bên trong. Trên Titan, cửa phòng làm việc khép lại sau lưng Vance. Ông ngồi xuống bàn, một màn hình nhỏ phát lại đúng đoạn Vivienne vừa nói. Đoạn phim dừng ở khung hình Arthur đứng trước cửa khe nứt, ánh tím hắt lên gương mặt con trai ông. Tay ông đưa tới nút tắt, dừng lại giữa chừng, rồi hai ngón tay khẽ nhích lên, gần chạm vào mặt kính nơi khuôn mặt Arthur đang hiện lên, nhưng dừng lại cách đó một khoảng ngón tay, không chạm xuống. Ông ngồi nhìn khung hình đó thêm vài giây, rồi rụt tay lại, ấn nút tắt. Màn hình tối om. Ánh đèn hành lang hắt một vệt sáng mỏng qua khe cửa, cắt ngang bóng tối của căn phòng, và ông ngồi đó một lúc lâu, không bật đèn lên. Trên bàn, cạnh màn hình vừa tắt, một tấm ảnh cũ nằm trong khung kim loại nhỏ, mờ bụi. Arthur mười hai tuổi, đứng cạnh ông trong một buổi lễ nào đó, cả hai đều mặc quân phục chỉnh tề. Vance không cầm nó lên. Ông chỉ ngồi đó, hai tay đặt song song trên bàn, nhìn về phía khung ảnh trong bóng tối. Kha bước ra từ khe nứt, đứng cạnh Arthur, nhìn về phía chân trời nơi ánh đèn Vòm Gaia vẫn sáng đều như mọi đêm. Phía sau anh, vài người dân Vùng Đệm cũng ló đầu ra khỏi cửa hang, nhìn về hướng chân trời với ánh mắt dò xét, như thể đang cố tìm xem có gì thay đổi trong màn đêm quen thuộc. "Bọn chúng nhanh thật," Kha nói. "Nhanh hơn súng đạn," Arthur đáp. Một người đàn ông đứng trong nhóm người dân phía sau lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để Arthur nghe thấy. "Vậy giờ họ nghĩ tụi mình là con tin của nó à?" Không ai trả lời câu đó. Kha vỗ nhẹ lên vai Arthur, quay vào trong, tiếng bước chân anh khuất dần trong bóng tối của khe nứt. Một trong những người dân đứng lại thêm một lúc, nhìn Arthur từ xa, rồi mới quay vào theo, không nói gì. Arthur đứng một mình ngoài cửa hang một lúc, Băng ngồi cạnh, tai vẫn dựng nghe ngóng những âm thanh xa xăm ngoài rừng. Gió đêm luồn qua lớp áo giáp rách của cậu, chạm vào vết thương trên vai, khiến cậu khẽ nhíu mày. Chuông báo trên thiết bị của An Nhã reo lên, một âm thanh khác, ngắn và gấp. Cô mở ra, đọc một dòng dữ liệu mới vừa chảy về từ hệ thống an ninh nội bộ Vòm Gaia. Gương mặt cô dần đanh lại. Cô bước lại gần, quay màn hình cho Arthur xem. Một khung ảnh chân dung của cậu, chụp từ đoạn video vừa phát. Bên cạnh khung ảnh, một dòng chữ đỏ. Mức truy bắt: Đỏ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ