Chiếc phi thuyền hạ thấp thêm, đèn dò quét ngang qua Arthur và Băng, dừng lại, không di chuyển tiếp. Nó không bắn ngay.
Arthur đứng yên, kiếm cầm ngang trước ngực, cố giữ hơi thở đều dù chân cậu vẫn còn run vì mệt.
"Nó không bắn," cậu nói khẽ, gần như hỏi chính mình.
Một loa phóng thanh trên thân tàu bật lên, tiếng rè đặc trưng của tín hiệu bị nhiễu bởi lớp đá xung quanh khe nứt. "Ngừng nạp pháo," một giọng vang lên, không phải Vance, có vẻ là chỉ huy phi hành đoàn. "Khoảng cách quá gần vách đá. Bắn có thể sập cả lối vào, mất dấu vết mục tiêu."
Arthur không hiểu hết câu đó ngay, nhưng cậu hiểu một điều: họ cần cái hang này còn nguyên vẹn.
"Chúng cần tọa độ," cậu nói qua vai, dù không chắc Băng có hiểu không. "Chúng chưa muốn phá nó."
Cửa khoang bên hông phi thuyền mở ra, một toán lính nhỏ, bốn người, tụt xuống bằng dây treo, súng trường plasma chĩa thẳng vào Arthur. Không có drone, không có robot, chỉ là lính thường, có lẽ vì địa hình hẹp không cho phép triển khai gì lớn hơn.
"Hạ vũ khí," người đi đầu nói.
Arthur không hạ kiếm. Cậu lùi một bước, đúng ngay chỗ hẹp nhất của khe nứt, nơi chỉ đủ cho một người đi qua cùng lúc.
"Trong đó không còn ai để các anh bắt," cậu nói, giọng không run.
Người lính đi đầu ngần ngừ một giây, rồi tiến lên. Băng gầm, nhảy chắn ngang lối, không tấn công, chỉ đứng đó, một bức tường lông xám giữa toán lính và Arthur. Một phát súng cảnh cáo bắn lên trời. Băng không lùi.
Arthur tận dụng khoảnh khắc lộn xộn đó, lùi sâu thêm vào trong khe nứt, kéo Băng theo. Địa hình càng vào trong càng hẹp, buộc toán lính phải xếp hàng một mà tiến, mất đi lợi thế số đông. Một viên đạn plasma sượt qua vai Arthur, cháy xém một mảng áo giáp da. Cậu nghiến răng, không dừng lại, tiếp tục lùi, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị dồn vào chân tường nhưng cũng không để lộ thêm khoảng trống nào cho toán lính chen qua.
Phía sau, tiếng An Nhã vang lên qua máy dò, giọng cô hoảng hốt. "Arthur, mọi người đã vào hết rồi, quay lại đi!"
"Chưa được," cậu đáp, thở dốc. "Nếu tôi rút bây giờ, chúng sẽ theo ngay vào trong."
Tên lính đi đầu tiến gần thêm một bước, đủ gần để Arthur nhìn rõ ánh mắt sau tấm kính bảo hộ, ánh mắt căng thẳng không kém gì cậu. Một tiếng động lạ vang lên từ sâu trong lòng đất, không lớn, nhưng đủ khiến cả hai bên khựng lại. Máy dò trên tay Arthur rung bần bật, những con số trên màn hình nhảy loạn không theo quy luật nào.
Trên phi thuyền, bộ đàm của toán lính bất ngờ rít lên một tràng nhiễu sóng, giọng chỉ huy bị cắt ngang giữa chừng. Một người lính đưa tay lên tai nghe, lắc đầu, ra hiệu không nghe rõ. Cảm biến trên thân phi thuyền, gắn ở mũi tàu, bắt đầu nhấp nháy một chuỗi đèn đỏ liên tục, khác với nhịp cảnh báo thông thường.
"Định vị dao động," một giọng khác vang lên trong khoang lái, đủ lớn để vọng ra ngoài. "Không giữ được tọa độ cố định."
Dây treo còn buộc quanh eo một trong bốn người lính rung lên khe khẽ, dù không ai kéo nó.
Trong khoang lái, viên chỉ huy nhìn màn hình định vị đang nhấp nháy, rồi bấm nút liên lạc. "Có khai hỏa không, thưa Tướng quân?"
Một khoảng im lặng ngắn qua tai nghe, rồi giọng Vance vang lên, chỉ vỏn vẹn hai từ. "Lùi ra."
Viên chỉ huy không hỏi thêm. "Rút," anh ta ra lệnh qua bộ đàm xuống toán lính bên dưới.
Toán lính không chờ thêm, kéo dây treo, được phi thuyền kéo ngược trở lên. Cửa khoang đóng lại, chiếc phi thuyền nâng độ cao, lùi ra xa khỏi khe nứt, nhưng không bay đi hẳn, chỉ dừng lại ở một khoảng cách an toàn hơn.
Arthur đứng thở dốc, nhìn theo, rồi quay lại nhìn vào sâu trong khe nứt, nơi tiếng rung vẫn còn tiếp diễn, nhỏ dần nhưng chưa dứt hẳn. Vài tinh thể muối tím trên vách đá gần đó vẫn đang luân phiên đổi màu, từ tím sang trắng nhợt rồi lại về tím. Cậu bước tới, đặt lòng bàn tay lên vách đá lần đầu tiên kể từ khi tiếng rung bắt đầu. Nhịp rung dưới tay cậu đều, không còn hỗn loạn như lúc trước. Điều đó khiến cậu bất an hơn là khi nó còn hỗn loạn. Một nhịp hỗn loạn có thể là dấu hiệu của một thứ đang chết. Một nhịp đều đặn, ổn định trở lại, lại giống như một thứ đang bắt đầu một điều gì đó mới. Máy dò trên tay cậu vẫn nhấp nháy, những con số không còn nhảy loạn nữa, mà dừng lại ở một mức cao bất thường, cao hơn bất kỳ lần đo nào trước đó, và không có dấu hiệu giảm xuống.