Tay Arthur vẫn áp trên đường gân sáng nhất khi máy dò trong túi tiếp tục kêu dồn dập. Cậu nhắm mắt, cố cảm nhận hướng của tín hiệu, rồi nhận ra nó không lan tỏa đều mà dồn về một điểm, kéo dài thành một vệt sáng mảnh chạy dọc theo rễ cây, hướng thẳng về phía Thung Lũng Muối Tím.
"Nó đang chảy về đó," cậu nói qua máy dò.
"Chị đang dẫn mọi người theo hướng đó rồi," An Nhã đáp. "Kha nói đường ống nước gần Thung Lũng vẫn còn nguyên, chưa bị khóa."
Arthur đứng dậy, chạy theo vệt sáng, Băng bám sát bên cạnh.
Khi cậu bắt kịp đoàn người, họ đã đi được nửa đường, một hàng dài chen chúc giữa những thân cây cháy sém, khoảng vài trăm người, có già có trẻ, một số được dìu đi, một số tự bước. Đàn Voi Cổ Đại đi hai bên, không phải để hộ tống theo lệnh ai, mà vì chính chúng cũng đang chạy trốn luồng nhiệt từ hỏa biển đang lan tới.
Kha đi cuối đoàn, một tay ôm vai, máu đã khô thành vệt nâu trên lớp giáp.
"Anh ổn không?" Arthur hỏi, chạy tới bên anh.
"Chỉ là mảnh đạn sượt qua," Kha nói, gạt tay Arthur ra khi cậu định xem vết thương. "Lo cho mọi người trước đi."
An Nhã đi giữa đoàn, tay cầm máy dò, thỉnh thoảng ngoái lại kiểm tra phía sau. Cô đã đi cùng đoàn người từ lúc rời khu trú ẩn, không tách ra đâu cả, chỉ là Arthur mới đuổi kịp.
Trước mặt họ, một vách đá dựng đứng chắn ngang đường, khe nứt dẫn vào Thung Lũng Muối Tím hiện ra, hẹp hơn Arthur nhớ. Khi đoàn người đầu tiên tới gần, họ khựng lại.
Không khí trong khe nứt đặc quánh, nặng như trước một cơn giông, và một lớp hơi nước mỏng phủ trên các tinh thể muối tím dọc vách đá, khiến chúng trơn trượt.
"Sao mọi người dừng lại?" Kha hỏi, chen lên phía trước.
Một người đàn ông đứng đầu đoàn đưa tay chạm vào lớp hơi đặc quánh đó, rụt tay lại ngay, xuýt xoa. "Lạnh buốt. Không đi qua được."
Arthur bước tới, đưa tay chạm thử. Cậu cảm nhận một áp lực nhẹ đẩy ngược lại, không mạnh, nhưng đủ để cản một người đi qua nếu không cẩn thận.
Cậu nhớ tới lời Bạch Phong: *Đừng lấy nó ra khỏi nơi này.* Có lẽ lối vào này chưa từng được thiết kế để hàng trăm người cùng đi qua một lúc.
"Đi chậm, từng người một," cậu nói. "Bám sát vách đá bên trái, chỗ đó khô hơn."
Cậu đứng ở cửa khe nứt, một tay giữ lấy tay từng người khi họ dò dẫm qua đoạn trơn trượt, dẫn họ men theo mép đá khô hơn phía trong. Việc này chậm, mỗi người mất gần nửa phút để qua được đoạn hẹp nhất, và đoàn người vẫn còn dài phía sau.
Một tiếng động cơ vang lên từ trên cao. An Nhã ngẩng nhìn, gương mặt cô tái đi.
"Phi thuyền," cô nói. "Chị thấy chúng bám theo khói từ đằng xa cả mười phút trước rồi, cứ nghĩ chúng đang truy quét khu vực khác."
Một chiếc phi thuyền oanh tạc hạ dần độ cao, đèn dò tìm quét ngang sườn núi, tiến gần về phía khe nứt.
"Còn bao nhiêu người chưa qua?" Arthur hỏi, vẫn đang dắt một bà cụ qua đoạn trơn.
"Khoảng một phần ba," Kha đáp, nhìn lại phía sau.
Chiếc phi thuyền hạ thấp hơn, đèn dò rọi thẳng vào đoàn người còn đang xếp hàng chờ qua khe nứt. Không còn thời gian để dẫn từng người một nữa.
"Kha, dẫn hết những người còn lại chạy dồn qua cùng lúc," Arthur nói. "Kệ chỗ trơn."
"Mày thì sao?"
Arthur nhìn chiếc phi thuyền đang tiến tới, rồi nhìn khe nứt, nơi vẫn còn khoảng năm mươi người đang chen chúc. Nếu cậu rời vị trí bây giờ, đoàn người phía sau sẽ không có ai giữ nhịp qua đoạn nguy hiểm nhất. Nếu cậu ở lại dẫn nốt họ, cậu sẽ là người cuối cùng đối diện với chiếc phi thuyền khi nó tới đủ gần.
"Đi trước đi," cậu nói. "Em dẫn nốt chỗ này."
Kha không tranh cãi thêm, chạy đi thúc giục những người phía sau.
Arthur tiếp tục dắt từng người qua, tay cậu đã tê cóng vì lớp hơi lạnh, trong khi tiếng động cơ phía trên ngày một gần. Băng đứng chắn phía ngoài, mắt không rời chiếc phi thuyền, gầm khẽ mỗi khi nó hạ thấp thêm một chút.
Người cuối cùng, một cậu bé chừng bảy tuổi, líu ríu bước qua đoạn trơn, suýt trượt chân. Arthur giữ chặt lấy vai cậu bé, kéo qua kịp lúc.
Khi cậu bé đã lọt vào trong khe nứt an toàn, Arthur đứng lại, quay người nhìn lên bầu trời, nơi chiếc phi thuyền đang chuẩn bị hạ hẳn xuống ngay phía trên miệng khe nứt.
Cậu rút đoản kiếm, tay kia đặt lên chuôi lưỡi rìu sau lưng, đứng chắn ngay giữa lối vào, nơi duy nhất còn hở ra giữa vách đá và bóng tối.