Arthur đứng bật dậy, quay người lao về phía hành lang bảo trì sau lưng, nơi cậu nhớ có một cửa thông gió khi đi vào.
"Khóa toàn bộ tầng ba," Vance ra lệnh, giọng vang khắp phòng qua hệ thống loa. "Bắt sống nó."
Một hồi còi vang lên, cửa chống cháy ở cuối hành lang bắt đầu trượt xuống từ trần, chậm nhưng chắc chắn. Arthur lao nhanh hơn, chân đạp mạnh trên sàn kim loại, Băng chạy sát bên, cả hai lách qua khe hở còn lại đúng lúc cánh cửa đóng sập phía sau, một tiếng "cạch" nặng nề vang lên, rung cả bức tường gần đó.
Hai lính gác từ hành lang bên lao tới, súng chưa kịp giương hết lên. Arthur không rút kiếm, chỉ né qua một bên, đẩy mạnh vào lưng một người khiến hắn va vào tường, tay còn lại chụp lấy khẩu súng của gã, ném nó qua lan can trước khi gã kịp gượng dậy. Người thứ hai giơ súng lên, nhưng Băng đã lao tới, húc thẳng vào ngực gã, đủ mạnh để gã ngã bật ra sau, va đầu vào một tủ điện gần đó.
Arthur giật một tấm lưới thông gió, chui vào. Đèn báo động đỏ bắt đầu quét dọc hành lang phía sau, ánh sáng lia gần tới miệng ống ngay khi Băng vừa lách qua, một mảng lông của nó dính vào cạnh sắc của khung lưới, kéo lại một chút trước khi nó vặn mình thoát hẳn vào trong, để lại vài sợi lông vương trên mép kim loại.
Họ bò dọc đường ống, tiếng báo động vang mơ hồ phía sau, hơi nóng từ các ống dẫn gần đó hắt lên mặt Arthur, mồ hôi chảy thành dòng xuống cổ áo cậu. Cho tới khi ánh sáng ngoài trời lọt qua một khe hở, cậu mới thở phào, đá bung tấm chắn. Cả hai rơi xuống một mái dốc thoải phía dưới thân tàu, lăn theo đà rồi đứng dậy, chạy khuất vào bóng tối trước khi đèn pha từ Titan kịp quét tới. Một tiếng còi vang lên phía sau lưng họ, nhưng không có ai đuổi kịp.
Mặt đất của Đại Ngàn Cổ khi họ tới nơi không còn là lớp bùn quen thuộc. Dưới tro tàn của những kén nhiệt áp, vài đường gân nhỏ ánh tím nhô lên khỏi mặt đất, phát sáng yếu ớt, và nước ở một vũng nhỏ gần đó đã chuyển từ trong sang một màu tím nhạt kỳ lạ. Một vài chiếc lá khô rơi xuống mặt vũng nước, nổi lềnh bềnh, không chìm. Không khí quanh đó có một mùi là lạ, hơi giống mùi kim loại nung, hơi giống mùi đất sau mưa.
"Arthur!" Kha chạy tới, áo giáp rách một bên vai, để lộ một vết bầm dài. "Lính của Silas đang rút khỏi mấy bốt gác gần đây. Nhưng đường ống nước ở khu trú ẩn đã bị khóa thật rồi. Mấy đứa trẻ đang hỏi bao giờ có nước."
Arthur quỳ xuống, đặt tay lên một đường gân đang phát sáng. Nó ấm, và rung lên theo một nhịp không đều, lúc dồn dập, lúc gần như tắt hẳn.
"Nhịp của nó rất hỗn loạn," cậu nói khẽ. "Giống như đang mất cân bằng."
"Mất cân bằng thì làm gì được?" Kha hỏi, giọng có chút gay gắt vì lo lắng.
Arthur không trả lời ngay. Cậu nhớ tới lời Bạch Phong ở Thung Lũng Muối Tím, ngắn gọn, không giải thích: Đừng lấy nó ra khỏi nơi này. Lúc đó cậu đã không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, chỉ nghĩ đơn giản đó là một lời cảnh báo về việc lấy quặng ra khỏi hang. Giờ nhìn những đường gân đang chớp tắt thất thường dưới chân, cậu bắt đầu ngờ rằng ý nghĩa của nó còn sâu hơn thế.
"Đưa mọi người tới gần rìa rừng," cậu nói. "Ít nhất ở đó vẫn còn nước ngầm, và nhiệt độ thấp hơn hẳn khu trú ẩn."
Kha nhìn cậu một lúc, hàm siết lại, rồi gật đầu, không hỏi thêm. Anh quay đi, hô gọi những người còn lại, tiếng chân chạy rầm rập vang lên phía sau lưng dần nhỏ đi khi họ tản ra các hướng, một vài đứa trẻ được người lớn cõng trên lưng, ánh mắt chúng ngơ ngác nhìn về phía những đường gân tím đang sáng dần lên khắp khu rừng. Một bà cụ đi chậm phía sau đoàn người, tay ôm chặt một túi vải nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại thở, rồi lại bước tiếp khi có người quay lại đỡ.
Arthur đứng một mình bên vũng nước tím nhạt, nhìn những đường gân sáng lan chậm dưới lớp đất. Băng ngồi cạnh cậu, tai vẫn dựng, mắt hướng về phía Titan đang lơ lửng phía xa, thỉnh thoảng liếc sang Arthur như để chắc chắn cậu vẫn ổn.
Một đường gân gần chân cậu bất ngờ tắt phụt. Cách đó vài mét, một đường khác bùng sáng lên, mạnh hơn tất cả những đường còn lại, đủ sáng để hắt bóng Arthur dài trên mặt đất tro tàn.
Máy dò trong túi áo cậu, thứ An Nhã gửi lại trước khi cậu lên Titan, phát ra một tiếng bíp dồn dập chưa từng có, nhanh đến mức gần như thành một chuỗi âm liên tục.
Cậu rút máy dò ra, áp sát tai nghe. Giọng An Nhã vang lên qua lớp nhiễu sóng dày đặc.
"Arthur, em nghe thấy không? Có một nguồn phát mới, không phải của Silas. Nó xuất phát từ ngay chỗ em đang đứng."
"Chị chắc không?" Arthur hỏi, mắt vẫn không rời đường gân đang sáng rực.
"Chị không chắc gì cả," An Nhã đáp, giọng cô căng thẳng hơn mọi khi. "Nhưng cường độ đang tăng, không giảm. Nửa tiếng trước nó còn thấp hơn thế này rất nhiều."
Đường gân sáng nhất tiếp tục lan rộng, những nhánh nhỏ từ nó tách ra, bò dọc theo các rễ cây gần đó như một mạng lưới đang tự dệt nên chính nó. Băng đứng dậy, bước lùi lại nửa bước, một phản ứng hiếm khi nó thể hiện trước bất cứ điều gì trong rừng.
Arthur đưa tay ra, nhưng lần này không chạm vào ngay. Cậu nhìn nó một lúc, rồi mới đặt lòng bàn tay xuống, cảm nhận một luồng ấm chạy dọc theo các đường vân trên da, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó.