Chương 24: Lệnh phong tỏa

Arthur đứng im trước tấm màn hình đang phát đoạn ghi hình cũ, hình ảnh cậu bé mười hai tuổi băng bó vết thương cho con sói con bên bờ sông. Cậu không nói gì. Vance tắt màn hình, quay hẳn người lại. Ông nhìn Arthur một lúc lâu, ánh mắt lướt qua thanh đoản kiếm, rồi dừng lại ở lưỡi rìu giắt sau lưng cậu. Có một khoảng lặng ngắn trong mắt ông, như thể vừa nhận ra một điều gì đó, rồi biến mất ngay. "Con lớn rồi," ông nói, giọng không mang theo âm sắc nào rõ ràng, không hẳn là khen, cũng không hẳn là tiếc nuối. Ông bước một bước về phía cậu, rồi dừng lại, như thể vừa nhớ ra khoảng cách giữa hai người không chỉ đo bằng bước chân. Ánh đèn trong phòng hắt xuống làm nổi rõ vài nếp nhăn mới trên trán ông, những nếp nhăn Arthur không nhớ đã thấy năm năm trước. Băng đứng sát chân Arthur, không gầm, chỉ nhìn thẳng vào Vance. Căn phòng im lặng đến mức Arthur nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt chạy đều đều đâu đó phía sau các bảng mạch, và tiếng còi báo động xa xăm vẫn chưa dứt hẳn từ phía boong tàu. "Cha ra lệnh thiêu rừng," Arthur nói, giọng cậu chắc hơn cậu tưởng. "Con đến để chặn cha lại." "Con đến muộn," Vance đáp. Ông nhìn xuống hai tay mình một thoáng, như thể vừa cân nhắc điều gì đó, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Arthur. Ông bước tới bàn điều khiển, gõ vài lệnh. Một bản đồ chiến thuật hiện lên trên mặt bàn, không có ánh sáng ba chiều, chỉ là những ký hiệu phẳng nhấp nháy trên nền kính. Vùng Đệm được khoanh bằng một vòng đỏ. "Sáu giờ nữa," Vance nói, "Vùng Đệm sẽ không còn nước và không khí lọc." Arthur nhìn xuống bản đồ, những chấm đỏ nhỏ đánh dấu vị trí các van nước đã bị khóa quanh khu định cư. Cậu nhận ra một trong số đó nằm ngay chỗ cái guồng nước cậu từng sửa, nơi bà cụ vẫn hay ngồi phơi cá trên giàn tre gần đó. Arthur bước lại gần bàn điều khiển hơn, nhìn kỹ từng chấm đỏ, đếm được mười hai điểm rải rác quanh khu định cư, mỗi điểm là một van nước hoặc một trạm lọc khí đã ngừng hoạt động. "Cha không thể làm vậy," cậu nói, nhưng giọng cậu đã chững lại, không còn chắc như câu trước. "Ta đã ký lệnh rồi," Vance nói. "Quyết định không còn nằm ở ta nữa." Arthur siết chặt chuôi kiếm. "Vậy nó nằm ở ai?" "Ở con," Vance đáp, không nhìn cậu. "Con biết tọa độ. Con đưa nó ra, lệnh sẽ được thu hồi." Arthur nhìn cha mình, rồi nhìn tay ông, vẫn chắp sau lưng, không hề run, không hề nắm chặt lại như một người đang mặc cả. Chỉ đứng đó, chờ câu trả lời như thể ông đã biết trước cậu sẽ nói gì. Arthur đứng lặng. Cậu nhìn những chấm đỏ trên bản đồ, nghĩ tới guồng nước cậu từng sửa, tới cái bánh ngô bà cụ dúi vào tay cậu, tới cọc gỗ khắc tên Leo bên vệ đường. Ngón tay cậu vô thức miết lên chuôi kiếm, cảm nhận từng đường vân khắc trên đó. "Con không tin cha sẽ thu hồi," cậu nói khẽ. Vance không đáp ngay. Ông đứng nhìn bản đồ một lúc, rồi nói, giọng thấp hơn. "Ta cũng không chắc nữa." Câu trả lời đó khiến Arthur khựng lại hơn cả một lời đe dọa. Cậu nhìn cha mình, cố tìm trong ánh mắt ông một dấu hiệu nào đó, giận dữ, hay chế giễu, bất cứ thứ gì quen thuộc hơn sự bất định vừa hiện lên trong giọng nói ông. Vance quay đi, bước tới gần ô cửa kính lớn phía sau bàn điều khiển, nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài, nơi thỉnh thoảng lóe lên ánh chớp xa xa từ đám cháy vẫn còn âm ỉ dưới rừng già. Trên bàn điều khiển, một dòng dữ liệu mới hiện lên, một khu vực trên bản đồ Vùng Đệm chuyển từ màu vàng sang đỏ, đúng vị trí nơi Kha và nhóm người vẫn thường tụ tập. Arthur nhìn kỹ dòng chữ nhỏ bên cạnh chấm đỏ đó. Khu trú ẩn đã bị đánh dấu ưu tiên phong tỏa. Cậu ngẩng lên nhìn cha mình. "Nếu con rời khỏi đây bây giờ," cậu nói chậm, gần như tự nói với chính mình, "cha sẽ đóng van nước ở đó trước." Vance không xác nhận, cũng không phủ nhận. Ông chỉ đứng đó, hai tay chắp sau lưng, chờ. Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa, không phải tiếng bước chân, mà là tiếng một cánh cửa phụ đang tự động khóa lại, một chốt cơ khí gài vào vị trí. Arthur liếc về hướng đó, rồi quay lại nhìn Vance. "Cha khóa cửa rồi," cậu nói. "Không phải ta," Vance đáp, mắt cũng vừa liếc về phía cửa, có một thoáng gì đó gần như ngạc nhiên lướt qua gương mặt ông. "Hệ thống tự động khóa toàn bộ tầng khi có báo động cấp cao kéo dài quá mười phút." Arthur nhìn đồng hồ đếm giờ nhỏ hiện trên góc bản đồ. Đã hơn mười hai phút kể từ khi cậu bước vào phòng. Băng khẽ cựa mình, đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Arthur, mũi hếch về phía cánh cửa vừa khóa, tai dựng thẳng. Nó cà nhẹ đầu vào bắp chân cậu một lần, như một cách nhắc rằng nó vẫn còn ở đó. Arthur nhìn xuống thanh kiếm trong tay, rồi nhìn lưỡi rìu sau lưng, rồi nhìn lại bản đồ. Nếu cậu ở lại tìm cách vô hiệu hóa lệnh phong tỏa ngay tại đây, Titan sẽ phát hiện Băng và An Nhã đang chờ bên ngoài. Nếu cậu rời đi ngay bây giờ để báo cho Kha, Thung Lũng Muối Tím sẽ mất đi cơ hội duy nhất được bảo vệ từ bên trong sào huyệt của cha cậu. Ngoài ô cửa kính, một luồng sáng đỏ khác lóe lên từ phía chân trời, xa hơn đám cháy cũ, ngắn và đơn độc, rồi tắt ngay. Vance nhìn thấy nó cùng lúc với Arthur. Ông không nói gì, chỉ đứng thẳng hơn một chút, hai tay vẫn chắp sau lưng. Cậu không còn thời gian để cân nhắc thêm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ