Chương 23: Hỏa biển tầng sâu

Khói từ đỉnh Cougar còn chưa tan hẳn thì một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện ở phía chân trời phía Đông, nơi rìa ngoài của Đại Ngàn Cổ giáp với Vành Đai Cơ Khí. Arthur đứng trên một mỏm đá cao, nhìn về hướng đó. "Ba biên đội," An Nhã nói, mắt dán vào ống nhòm nhiệt. "Không nhiều, nhưng chúng đang thả kén xuống một dải đất hẹp dọc biên giới." Từng đốm sáng nhỏ rơi xuống, cắm sâu vào đất, không nổ ngay mà âm ỉ tỏa nhiệt. Một vệt khói xám mỏng bắt đầu bốc lên từ khu vực đó, và trong ống nhòm, Arthur thấy một mảng rêu xanh chuyển dần sang màu nâu sạm. "Chưa lan tới lõi rừng," Kha nói. "Nhưng nếu chúng cứ đốt dần từ ngoài vào, sớm muộn cũng tới Thung Lũng Muối Tím." Arthur không nói gì, chỉ nhìn về phía xa hơn, nơi một khối hình khổng lồ đang lơ lửng thấp hơn thường lệ trên bầu trời, gần mặt đất hơn bất kỳ lần nào cậu từng thấy. "Titan đang hạ thấp," An Nhã nói, hạ ống nhòm xuống. "Chắc để tiếp nạp thêm kén nhiệt áp cho đợt thả tiếp theo." "Đây có thể là lần duy nhất nó xuống thấp đến vậy," Arthur nói chậm. Kha quay sang nhìn cậu. "Ý cậu là lên đó?" "Chỉ mình tôi. Với Băng." "Không được," Kha lắc đầu ngay. "Cậu chưa biết bên trong nó ra sao. Đây không phải một cái trạm tiếp sóng bỏ hoang giữa rừng." "Nếu không chặn được máy tiếp sóng gốc," Arthur đáp, "chúng sẽ tìm ra Thung Lũng trước khi tụi mình kịp phá thêm trạm nào nữa." An Nhã im lặng một lúc, rồi gấp ống nhòm lại. "Nếu đi, phải đi bây giờ, trước khi nó nâng độ cao trở lại. Nhưng em không tự mình xử lý hết hệ thống được. Chị sẽ giữ liên lạc và can thiệp bằng tay nếu có báo động, nhưng chị không đi cùng." Arthur gật đầu. Đường lên bệ phóng dốc đứng của Vành Đai Cơ Khí đầy khói và mùi dầu máy. Titan neo thấp, thân tàu che khuất cả một mảng trời, các ống xả khổng lồ phả ra hơi nóng hầm hập. An Nhã cắm vi mạch bẻ khóa vào một bốt bảo mật, tay run nhẹ. "Có hai lớp mã, không phải một. Chị cần thêm thời gian." Một phút trôi qua trong im lặng căng thẳng, chỉ có tiếng gõ phím vội vã của cô. Đèn báo trên bốt nhấp nháy đỏ, rồi chuyển xanh. "Xong. Nhưng chị chỉ giữ được cửa mở trong ba phút, sau đó lớp mã thứ hai sẽ tự khôi phục." Arthur và Băng lao vào đường ống xả vừa mở, không khí bên trong nóng đến ngộp thở. Một robot tuần tra bất ngờ rẽ qua góc hành lang khi họ vừa ra khỏi ống, ánh đèn quét thẳng vào Băng. Băng không kịp né hết, một luồng đạn cảnh báo sượt qua sườn nó, xé một đường trên lớp lông. Nó gầm khẽ, đau nhưng không dừng lại, húc thẳng vào robot trước khi nó kịp phát tín hiệu. Arthur quỳ xuống kiểm tra vết thương, tay ấn nhẹ lên đó. Máu thấm qua lớp lông xám. Cậu xé một mảnh vải từ tay áo, quấn tạm quanh chỗ bị thương. "Xin lỗi," cậu nói khẽ. Băng dụi đầu vào tay cậu một chút, rồi đứng dậy, đi tiếp, chậm hơn trước. Hành lang tầng boong thứ ba tối hơn Arthur tưởng. Một vài đoạn đèn đã tắt, không rõ vì hỏng hay vì lý do khác. Cậu bước chậm, tai lắng nghe từng tiếng động, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cậu nhớ tới lần cuối đứng trước cha mình, cái tát, tiếng nói lạnh lùng về Chiến dịch Thanh Tẩy. Năm năm trôi qua, và giờ cậu sắp bước vào phòng của chính người đàn ông đó, không phải với tư cách một đứa con, mà với một lưỡi kiếm sau lưng. Cậu không biết mình sẽ nói gì khi nhìn thấy ông. Cậu chỉ biết mình không thể quay lại. Khi cánh cửa phòng điều khiển Máy Tiếp Sóng Gốc hiện ra trước mắt, không có đèn báo động nào sáng lên. Không có tiếng còi. Chỉ có sự im lặng, một sự im lặng khiến Arthur khựng bước, tay đặt lên cửa nhưng chưa đẩy vào. Cửa tự động trượt mở. Bên trong là một không gian rộng, các màn hình rada định vị nhấp nháy dòng chữ theo dõi mức độ cháy lan ở rìa rừng. Và đứng quay lưng lại phía cửa, hai tay chắp sau lưng, là một người đàn ông trong bộ quân phục đại tướng, mái tóc đã bạc đi nhiều so với năm năm trước. Tướng Vance. Ông không quay lại ngay. Ông đưa tay chạm vào một bảng điều khiển nhỏ đặt trên bàn, một tấm màn hình phía sau ông bật sáng, hiện lên một đoạn ghi hình cũ, hình ảnh mờ nhòe của một cậu bé mười hai tuổi đang băng bó vết thương cho một con sói con bên bờ sông. "Con nghĩ ta không biết con đang ở Vùng Đệm từ năm năm trước sao?" ông nói, giọng trầm, không quay đầu lại. "Ta đã xem đoạn này hàng trăm lần."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ