Chương 22: Mưa lửa trên đỉnh Cougar

Máy dò trên tay An Nhã rung lên một hồi dài hơn mọi khi. Cô dừng bước, nhìn màn hình một lúc, so sánh với một dòng dữ liệu cũ đã lưu. "Cường độ giống hệt trạm ở đầm lầy," cô nói, "nhưng cao hơn nhiều. Chỉ có thể là trên núi." Cả nhóm theo hướng cô chỉ, ngước nhìn lên đỉnh Cougar, ngọn núi đá vôi cao nhất dải biên giới, những vách đá dựng đứng như lưỡi dao chọc lên bầu trời xám. Họ leo lên theo lối mòn dốc, đến lưng chừng núi thì nghe tiếng động cơ phản lực vọng xuống từ phía trên. Arthur nằm rạp xuống một mỏm đá, nhìn qua khe hở. Một chiếc trực thăng vận tải bọc thép đang treo lơ lửng trên đỉnh, thả xuống một khối trụ cơ khí đen thẫm bằng những sợi xích hợp kim. Bên dưới, khoảng một tiểu đội lính đứng dàn hàng canh gác, súng trường plasma lăm lăm trên tay. "Trạm tiếp sóng thứ hai," An Nhã thì thầm. Kha nằm cạnh đó, quan sát địa hình. "Chỉ có một lối lên từ phía Đông. Bọn chúng canh kín cả rồi." Arthur quan sát hướng gió, thấy những ngọn cỏ khô nghiêng về phía sau lưng đội lính. Cậu nhìn xuống nền đất gần chân núi, có một vệt bánh xe hẹp, khác với dấu giày lính, chạy vòng qua một khối đá lớn rồi khuất vào một khe hẹp. "Xe kỹ thuật đi lối đó," cậu nói khẽ, chỉ vào khe đá. "Chắc để tránh gió lớn khi hạ thiết bị. Kha, anh và mọi người bắn nghi binh từ phía Đông. An Nhã theo tôi." Kha gật đầu, ra hiệu cho nhóm mình tản ra. Vài phút sau, tiếng súng săn vang lên từ phía Đông, những viên đạn chì bắn vu vơ vào vách đá gần chỗ toán lính đứng gác. Toán lính quay súng về hướng đó, một vài người rời vị trí để kiểm tra. Arthur và An Nhã luồn theo khe đá, tiến sát tới chân khối trụ cơ khí đang được hạ dần xuống. Hai kỹ sư của Silas cúi người, cắm những chiếc đinh định vị xuống nền đá để cố định chân đế. Băng đi phía sau, thỉnh thoảng dừng lại, mũi hếch lên đánh hơi, rồi húc nhẹ vào chân Arthur ra hiệu tiếp tục. An Nhã bò tới gần một hộp điều khiển nhỏ đặt cạnh chân đế, tay đưa lên chuẩn bị gắn thiết bị phá sóng. Băng bất ngờ gằn người, kéo tay áo Arthur giật lùi lại. Một chiếc mô tô bay hộ tống lượn là là ngay phía trên đầu họ, viên lính lái nó đang cúi xuống nhìn màn hình định vị, chưa kịp phát hiện ra hai người. Arthur nhặt một hòn đá, ném thẳng vào tấm kính chắn gió của chiếc mô tô. Kính nứt toác, viên lính giật mình ngẩng đầu, tay lái loạng choạng. Chiếc mô tô đang bay rất thấp, chỉ cần mất một nhịp thăng bằng đã đủ để nó chúi mũi, va vào một mỏm đá bên sườn núi. Arthur lao tới, kéo viên lính còn đang choáng váng ngã khỏi xe trước khi hắn kịp bấm bộ đàm. Tiếng động thu hút sự chú ý của hai kỹ sư đang cắm đinh định vị. Họ đứng bật dậy, một người rút bộ đàm hét gì đó. Một loạt đạn plasma bắn về phía âm thanh, một tia sượt qua tảng đá ngay cạnh đầu An Nhã, làm bắn ra một vụn đá nhỏ cứa vào má cô. Cô nín thở, ép sát người xuống đất. An Nhã tận dụng khoảnh khắc lộn xộn, rút lưỡi rìu của Leo từ dây đeo sau lưng Arthur, nhắm vào chốt khóa nối giữa chân đế và sợi xích treo khối trụ, bổ mạnh xuống. Chốt khóa văng ra, chân đế nghiêng hẳn sang một bên, kéo theo toàn bộ hệ thống mất cân bằng. Khối trụ đổ nghiêng, va vào nền đá vôi, một góc vỏ máy vỡ toác, những mạch điện bên trong lộ ra, tóe lửa rồi tắt. Không nổ lớn. Không có sóng xung kích. Chỉ có tiếng kim loại đổ sập và tiếng còi báo động chói tai bật lên từ chiếc trực thăng. Viên chỉ huy trên trực thăng nhìn xuống khối trụ đổ nát một lúc, quan sát góc vỡ và những mạch điện cháy đen, rồi ra lệnh qua bộ đàm. Toán lính không tháo chạy tán loạn. Họ rút lui có trật tự, hai người khiêng chiếc hộp điều khiển vừa tháo vội khỏi chân đế, những người còn lại vừa lùi vừa bắn yểm trợ về phía Kha. "Không cứu được," viên chỉ huy nói qua bộ đàm, giọng bình tĩnh. "Rút. Mang theo dữ liệu định vị." Chiếc trực thăng hạ thấp hơn một chút, đủ để toán lính leo lên bằng thang dây, rồi từ từ nâng độ cao, quay đầu bay về phía Vòm Gaia. Không có ai đuổi theo. Arthur đứng dậy từ chỗ khuất, nhìn khối trụ cơ khí đổ nát trên nền đá, khói mỏng vẫn còn bốc lên từ vết vỡ. An Nhã đứng cạnh, tay áp lên má nơi vết cứa còn rớm máu, đưa lại lưỡi rìu cho cậu. Lưỡi rìu giờ có thêm một vết mẻ mới bên cạnh vết cũ, cán vải gai dính bụi đá vôi trắng. Kha và nhóm người Vùng Đệm leo lên tới nơi, nhìn quanh đống đổ nát. "Chỉ vậy thôi à?" một người trong nhóm hỏi, có phần ngạc nhiên vì không có xác lính nào nằm lại. "Chúng mang theo dữ liệu rồi," An Nhã nói, giọng không vui mừng lắm. "Trạm này hỏng, nhưng chúng đã đo được một phần vị trí." Máy dò trên tay cô đột nhiên rung lên dữ dội, một chuỗi tín hiệu mới ở hướng hoàn toàn khác, xa hơn về phía Tây, mạnh hơn hẳn hai lần trước. Cô nhìn màn hình, tay hơi run. "Nó đang phát sóng. Ngay bây giờ." Arthur nhìn về hướng máy dò chỉ, nơi chỉ có một dải sương mù xám phủ kín chân trời, không thấy được gì rõ ràng, nhưng cường độ tín hiệu vẫn tiếp tục tăng, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ