Máy dò trên tay An Nhã rung lên một hồi ngắn, rồi im bặt. Cô gõ vào cạnh máy, chờ. Tín hiệu quay lại, yếu, ngắt quãng.
"Có gì đó đang di chuyển," cô nói. "Về phía Nam."
Nhóm người theo hướng đó, len qua những bụi cây thấp dần thưa đi, thay vào đó là những vũng nước có màu xanh lục nhớp nháp. Không khí bắt đầu nồng mùi lưu huỳnh, khiến Kha ho khan một tiếng, đưa tay che mũi.
Một tiếng gầm trầm vang lên từ phía trước, không giống bất kỳ tiếng thú nào Arthur từng nghe. Mặt đất dưới chân họ rung nhẹ theo từng nhịp.
Họ tiến thêm, núp sau một mỏm đá phủ rêu. Phía dưới, một chiếc xe tải bọc thép tám bánh mắc kẹt giữa vũng bùn, bánh xe quay tít không tiến lên được. Trên thùng xe, một tháp ăng-ten hình đĩa đang xoay tròn chậm rãi.
"Trạm tiếp sóng," An Nhã thì thầm, mắt dán vào màn hình máy dò đang nhấp nháy đỏ liên tục.
Arthur nhìn xa hơn, xuống mặt nước phía sau chiếc xe. Có gì đó đang cựa quậy dưới đó, những khối lưng xám lớn nhấp nhô, thỉnh thoắng lại húc mạnh vào vách đá.
"Cái gì vậy?" Kha hỏi khẽ.
Họ vòng qua một gờ đất để nhìn rõ hơn. Một đàn voi khổng lồ, lớp da dày như đá vôi, đang vùng vẫy trong bùn, một vài con nhỏ hơn nép sát vào chân những con lớn. Một con voi lớn húc đầu liên tục vào tảng đá, máu chảy trên trán nó.
"Chúng bị cái tháp đó làm sao ấy," Kha nói, tay siết chặt báng súng.
An Nhã áp tai nghe vào một thiết bị nhỏ, gương mặt cô nhăn lại. "Sóng siêu âm. Con người không nghe thấy, nhưng chúng thì có."
Arthur nhìn đàn voi một lúc lâu, rồi nhìn về phía chiếc xe. "Kha, anh giữ chân bọn lính. An Nhã, tìm cách tới gần cái tháp. Tôi đi phía đàn voi."
Kha gật đầu, ra hiệu cho vài người của mình tản ra hai bên. Đoàng! Một phát súng săn vang lên, viên đạn chì trúng vào lốp xe. Toán lính trên xe bắn trả bằng súng laser, những luồng sáng đỏ xé qua màn sương.
Arthur men theo bờ bùn, tiến về phía đàn voi. Một con nhỏ, tách khỏi đàn, đang loạng choạng gần mép nước, sắp trượt xuống một hố sâu. Arthur lao tới, ôm lấy con voi con, đẩy nó ngược trở lại phía đàn. Ngay lúc đó, một luồng laser lạc hướng quét ngang qua, sượt vào vai cậu. Cậu ngã sấp xuống bùn, con voi con kêu lên một tiếng hoảng loạn.
Con voi đầu đàn quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống Arthur đang gượng dậy từ vũng bùn, tay vẫn giữ chặt con voi con không buông. Nó không lao tới ngay. Nó đứng đó, thở gấp, đôi tai to phành phạch đập liên tục.
Arthur không nói gì. Cậu chỉ đứng yên, một tay đỡ con voi con, tay kia buông thõng, để lộ hoàn toàn trước mặt con vật to lớn đang phân vân giữa cơn đau và một thứ gì đó khác.
Băng bước tới bên cạnh Arthur, ngồi xuống, không gầm gừ.
Con voi đầu đàn hạ thấp đầu, đưa vòi chạm nhẹ vào con voi con trong tay Arthur, rồi từ từ quay lại nhìn về phía đàn của nó. Một tiếng gầm khác, nhỏ hơn, vang lên đáp lại. Vài con voi ngừng húc đầu vào đá, đứng yên, chờ.
Phía chiếc xe, một tên lính chuẩn bị quay súng về phía Kha thì bị một mảnh đá ném trúng vai, loạng choạng. An Nhã lợi dụng khoảnh khắc đó, luồn qua gầm xe, bám vào một thanh giằng, leo lên phía sau thùng.
Cô rút lưỡi rìu của Leo từ dây đeo sau lưng Arthur đưa lại lúc nãy, hai tay nắm chặt cán vải gai đã sờn, vung mạnh vào hộp điều khiển gắn dưới chân tháp ăng-ten. Lưỡi rìu cắm phập vào lớp vỏ kim loại, không bật ra tia lửa, không có ánh sáng gì đặc biệt, chỉ có tiếng kim loại móp vào nhau. Cô rút ra, vung tiếp một nhát nữa, mạnh hơn, dồn hết sức nặng cơ thể vào cú bổ. Tháp ăng-ten khựng lại, tiếng động cơ rít lên rồi tắt hẳn. Không nổ, không cháy. Chỉ im lặng.
Áp lực biến mất, đàn voi đứng thẳng dậy, lắc đầu như vừa thoát khỏi một cơn mê. Con đầu đàn nhìn về phía chiếc xe, gầm lên một tiếng, rồi bước những bước chậm rãi, dẫm nát một góc bánh xe.
Toán lính còn lại trên xe không chờ thêm. Người chỉ huy hét lên điều gì đó, cả nhóm nhảy xuống phía bên kia, chạy về hướng ngược lại, một người trong số họ ôm chặt một hộp dữ liệu nhỏ trước ngực.
"Chặn chúng lại!" Kha hét, nhưng khoảng cách đã quá xa, đám lính khuất dần vào màn sương phía Nam.
An Nhã đứng trên nóc xe, nhìn theo, thở dốc. "Chúng lấy được dữ liệu trước khi trạm hỏng."
Arthur đứng dậy từ vũng bùn, vai vẫn rát bỏng vì vết cháy do laser, tay còn ôm con voi con đang dụi đầu vào ngực cậu. Con voi đầu đàn bước tới, đưa vòi quấn nhẹ quanh vai cậu một lúc, rồi thả ra, quay về phía đàn của nó.
An Nhã nhảy xuống, đưa lại lưỡi rìu cho Arthur. Lưỡi rìu giờ có thêm một vết móp mới bên cạnh vết mẻ cũ, cán vải gai dính đầy bùn.
"Trạm này hỏng rồi," cô nói. "Nhưng còn bao nhiêu trạm nữa, mình không biết."
Arthur cầm lấy rìu, tra vào dây đeo sau lưng, nhìn về hướng đám lính vừa chạy trốn, giờ chỉ còn một vệt mờ trong màn sương xám của đầm lầy.