Arthur và An Nhã men theo một con đường vòng qua khe núi, tránh xa hướng Thung Lũng Muối Tím. Máy dò trên tay An Nhã vẫn nhấp nháy đều, tín hiệu dò tìm bám theo họ chưa dứt.
Vùng Đệm hiện ra sau một đồi đá thấp, những boongke đổ nát nằm trơ trọi, đống sắt vụn của các cỗ máy khai khoáng cũ phủ một lớp bụi đỏ. Không có tiếng chim, chỉ có gió luồn qua những khung cửa trống.
An Nhã dừng bước, đứng nhìn một lúc lâu, không nói gì.
Rắc. Một thanh sắt gỉ bị dẫm gãy phía sau bức tường đổ. Băng nhe răng, cơ bắp căng lên. Arthur đưa tay chặn nó lại.
Từ làn khói xám, khoảng ba mươi người bước ra, quần áo rách, gương mặt hốc hác. Họ nhìn thấy phù hiệu gia tộc Vance trên áo Arthur, và ánh mắt họ không còn ngơ ngác nữa.
Một người đàn ông có vết sẹo dài từ thái dương xuống quai hàm bước lên trước, tay cầm một lưỡi rìu cơ khí phủ gỉ nâu đỏ. Lưỡi rìu có một vết mẻ sâu gần chuôi, và phần cán đã được quấn lại bằng vải gai nhiều lớp, lớp ngoài cùng còn mới hơn hẳn những lớp bên trong.
"Đứa con trai của tên bạo chúa," Anh ta nói. "Mày quay lại đây làm gì?"
Arthur không rút kiếm. Cậu quỳ một chân xuống nền đất tro bụi.
"Tôi không xin tha thứ," cậu nói.
Anh ta nhìn cậu, tay siết chặt cán rìu hơn.
"Chú Leo chết vì mày," anh ta nói. "Bọn tao sống chui lủi năm năm vì mày."
"Tôi biết," Arthur đáp, không ngẩng lên.
Một người phía sau bước tới, giọng gay gắt hơn. "Biết thì làm được gì? Mày nghĩ quỳ xuống là xong à?"
Anh ta cầm rìu giơ tay ra hiệu cho đồng đội im lặng, mắt vẫn không rời Arthur.
An Nhã tháo mặt nạ, bước lên đứng cạnh Arthur.
"Anh Kha," cô nói.
Kha khựng lại, nhìn kỹ khuôn mặt cô, như đang lục tìm một hình ảnh cũ trong trí nhớ.
"An Nhã?" anh hỏi, giọng chùng xuống.
Cô gật đầu, rồi đưa ra một mảnh kim loại nhỏ khắc hình con mắt khép, thứ cô nhặt được đêm qua. "Bọn em vừa bị một toán lính không phù hiệu tấn công. Chúng đang lần theo dấu vết của rừng già. Nếu chúng tìm được thứ chúng cần, cả khu này cũng không còn đất mà đứng."
Kha cầm lấy mảnh kim loại, xoay nó trong tay, không nói gì một lúc lâu. Đám đông phía sau anh cũng im lặng theo.
"Silas sắp đến," Arthur nói thêm, vẫn quỳ. "Nếu rừng chết, mọi người cũng chết theo."
Kha nhìn xuống lưỡi rìu trong tay mình, rồi nhìn Arthur đang quỳ trước mặt, không né tránh, không cầu xin thêm gì nữa.
"Chú Leo từng đứng đúng chỗ mày đang quỳ," Kha nói, giọng chậm lại. "Đêm trước khi đi, chú ngồi mài lưỡi rìu này cả đêm. Chú bảo, có những đứa trẻ sinh ra trong lồng sắt nhưng vẫn giữ được lửa trong tim."
Anh ta cúi xuống, đưa ngón tay miết dọc theo vết mẻ trên lưỡi rìu.
"Vết này là do chú chém vào giáp một con robot ở Tháp Phun Số 1," anh nói. "Chú không kịp mang rìu ra khỏi đó."
Kha đứng im thêm một lúc, rồi quay sang nhìn những người phía sau. Không ai lên tiếng phản đối nữa.
Anh cắm mạnh lưỡi rìu xuống nền đất, tiếng kim loại chạm đất vang lên trầm đục, rồi nhấc nó lên, đưa phần chuôi vải gai về phía Arthur.
"Bọn tao không còn nhiều người," Kha nói. "Không có súng lớn. Nhưng nếu mày cần mở đường tới chỗ máy móc của Silas, bọn tao đi cùng."
Arthur đứng dậy, đưa hai tay đón lấy lưỡi rìu. Nó nặng hơn cậu tưởng, phần cán lạnh và nhẵn thín ở những chỗ tay người từng nắm qua nhiều năm. Cậu nhìn xuống vết mẻ trên lưỡi rìu một lúc lâu, nhớ tới đêm ở boongke ngầm, bàn tay chai sạn của Leo đặt lên đỉnh đầu mình trước khi ông quay đi chuẩn bị.
Băng bước tới, dụi mũi vào tay Arthur đang cầm rìu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Kha nhìn hai người một lúc, rồi gật đầu với đám đông phía sau, ra hiệu họ hạ vũ khí thô sơ xuống.
"Đi thôi," anh nói. "Trời sắp sáng hẳn rồi."
Arthur tra lưỡi rìu vào một dây đeo chéo sau lưng, cạnh thanh đoản kiếm, cảm nhận sức nặng mới của nó kéo lệch vai một chút. Cậu bước theo Kha vào giữa đám đông, Băng đi sát bên, và An Nhã theo sau, tay vẫn cầm mảnh kim loại khắc hình con mắt khép, chưa cất vào túi.