Chương 19: Biệt đội bóng ma của Tướng Vance

Cơn chấn động từ những mũi khoan tầng sâu của Silas vẫn âm ỉ truyền qua các thớ rễ già của đại ngàn. Đêm đó, sương mù trên sông biên giới không còn màu tím dịu của linh khí, mà nhuốm một sắc đỏ quạch từ ánh đèn pha của hạm đội bay neo đậu phía Vành Đai Cơ Khí. Arthur và Băng di chuyển qua khu vực giáp ranh, chậm hơn thường lệ. Tiếng côn trùng rả rích mọi đêm đã biến mất. Không có tiếng dế, không có tiếng cú, chỉ có tiếng gió luồn qua tán lá. Băng dừng lại trước, mũi hếch lên, đứng bất động một lúc lâu. Arthur cũng dừng theo, quan sát xung quanh. Không có gì khác thường trước mắt cậu, nhưng Băng không chịu đi tiếp. Họ ngồi xuống sau một tảng đá, chờ. Mười phút trôi qua trong im lặng. Arthur bật thiết bị liên lạc gắn trong cổ áo, gõ nhẹ hai lần, tín hiệu quy ước báo an toàn gửi về phía An Nhã đang trực ở một điểm cao cách đó không xa. Một nhịp gõ đáp lại, ngắn gọn. Băng đứng dậy, tiếp tục đi, nhưng bước chân nó nhẹ hơn, thấp hơn. Một sợi dây leo cổ thụ to bằng bắp tay đứt lìa, rơi xuống đất mà không có gió thổi. Arthur khựng lại, nhìn lên nơi sợi dây vừa treo. Không có vết cắt bằng dao. Mép đứt nham nhở như bị giật đứt bằng lực kéo cơ học. Cậu đưa tay lên, chỉnh lại chiếc kính định vị linh khí do An Nhã nâng cấp. Qua thấu kính, cậu không thấy dấu hiệu của robot Archon, những vệt nhiệt vuông vắn quen thuộc. Thay vào đó là bốn vệt năng lượng có nhịp đập bất thường, vừa giống nhịp tim sinh học, vừa lẫn những xung điện đều đặn không thuộc về cơ thể sống. "Không phải máy," cậu thì thầm, tay từ từ đưa ra sau lưng. Một mùi dầu máy loãng thoảng qua trong gió, khác hẳn mùi dầu nặng của robot trinh sát. Băng gầm khẽ trong cổ họng, lông bờm dựng đứng. Vút! Một lưỡi hái hợp kim xé qua khoảng không, cắm phập vào thân cây nơi Arthur vừa đứng. Cậu đã lăn người sang bên từ lúc Băng phát tín hiệu. Bốn bóng người bước ra từ bóng tối, không có tiếng bước chân, chỉ có tiếng khớp nối cơ khí khe khẽ mỗi khi họ dịch chuyển. Một người có cánh tay phải to hơn hẳn cánh tay trái, ánh kim loại lạnh lộ ra dưới lớp vải rách. Người khác đi những bước dài bất thường, đầu gối gập ngược, như một loài thú hơn là con người. "Xác nhận mục tiêu," một giọng nói trầm, đặc quánh qua bộ lọc âm thanh, phát ra từ kẻ đứng đầu. Không ai trong số họ nói thêm gì. Hai kẻ tách sang trái, giữ khoảng cách với Băng bằng những đôi dao ngắn phát ra tia điện xanh mỗi khi vung ra. Hai kẻ còn lại áp sát Arthur. Arthur không rút kiếm ngay. Cậu lùi lại, dẫn dụ chúng vào khoảng đất dốc gần bờ suối, nơi cậu biết rõ từng mô đá, từng rễ cây trồi lên mặt đất. Một kẻ đuổi theo, chân bước hụt vào khe rễ cậu đã tránh từ trước, khựng lại nửa giây. Nửa giây đủ để Arthur xoay người, đẩy vai vào ngực gã, dùng chính đà lao của gã hất gã ngã nhào xuống suối cạn phía sau. Gã va vào đá, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ khớp gối cơ khí. Kẻ còn lại vung lưỡi hái. Arthur đưa đoản kiếm lên đỡ, nhưng không chống thẳng lực, mà nghiêng lưỡi kiếm, để lực trượt đi sang một bên, đúng như cách cậu đã học được từ hàng trăm lần tập luyện với Băng trong rừng. Gã mất đà, loạng choạng một bước. Từ trên một mỏm đá, một loạt đạn xung kích điện từ bắn xuống, trúng vào lưng gã, khiến toàn bộ hệ vi mạch của gã co giật rồi ngã gục. An Nhã đứng đó, khẩu súng vẫn còn khói nhẹ nơi nòng. "Bọn chúng dò được tín hiệu của em," cô nói nhanh, không rời mắt khỏi hai kẻ còn lại đang giằng co với Băng. "Từ lúc mình còn ở Thung Lũng Muối Tím." Kẻ đứng đầu, người duy nhất chưa bị hạ, đưa tay lên chạm vào một thiết bị gắn ở thái dương. Một chuỗi đèn nhỏ trên đó nhấp nháy rồi chuyển sang màu xanh ổn định. "Dữ liệu đủ," gã nói, giọng không mang cảm xúc. "Rút." Gã rút từ thắt lưng một quả cầu nhỏ, ném xuống đất. Một làn khói đen đặc bung ra, ăn mòn cả lớp rêu bên dưới. Ba kẻ còn có thể di chuyển kéo đồng đội bị thương dậy, lùi dần vào màn khói, tiếng khớp nối cơ khí xa dần về phía sông biên giới. Arthur định đuổi theo, nhưng Băng đã ngậm lấy gấu áo cậu, kéo lại. Con sói đứng nhìn màn khói đang lan rộng, không nhúc nhích thêm. An Nhã bước tới, nhặt lên một mảnh kim loại nhỏ rơi lại từ chỗ gã bị ngã xuống suối, xoay nó dưới ánh trăng. Một ký hiệu khắc chìm, mờ nhạt, hình một con mắt khép. Cô đưa nó cho Arthur. Cậu cầm lấy, không nói gì, chỉ siết chặt tay lại. Trên một chiếc lá gần đó, một vệt máu nhỏ còn đọng lại, đen sẫm dưới ánh trăng. Arthur cúi xuống nhìn nó một lúc. Băng đứng cạnh cậu, mắt vẫn hướng về phía sông, nơi màn khói đen cuối cùng cũng tan vào bóng tối. Arthur đứng dậy, tra kiếm vào vỏ, và quay người bước về phía khu định cư, Băng lặng lẽ đi theo sau. Xa phía chân trời, ánh đèn của Pháo đài bay Titan vẫn sáng đều, không đổi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ