Để hiểu được cái ngày mà đại ngàn bắt đầu nổi giận, các con phải hình dung ra bộ mặt của Tân Thế Giới vào những năm tháng đỉnh cao của nó. Đó là một thời đại mà mặt đất tự nhiên hầu như không còn chỗ đứng trong đời sống của con người. Nếu đứng từ trên tầng cao nhất của Pháo đài bay nhìn xuống, hành tinh của chúng ta không phải là một tấm thảm xanh rì của rừng cây hay xanh thẳm của biển cả, mà là một mạng lưới những khối vòm khổng lồ phát ra thứ ánh sáng neon nhân tạo đủ màu sắc, nối với nhau bằng những đường ống hợp kim chạy dọc ngang như những vết sẹo quằn quại.
Trong số hàng trăm Thành phố Vòm ngày ấy, Vòm Gaia là trái tim, là niềm tự hào kiêu hãnh nhất của Hội đồng Tối cao.
Bên trong Vòm Gaia, khái niệm về "mùa" hay "thời tiết" hoàn toàn biến mất. Giữa trưa, hệ thống mặt trời nhân tạo do Ủy ban Công nghệ của Archon vận hành tỏa ra một thứ ánh sáng vàng dịu, không một tia cực tím độc hại. Không khí được lọc qua ba tầng màng sinh học, thơm mùi hương bạc hà nhân tạo và luôn giữ ở mức 24 độ hoàn hảo. Những công dân hạng nhất của Tân Thế Giới đi lại trên những đại lộ lát đá bóng loáng, quần áo của họ phẳng phiu, môi họ luôn nở nụ cười, và mắt họ không bao giờ phải nheo lại vì một hạt bụi hay một giọt mưa rơi trúng mặt.
"Mọi thứ ở đây đều thật... sạch sẽ phải không ông?" Một cô bé trong nhóm trẻ khẽ hỏi, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy, con ạ," ông lão gật đầu, ngón tay ông khẽ lướt qua một chiếc lá sồi đang vương chút sương sớm. "Nó sạch sẽ đến mức vô trùng. Sạch sẽ đến mức đáng sợ. Người ta trồng những hàng cây nhân tạo bằng nhựa tổng hợp có khả năng thanh lọc không khí tốt gấp mười lần cây thật, vì Archon cho rằng cây thật rất phiền phức — chúng rụng lá, chúng thu hút côn trùng, và chúng phát triển không theo quy luật."
Ở trung tâm của Vòm Gaia, trên đỉnh ngọn tháp Đỉnh Cao quyền lực, một cuộc họp của Hội đồng Tối cao đang diễn ra. Khác với những căn phòng hoàng gia cổ đại, phòng họp của Hội đồng là một không gian hình cầu hoàn chỉnh, tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ bên dưới.
Tại bàn tròn, ba trong số năm vị tối cao đang có mặt.
Malakai, vị Chủ tịch Bộ Năng Lượng, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đệm da sang trọng. Gương mặt gã tròn trịa, đôi mắt híp lại sau cặp kính gọng vàng mỏng dính, và ngón tay gã không ngừng gõ nhịp xuống bàn theo tần số của những biểu đồ chứng khoán đang nhảy múa trên màn hình ảo trước mặt. Với Malakai, hành tinh này là một cái mỏ vàng khổng lồ, và việc của gã là phải vắt kiệt nó trước khi những kẻ khác kịp nhúng tay vào.
"Tướng Vance," Malakai lên tiếng, giọng gã mượt mà nhưng đầy tính toán. "Dự án khoan sâu ở Vành Đai Cơ Khí đang bị chậm tiến độ ba ngày. Đội ngũ thợ mỏ của Silas báo cáo rằng họ liên tục gặp phải những đợt rung chấn lạ dưới độ sâu mười nghìn mét. Công nhân đang hoang mang. Ông cần phải tăng cường lực lượng an ninh xuống đó. Thời gian là tiền bạc, và dòng chảy năng lượng không thể bị gián đoạn."
Đối diện với gã, Tướng Vance đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, bộ quân phục màu xám tro không một nếp nhăn. Gương mặt ông góc cạnh như tạc từ đá tảng, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn thẳng vào Malakai. Sự nghiêm khắc của ông khiến bầu không khí trong phòng như đặc quánhh lại.
"Quân đội của ta không phải là thợ bảo an cho các tập đoàn của ngươi, Malakai," Tướng Vance đáp, giọng trầm và vang như tiếng sấm rền ngoài rìa thành phố. "Nhưng an ninh của Tân Thế Giới là tuyệt đối. Nếu những rung chấn đó là do tàn dư của bọn phiến quân Bảo vệ Thiên nhiên hay lũ sinh vật biến dị gây ra, Pháo đài bay của ta sẽ san phẳng khu vực đó trong vòng một nốt nhạc."
"Lũ sinh vật biến dị ư? Ông đang nói đến đám yêu thú mà truyền thông gọi là 'mối hiểm họa' đó sao?"
Một giọng nói thanh tao nhưng lạnh lẽo vang lên từ phía góc phòng. Đó là Vivienne, người đàn bà nắm giữ Bộ Truyền Thông. Ả có mái tóc nhuộm màu bạc kim sành điệu, đôi môi đỏ mọng như máu và ánh mắt sắc lẹm của một con chim ưng. Ả khẽ nhấp một ngụm rượu vang tổng hợp, cười nhạt: "Đừng lo, Tướng quân. Trên các kênh sóng toàn cầu ngày hôm nay, ta đã cho phát sóng chuỗi phóng sự về sự hung bạo của lũ thú hoang. Người dân đang cầu xin chúng ta tiêu diệt chúng để bảo vệ sự an toàn cho các Thành phố Vòm. Dù dưới lòng đất có thứ gì đang gầm rú, thì trong mắt công dân, Hội đồng chúng ta vẫn là những vị cứu tinh."
Đúng lúc đó, không gian hình cầu bỗng nhấp nháy ánh sáng xanh lam. Một hình chiếu ba chiều khổng lồ xuất hiện ở trung tâm căn phòng. Đó là một thực thể nửa người nửa máy, với những dải ánh sáng chạy dọc theo thái dương và đôi mắt không có con ngươi, chỉ có hai đốm sáng điện tử màu xanh lục.
Archon - Tổng tư lệnh Hệ thống - đã kết nối ý thức của mình vào cuộc họp. "Cảnh báo," giọng nói của Archon là một chuỗi các âm thanh tổng hợp, hoàn toàn không có cảm xúc hay ngữ điệu của con người. "Mô hình tính toán của ta cho thấy các đợt rung chấn tại Vành Đai Cơ Khí không phải do hoạt động nhân tạo. Tần số địa chấn trùng khớp với sự dịch chuyển của các mạch năng lượng nguyên sinh dưới lòng đất. Đất sét đang giãn nở. Khả năng rò rỉ linh khí lên bề mặt là 87,4."
Vance cau mày: "Linh khí? Thứ năng lượng hoang dã khiến lũ thú tiến hóa đó sao?"
"Chính xác," Archon tiếp tục, các luồng dữ liệu chạy dọc theo hình chiếu của hắn. "Nếu dòng linh khí này tiếp xúc với hệ sinh thái hoang dã ở Đại Ngàn Cổ bên cạnh, tốc độ tiến hóa của sinh vật sẽ tăng theo cấp số nhân. Đó là một biến số không thể kiểm soát. Khuyến nghị: Thực hiện chiến dịch 'Vá Lưới', cưỡng chế đóng băng mạch đất bằng công nghệ lõi năng lượng của Silas."
Tướng Vance siết chặt nắm tay. Đối với ông, đây không phải là vấn đề khai thác tài nguyên, mà là một cuộc chiến phòng thủ. Ông nhìn ra ngoài vòm kính, nơi bức tường thành bằng thép cao hàng trăm mét đang ngăn cách sự văn minh của con người với bóng tối âm u, rậm rạp của Đại Ngàn Cổ. Ông tự nhủ, mình phải làm điều này vì tương lai của nhân loại, vì đứa con trai Arthur Vance đang ngày một lớn lên của ông. Con trai ông phải được sống dưới một bầu trời an toàn, không có nỗi sợ hãi từ thiên nhiên hoang dã.
"Chuẩn bị Pháo đài bay," Tướng Vance lạnh lùng ra lệnh vào bộ đàm trên vai. "Ta sẽ đích thân dẫn quân đến Vành Đai Cơ Khí."