Chương 1: Di sản của sự tĩnh lặng

Tiếng suối róc rách len lỏi qua những phiến đá cuội rêu phong, hòa cùng bản nhạc muôn thuở của đại ngàn: tiếng gió luồn qua những tán lá sồi cổ thụ cổ kính, tiếng chim lảnh lót gọi bầy đón nắng mai, và tiếng những đôi cánh bướm dập dờn bay lượn trên thảm hoa dại đủ sắc màu. Bầu trời cao xanh ngắt, không một gợn mây đen, không một vệt khói xám. Ở nơi này, không ai còn biết đến tiếng rít xé toạc không gian của những động cơ phản lực, không ai còn nghe thấy tiếng gầm rú đập vỡ lòng đất của những cỗ máy khai khoáng khổng lồ, và cũng chẳng còn bóng dáng của thứ ánh sáng neon nhân tạo chói lòa – thứ ánh sáng từng một thời nuốt chửng cả bóng đêm và che mờ đi những vì sao tinh tú. Dưới bóng mát của một cây cổ thụ vươn dài tán rộng, một ông lão râu tóc bạc phơ như mây trời đang thong thả ngồi trên thảm cỏ mịn màng. Trên người ông là bộ quần áo dệt từ sợi gai thô, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Khuôn mặt ông hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, đôi mắt đục mờ nhưng ẩn chứa một sự thông tuệ và bao dung kỳ lạ. Quây quần xun quanh ông là một nhóm trẻ nhỏ. Làn da chúng rám nắng hồng hào, đôi mắt trong không một chút lo âu, chăm chú nhìn ông lão bằng sự kính ngưỡng và tò mò tự nhiên. Chúng được sinh ra trong thời bình, giữa vòng tay chở che của mẹ thiên nhiên, lớn lên cùng cỏ cây hoa lá nên tâm hồn cũng thuần khiết như dòng suối đầu nguồn kia vậy. Ông lão khẽ nhặt một cành cây khô nhỏ rụng trên đất, thong thả vẽ một hình tròn hoàn hảo lên nền đất ẩm mền mại. "Các con nhìn xem," giọng ông lão vang lên, chậm rãi, trầm ấm và dịu dàng như hơi thở của khu rừng vào buổi sớm. "Thế giới của chúng ta ngày nay thật yên ả. Nhưng các con có biết chăng, nó đã từng không như thế này. Đã từng có một thời đại, nơi mặt đất dưới chân chúng ta bị xi măng và sắt thép bóp nghẹt, nơi bầu trời luôn bị che lấp bởi một bức màn khói bụi dày đặc đến mức người ta quên mất màu xanh của thiên thanh." Một cậu bé tóc vàng có đôi mắt to tròn khẽ giơ tay, rụt rè hỏi: "Nhưng tại sao họ lại làm vậy hả ông? Tại sao họ lại muốn che đi bầu trời và không cho rừng cây yên nghỉ?" Ông lão mỉm cười, một nụ cười buồn bã và thoáng chút xa xăm. Ông đưa bàn tay gầy guộc vuốt chòm râu bạc, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể đang để lý trí vượt qua khoảng không gian và thời gian của nhiều thập kỷ, nhìn ngược dòng lịch sử về phía những bóng ma của quá khứ. "Vì họ đã quên mất cách lắng nghe, những đứa trẻ của ta ạ," ông lão thở dài, giọng nói chùng xuống một nhịp. "Thời bấy giờ, nhân loại không chia thành nhiều quốc gia khác nhau như trong những câu chuyện cổ cũ kỹ hơn nữa. Toàn bộ hành tinh này chỉ tồn tại một quốc gia duy nhất, một thực thể khổng lồ mang tên 'Tân Thế Giới'. Đó là đỉnh cao của nền văn minh nhân loại, nơi con người tin rằng trí tuệ của họ đã vượt qua các vị thần." Ông lão dùng cành cây chỉ vào hình tròn trên mặt đất, tiếp tục kể: "Ở Tân Thế Giới, người ta không sống hòa mình với đất trời như chúng ta bây giờ. Họ xây dựng những 'Thành phố Vòm' – những đại đô thị khổng lồ được bao bọc bởi những lớp kính cường lực và hợp kim tối tân, cách ly hoàn toàn với thế giới tự nhiên bên ngoài. Ở bên trong những cái lồng kính vĩ đại đó, thời tiết luôn được giữ ở mức hoàn hảo, không có mưa bão ngoài ý muốn, không có cái lạnh thấu xương của mùa đông hay cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Mọi thứ đều được vận hành bởi những cỗ máy và những thuật toán thông minh." "Ai đã làm ra những thứ đó hả ông?" một cô bé nhỏ nhắn tò mò xen lời. "Những bộ óc vĩ đại nhất, nhưng cũng ngạo mạn nhất," mắt ông lão lóe lên một tia sáng phức tạp khi nhắc lại những cái tên đã ngủ yên dưới dòng lịch sử. "Chúng ta có Archon, một kẻ được mệnh danh là 'Tổng tư lệnh Hệ thống'. Hắn không hẳn là một con người bằng xương bằng thịt, mà đã hợp nhất bộ não của mình với mạng lưới máy tính toàn cầu. Archon kiểm soát mọi camera, mọi luồng dữ liệu, mọi nhịp thở của người dân qua các màn hình điện tử. Đối với hắn, thế giới chỉ là những con số, và sự hoàn hảo nghĩa là không có chỗ cho sự bất định của thiên nhiên." Ông lão xoay cành cây, vẽ thêm những đường thẳng cắt ngang hình trón. "Chúng ta có Malakai, kẻ nắm giữ mạch máu năng lượng của cả hành tinh. Lòng tham của hắn lớn đến mức hắn muốn khoan sâu vào tận lõi Trái Đất để rút cạn thứ năng lượng cổ xưa, bất chấp mặt đất có rên rỉ hay quằn quại. Chúng ta có Vivienne, người đàn bà sở hữu những chiếc loa phóng thanh và mạng lưới truyền thông khổng lồ, kẻ mỗi ngày đều rót vào tai người dân rằng: 'Thiên nhiên là kẻ thù, yêu thú là mầm bệnh, và chỉ có công nghệ mới là cứu cánh duy nhất'. Và... chúng ta có Tướng Vance." Khi nhắc đến cái tên này, giọng ông lão không còn sự bình thản nữa. Có một sự kính trọng, pha lẫn bi kịch và một chút nghẹn ngào ẩn hiện. "Tướng Vance là vị tướng lĩnh tối cao của quân đội Tân Thế Giới. Ông ta không phải là một kẻ tham tiền như Malakai, cũng không phải là một cỗ máy vô hồn như Archon. Ông ta là một người lính thực thụ, nghiêm khắc, kỷ luật và sống hết mình vì tổ quốc, vì sự phát triển của loài người. Khi còn nhỏ, Vance từng chứng kiến thiên tai cướp đi những người thân yêu nhất. Nỗi sợ hãi đó biến thành một đức tin cuồng tín trong ông: Thiên nhiên là một con thú dữ hung bạo, và cách duy nhất để bảo vệ con người, bảo vệ thế hệ con cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn là phải khống chế, thuần hóa và thống trị nó." Lũ trẻ im lặng phăng phắc, chúng cố gắng hình dung ra một thế giới đầy những chiếc lồng kính và những con người cuồng tín như vậy, nhưng tâm hồn non nớt của chúng chưa thể hiểu hết được khái niệm "thống trị thiên nhiên". "Tướng Vance muốn đưa loài người đến một cuộc sống như mơ," ông lão tiếp tục, ánh mắt ông nhìn qua kẽ lá, hướng về phía dãy núi mờ sương phía xa. "Một thế giới mà con người cai trị tất cả, từ muôn thú đến ngọn cỏ, dòng sông. Tất cả phải phục vụ loài người. Ông ta chế tạo ra những pháo đài bay khổng lồ, che rợp cả ánh mặt trời, mang theo những vũ khí có thể san phẳng cả một dãy núi chỉ trong chớp mắt để phục vụ cho các đại công trường khai khoáng của Silas." "Thế còn yêu thú thì sao ạ?" Cậu bé tóc vàng lại hỏi, đôi mắt mở to. "Chúng có giống như những chú nai hay những chú gấu trong rừng bây giờ không?" "Chúng vĩ đại và linh thiêng hơn nhiều, các con ạ," ông lão khẽ lắc đầu. "Khi con người đào quá sâu vào lòng đất, linh khí tích tụ hàng triệu năm rò rỉ ra ngoài. Chính thứ linh khí ấy đã khiến muôn thú thức tỉnh trí tuệ, tu luyện thành những thực thể mạnh mẽ mà con người gọi là Yêu Thú. Chúng không chủ động tấn công con người, chúng chỉ bảo vệ ngôi nhà của mình. Nhưng trong mắt của Hội đồng Tối cao, sự xuất hiện của chúng là một 'lỗi hệ thống', một mối đe dọa đối với trật tự văn minh." Ông lão buông cành cây xuống, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối. "Và thế là cuộc chiến nổ ra. Một cuộc chiến không có đúng sai dưới góc nhìn của lịch sử, mà chỉ có sự va chạm tàn khốc giữa lòng tham, sự ngạo mạn của con người và sức mạnh tự chữa lành của đất mẹ. Ngày đó, ta cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ bằng các con bây giờ. Ta đã được chứng kiến sự khởi đầu của ngày tận thế, đã thấy những chiếc vòm kính lộng lẫy kia nứt vỡ dưới cơn thịnh nộ của bão tố như thế nào." Tiếng suối bên cạnh dường như róc rách mạnh hơn, như một lời làm chứng cho những gì ông lão đang nói. Khung cảnh xung quanh vẫn thanh bình, nhưng bầu không khí giữa ông lão và lũ trẻ đã nhuốm màu sắc sử thi của một thời đại đầy máu và lửa. "Cuộc chiến ấy đã lấy đi rất nhiều thứ," ông lão thầm thì, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt từng đứa trẻ. "Nó lấy đi những pháo đài bay, lấy đi những thành phố rực rỡ ánh đèn neon, và lấy đi mạng sống của rất nhiều người – kể cả những người lương thiện như Arthur Vance, người đã cho ta cơ hội được sống để ngồi đây ngày hôm nay. Nhưng các con biết không, chính trong đống đổ nát hoang tàn ấy, loài người mới sực tỉnh." "Họ tỉnh giấc thế nào hả ông?" Cô bé nhỏ hỏi, giọng đầy lo lắng. "Họ nhận ra rằng," ông lão nói, từng lời nhẹ nhàng nhưng đanh thép như khắc vào đá, "máy móc không thể làm ra không khí sạch để thở khi rừng cây đã chết. Công nghệ hiện đại tối tân của Archon không thể ngăn được những dòng nước lũ cuộn trào khi các mạch long đất bị tổn thương. Họ hiểu ra rằng mình đã tàn phá chính người mẹ đã nuôi dưỡng mình. Và khi cuộc chiến kết thúc, những người còn sống sót đã đưa ra một quyết định vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại." Ông lão đứng dậy, dang rộng hai tay hướng về phía đồng cỏ xanh mướt, phía rừng cây rậm rạp và tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ đằng xa. "Họ rời bỏ những thành phố đổ nát, vứt bỏ những đống sắt vụn công nghệ. Họ quay trở lại với thiên nhiên, học cách hòa mình vào đất trời. Họ học lại cách trồng một cái cây, cách kính cẩn cúi đầu trước một cơn giông, và học cách chung sống hòa bình với những đôi mắt đang quan sát từ trong bóng tối của đại ngàn. Sau nhiều năm dài đằng đẵng, thế hệ các con được sinh ra, được sống một cuộc sống bình yên, yên ả như thế này." Lũ trẻ nhìn theo hướng tay ông lão, chúng nhìn thấy một chú thỏ hoang đang ló đầu ra khỏi bụi rậm, nhìn thấy cánh chim hải âu chao lượn trên bầu trời xanh, và cảm nhận được làn gió mát lành mơn man trên da thịt. Chúng mỉm cười, một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong tâm hồn nhỏ bé. Ông lão thong thả ngồi xuống trở lại, vuốt tóc một đứa trẻ ngồi gần nhất. "Câu chuyện này đã rất xưa rồi, xưa đến mức những vết sẹo trên mặt đất đã được cỏ xanh phủ kín, xưa đến mức người ta chỉ còn nhớ đến nó như một huyền thoại. Nhưng các con phải nhớ, nhớ để trân trọng từng tiếng chim hót, từng tiếng suối reo hôm nay. Và bây giờ, hãy ngồi xích lại đây, ta sẽ kể cho các con nghe về thời kỳ của những chiếc lồng kính, về cái ngày mà tiếng gầm của máy móc bắt đầu áp đặt lên tiếng khóc của đại ngàn..." Gió rừng lại thổi, mang theo hương thơm của đất ẩm và hoa dại, cuốn theo lời kể của ông lão vang xa, tan vào không gian tĩnh lặng của một thế giới đã tìm lại được linh hồn của chính mình.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ