Chương 17: Người Gác Đêm

Đêm buông xuống, Arthur khoác lên người bộ giáp nhẹ, cài thanh đoản kiếm vào thắt lưng. Băng đã đứng đợi sẵn ngoài cửa lều, không ai gọi nó tới. Một đứa bé chạy ngang, dừng lại nhìn cậu. "Anh lại đi à?" "Nếu đêm nay yên bình," Arthur cười, "thì sáng mai các em mới được ngủ nướng." Băng khịt mũi. Hai bóng người khuất dần vào bóng tối của rừng già. Tiếng cú mèo vang lên đâu đó phía trên tán lá, một hồi ngắn rồi im bặt. Băng dừng bước, ngẩng đầu lên, đôi tai xoay theo hướng âm thanh, rồi lại cụp xuống, tiếp tục đi. Một con nai giật mình lao vụt qua lối mòn phía trước, để lại tiếng lá xào xạc rồi tắt hẳn trong bóng tối. Arthur không phản ứng, chỉ khẽ nghiêng người tránh một cành cây thấp, tay vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm. Một cành khô gãy răng rắc phía xa. Cả hai dừng lại cùng lúc. Băng hạ thấp người, không gầm, chỉ đứng im, mũi hướng về phía âm thanh. Vài giây trôi qua, không có gì thêm. Nó đứng thẳng dậy, đi tiếp, và Arthur bước theo sau, nhịp thở đều đặn trở lại. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, rải những vệt sáng bạc lên lối đi. Sương đêm bắt đầu đọng trên vai áo giáp của Arthur, lành lạnh. Cậu đi qua khu vực quen thuộc: chiếc bẫy thú đặt cạnh gốc cây đổ vẫn còn nguyên, đoạn hàng rào tre dựng dọc ranh giới khu định cư không có dấu hiệu bị phá, dòng suối nhỏ nơi cậu vẫn kiểm tra mực nước mỗi tối vẫn chảy đều. Không có gì bất thường. Đến gần một khoảng đất trống, Băng dừng lại lần nữa. Lần này nó không chỉ đứng im. Nó cúi thấp đầu, mũi chạm sát mặt đất, hít một hơi dài, rồi dùng một chân trước cào nhẹ lên lớp bùn, không mạnh, chỉ đủ để lộ ra một phần dấu vết bên dưới. Nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào Arthur. Arthur quỳ xuống bên cạnh, nhìn kỹ chỗ Băng vừa cào. Một vệt bánh xích rất nhỏ, in nông trên lớp bùn khô, các mắt xích khít và đều, không giống bất kỳ dấu vết cũ nào cậu từng gặp. Cậu đưa ngón tay miết lên vệt bùn, cảm nhận độ nông của nó. "Chúng thay thiết kế," cậu nói khẽ, rồi đặt tay lên đầu Băng. "Tốt lắm." Theo vệt bánh xích, Arthur và Băng men theo một triền dốc thấp, giữ khoảng cách xa. Phía trước, một cỗ máy nhỏ, thấp hơn hẳn những robot trinh sát cũ, đang di chuyển chậm rãi giữa các thân cây. Nó không mang súng máy trên tay, thay vào đó là một cánh tay cơ khí gắn đầu dò, thỉnh thoảng dừng lại, cắm xuống đất, rút lên một mẫu đất nhỏ rồi cất vào khoang chứa. Một cỗ máy khác đứng bất động, quét một luồng sáng mỏng dọc theo thân một tảng đá lớn. Không có tiếng động cơ gầm rú, không có ánh đèn báo động. Chỉ có tiếng khoan nhẹ, đều đặn. Băng gằn thấp người, cơ bắp căng lên, chuẩn bị lao xuống. "Chưa." Arthur đặt tay lên vai nó. Băng khựng lại ngay, không tiến thêm, chỉ hạ người xuống thấp hơn, mắt vẫn không rời hai cỗ máy phía dưới. Một tia laser đỏ mảnh quét ngang qua thân cỗ máy đang khoan mẫu, dừng lại đúng giữa lưng nó. Arthur quay đầu. An Nhã đã ở đó từ lúc nào, nấp sau một bụi cây cách chỗ cậu không xa, một khẩu súng quét gắn ống ngắm đặt trên vai. "Chị tới rồi," Arthur nói khẽ. An Nhã không trả lời, chỉ đưa cho cậu một thiết bị nhỏ. Trên màn hình hiện lên hình ảnh nhiệt của khu vực, hai chấm sáng đang di chuyển chậm, mỗi lần dừng lại đều để lại một điểm đánh dấu trên bản đồ. "Chúng đang lập bản đồ," cô nói. "Không phải tấn công." Hai người lùi lại một khoảng an toàn, bàn nhanh bằng những cử chỉ tay quen thuộc. An Nhã chỉ vào một khe đá hẹp phía trước đường di chuyển của cỗ máy đầu tiên, nơi có thể gài một sợi cáp từ trường. Họ giăng bẫy trong im lặng. Khi cỗ máy đi ngang qua khe đá, sợi cáp siết chặt quanh chân nó, kéo giật xuống đất. Ngay lập tức, cỗ máy còn lại xoay người, một cánh tay cơ khí khác bật ra từ hông nó, không phải đầu dò mà là một lưỡi cưa quay tít. Cỗ máy bị bẫy nằm im một lúc, như thể đã hỏng. Arthur bước tới gần hơn để kiểm tra sợi cáp. Nó bật dậy đột ngột, cánh tay khoan phóng thẳng về phía ngực cậu. Một vệt xám lao ngang qua tầm mắt Arthur. Băng húc thẳng vào cỗ máy, hất nó bật sang bên, cánh tay khoan cắm sượt qua vai cậu, xé một đường trên lớp giáp da. An Nhã đã có mặt kịp lúc, cắm một ổ đĩa chứa mã độc vào khớp nối sau gáy cỗ máy còn lại đang lao tới. Đôi mắt điện tử của nó tắt ngấm giữa chừng. Arthur đứng thở dốc, tay ôm lấy vết rách trên vai, nhìn xuống cỗ máy vừa bị Băng húc văng, giờ đang nằm bất động trên nền đất. Băng bước lại gần, dụi mũi vào tay cậu, như để chắc chắn cậu không sao. "Cảm ơn," Arthur nói, xoa nhẹ lên đầu nó. An Nhã mở khoang chứa dữ liệu của cỗ máy đầu tiên, cắm thiết bị đọc vào. Màn hình hiện lên hàng trăm điểm đánh dấu, không phải vị trí doanh trại, không phải tuyến đường tuần tra của phe nổi dậy. Tất cả đều tập trung quanh một khu vực duy nhất, sâu trong lõi rừng, nơi mạch linh khí chảy mạnh nhất. "Chúng không tìm chúng ta," Arthur nói, mắt vẫn dán vào màn hình. "Chúng đang tìm thứ nuôi sống khu rừng," An Nhã đáp. Xa về phía Vòm Gaia, trong phòng điều khiển của Archon, một luồng dữ liệu vừa được truyền về từ hai cỗ máy khảo sát trước khi tín hiệu của chúng biến mất khỏi hệ thống. Trên màn hình chính, một dòng thông báo hiện lên. Mẫu linh khí đã thu thập thành công. Hình chiếu ba chiều của Archon đứng im lặng một lúc trước dòng chữ đó, lâu hơn bình thường. "Đã xác nhận," giọng nó vang lên trong căn phòng trống. "Giả thuyết số 0. Đúng."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ