Đống lửa đã cháy xuống thành than hồng. Một đứa trẻ ngồi gần đó ngước lên, giọng còn ngái ngủ. "Ông ơi... sau đó Arthur có quay lại Vùng Đệm không?"
Ông lão nhìn vào đống tro một lúc, rồi khẽ cười. "Có. Nhưng khi ấy... Thằng bé năm xưa không còn nữa." Ông lão đưa tay khơi lại than hồng, và câu chuyện tiếp tục.
Arthur bước qua một khoảng rừng thưa, Băng đi bên cạnh, bước chân nó êm đến mức không làm gãy một cành khô nào. Một con hươu đứng cúi đầu bên vũng nước nhỏ, ngẩng lên nhìn cả hai một thoáng rồi lại cúi xuống uống tiếp, không buồn bỏ chạy. Trên cao, một đàn khỉ chuyền cành, ném xuống vài quả rừng chín, một quả lăn tới sát chân Băng. Nó cúi xuống ngửi, rồi bỏ đi. Một con chim nhỏ đậu lên vai Băng, đứng đó một lúc lâu trước khi bay đi.
Đi thêm một đoạn, Arthur dừng lại trước một khối hình phủ đầy dây leo. Cậu vén vài nhánh dây sang bên. Bên dưới là phần khung của một con robot trinh sát cũ, rêu đã ăn gần hết lớp vỏ thép, một bụi hoa dại mọc xuyên qua khoang ngực rỗng của nó.
Cậu nhặt một mảnh thép gãy rời gần đó, cầm trên tay một lúc, rồi ném xuống khe núi phía dưới. Tiếng va đập vọng lại mấy nhịp rồi tắt hẳn.
Băng nhìn cậu, đầu hơi nghiêng.
"Thép nên ngủ," Arthur nói, rồi đi tiếp.
Khu định cư hiện ra sau một rặng tre, chỉ vài túp lều dựng bằng gỗ và da thú, một khoảnh ruộng nhỏ, vài cái bẫy thú đặt dọc theo bờ suối. Trẻ con chạy quanh một đống rơm, một người phụ nữ đang phơi cá trên giàn tre.
Arthur đi thẳng tới cái guồng nước bên suối, cái bánh xe của nó kẹt cứng, không quay. Cậu ngồi xuống, lấy con dao nhỏ cạy lớp bùn kẹt trong trục, không nói với ai. Một ông già chống gậy bước ra, đứng nhìn một lúc.
"Lại sửa miễn phí," ông nói, giọng nửa đùa nửa trách.
"Nếu hỏng thì cháu cũng phải uống nước thôi," Arthur đáp, không ngẩng đầu lên.
Guồng nước bắt đầu quay trở lại, nước bắn tung tóe dưới nắng. Một bà cụ mang ra một miếng bánh ngô, dúi vào tay Arthur. Cậu lắc đầu, đẩy nhẹ tay bà lại. Băng thò mũi tới, ngoạm gọn miếng bánh trong một cái táp. Cả đám trẻ con đứng gần đó cười ồ lên, bà cụ cũng bật cười, lắc đầu bỏ đi.
Trên đường ra khỏi khu định cư, Arthur đi ngang một cọc gỗ cắm bên vệ đường, một mình, không có nấm mộ nào bên cạnh. Trên cọc khắc một chữ, đã mờ đi ít nhiều vì mưa nắng: LEO.
Arthur đứng lại. Cậu không nói gì. Cậu cúi xuống, đặt một viên đá cuội nhặt được dọc đường lên chân cọc gỗ, rồi đứng thẳng dậy, nhìn nó một lúc. Rồi cậu quay người, đi tiếp.
Tiếng búa gõ vang lên đều đặn từ một căn lều lớn hơn ở cuối khu định cư. An Nhã ngồi xổm bên một xác robot, tay cầm mỏ hàn, xung quanh là mấy đứa trẻ đang chăm chú nhìn cô tháo từng con ốc.
"Cái này giữ nguyên, cái này tháo ra," cô nói với một đứa bé, chỉ vào hai bộ phận khác nhau trên bảng mạch.
Arthur bước tới, đưa mảnh thép cậu nhặt được ban nãy ra.
An Nhã liếc qua, giơ tay cản lại trước khi cậu kịp ném đi.
"Đừng quăng," cô nói. "Để chị dùng."
Cô cầm lấy, ướm thử vào một khoảng trống trên khung máy đang sửa dở, gật gù, rồi đặt nó sang một bên cùng đống linh kiện khác.
Arthur nhìn quanh căn lều, những giá đỡ dụng cụ được sắp ngay ngắn, những bản vẽ nguệch ngoạc dán kín một bức vách. Cậu chỉ cười, không nói gì thêm.
Buổi chiều, Arthur đi tuần dọc theo ranh giới phía đông của khu rừng. Băng đột nhiên dừng lại, bốn chân khựng cứng, mũi hếch lên đánh hơi.
Arthur quỳ xuống nhìn mặt đất. Một dấu chân in trên lớp bùn khô, ba ngón, không giống bất kỳ dấu chân robot cũ nào cậu từng thấy.
Cậu rút dao, cạy nhẹ một lớp đất quanh dấu chân, đưa lên mũi ngửi.
"Dầu mới," cậu nói khẽ, rồi đứng dậy, mắt nhìn về phía xa, nơi ánh đèn của Vòm Gaia bắt đầu lấp lánh khi trời sẩm tối.
Trên đường về, một bé gái chạy lại gần, kéo tay áo Arthur. "Anh có ngủ không?" nó hỏi.
"Có," Arthur đáp, bật cười. "Ban ngày."
Đứa bé tròn mắt. "Thế ban đêm?"
Arthur nhìn về phía Đại Ngàn đang chìm dần vào bóng tối. "Có nhiều thứ thức hơn con nghĩ."
Đứa bé không hiểu hết, chỉ gật đầu rồi chạy đi chơi tiếp với đám bạn.
Trời tối hẳn. Một nhóm trẻ khác đang nô đùa quanh đống lửa nhỏ trước một túp lều, tiếng cười vang lên trong không khí mát lạnh của đêm. Một đứa chỉ tay về phía bóng Arthur và Băng đang khuất dần dưới tán cây.
"Anh ấy là ai vậy?" nó hỏi.
Một ông già ngồi gần đó hạ giọng. "Người Gác Đêm."
Arthur nghe thấy, không quay đầu lại. Cậu chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Băng, rồi cả hai tiếp tục bước vào bóng tối, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran khắp khu rừng.