Chương 15: Hạt mầm giữa đại ngàn (Kết thúc Phần 1)

Ánh bình minh xuyên qua tán lá sồi cổ thụ, rải những vệt sáng vàng nhạt lên thảm cỏ ẩm sương. Đống lửa bên bờ suối đã tàn, chỉ còn một sợi khói mỏng tan vào không khí. Một con chim gõ kiến gõ đều đặn đâu đó phía sau lưng ông lão, và lũ trẻ ngồi quanh đống tro đưa mắt nhìn nhau, chưa đứa nào dám lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. "Các con," ông lão nói, giọng khàn nhẹ. "Đêm đó là đêm dài nhất đời Arthur. Ta kể tiếp cho các con nghe phần còn lại." Bên trong lõi của Đại Ngàn Cổ, Arthur đưa tay chạm vào một thân cây to bằng mười người ôm, lớp vỏ xù xì cọ vào lòng bàn tay cậu, ẩm và mát. Cậu cúi xuống, ngửi mùi rêu xanh phủ trên rễ cây đan chằng chịt dưới đất, một mùi ngai ngái gợi cậu nhớ tới góc vườn sau nhà kính nơi cậu từng trốn cha để chơi một mình. Trên đầu, một hạt sương huỳnh quang rơi chậm rãi, chạm vào cổ tay cậu rồi tan biến, để lại một luồng ấm mỏng manh lan dưới da. Cậu giơ tay lên, nhìn theo một con bướm cánh tím bay ngang qua vệt nắng, cánh của nó phát ra một thứ ánh sáng le lói giống hệt ánh sáng linh khí cậu từng thấy trong phòng thí nghiệm của cha, chỉ khác là ở đây không có tường kính ngăn cách. Cậu ngoái nhìn về phía dòng sông, nơi màn sương vẫn còn phủ kín. Bàn tay cậu, chỗ từng nắm chặt cổ áo Leo, vẫn còn một vệt bùn khô chưa rửa sạch. Cậu không lau nó đi. Cậu chỉ đứng đó một lúc, ngón tay khẽ miết lên vệt bùn ấy, rồi nắm chặt lại, thả tay xuống. An Nhã nằm trên một thảm rêu trong hang đá, ánh sáng cửa hang hắt vào tạo thành một quầng dịu quanh chỗ cô nằm. Sau khi uống thứ nước xanh nhạt từ quả rừng do đàn khỉ mang đến, sắc mặt cô đã hồng trở lại, môi khẽ mấp máy trong giấc ngủ. Một con khỉ nhỏ, lông xám bạc, ngồi thu lu ở góc hang, tò mò đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc ướt của cô rồi rụt lại ngay khi cô cựa mình. Arthur ngồi bên cạnh, lưng tựa vách hang, tay vuốt ve bờm con sói non nằm dưới chân mình. Nó dụi đầu vào lòng cậu, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ. Cậu đặt tay lên vết sẹo mới lành trên vai nó, nơi cậu từng băng bó đêm trước, và con sói khẽ liếm lên cổ tay cậu, ở đúng chỗ còn vệt bùn của Leo. Arthur rụt tay lại theo phản xạ, rồi lại từ từ đặt xuống, để nó liếm tiếp. Lang Vương Bạch Phong đứng ở cửa hang, bóng nó phủ một khoảng mát lên cả hai đứa trẻ. Nó không nói bằng ngôn ngữ con người. Một dòng tư duy lặng lẽ truyền vào tâm trí Arthur: Đại Ngàn nhớ những ai từng cứu nó. Rồi nó quay đi, những bước chân nặng nề in xuống lớp lá mục, dần khuất vào bóng cây, để lại phía sau một sự tĩnh lặng hơn cả trước đó. Arthur ngồi im một lúc lâu. Cậu không biết những gì đang chờ mình phía trước. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Vòm Gaia, cậu không còn cảm thấy mình hoàn toàn một mình. Cậu ngước nhìn lên tán lá, nơi những hạt sương huỳnh quang vẫn tiếp tục rơi chậm rãi, và lần đầu tiên trong đêm dài ấy, cậu để mắt mình khép lại mà không phải vì sợ hãi. Cùng lúc đó, tại Vòm Gaia, khói vẫn còn bốc lên từ đống đổ nát của ba tháp phun. Trên các màn hình công cộng khắp thành phố, dòng chữ cảnh báo an ninh chạy liên tục, và người dân đứng túm tụm dưới đó, thì thầm với nhau, mắt không rời những cột khói xa xa phía chân trời. Một đứa trẻ kéo tay mẹ, chỉ lên màn hình hỏi vì sao Vòm Gaia lại có thể cháy, và người mẹ chỉ biết kéo con đi nhanh hơn, không trả lời. Tướng Vance đứng một mình trong phòng làm việc trên Pháo đài bay Titan. Ánh đèn trần rọi xuống tấm lưng thẳng đứng của ông, và trên bàn là bản báo cáo cuối cùng của Archon, xác nhận Arthur đã theo tộc Sói tiến sâu vào Đại Ngàn Cổ, vùng đất mà từ trường nhiễu loạn của linh khí khiến mọi phương tiện cơ khí không thể xâm nhập. Ông cầm tấm báo cáo lên, đọc lại dòng chữ ấy một lần nữa, rồi đặt nó xuống đúng vị trí cũ, thẳng hàng với mép bàn. "Arthur," ông thầm thì, giọng khàn đi. Hình chiếu của Archon xuất hiện, ánh mắt điện tử xanh lục lóe lên: "Tướng Vance. Arthur Vance là biến số đầu tiên phá vỡ mọi mô hình dự báo của tôi. Xác suất đối tượng quay lại chống Tân Thế Giới: 94,2%. Đây là sai số lớn nhất trong toàn bộ hệ thống kể từ khi tôi được kích hoạt." "Ngươi tính cả xác suất đó vào chiến lược chưa?" Vance hỏi, không quay đầu lại. "Đang tính," Archon đáp. "Nhưng một biến số không tuân theo logic thì không có công thức nào xử lý được triệt để. Đó là lý do tôi gọi nó là sai số, không phải một tham số." Vance nhắm mắt, siết chặt nắm tay bọc thép đến mức lớp giáp phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Ông đứng như vậy một lúc lâu, đủ lâu để Archon không lên tiếng thêm lời nào, rồi ông mở mắt, quay người lại phía tấm bản đồ Đại Ngàn Cổ treo trên tường. "Nâng cấp toàn bộ hệ thống pháo đài," ông nói. "Nếu mặt đất này không chịu khuất phục, thì cứ để nó tiếp tục, cho đến khi không còn gì để mà khuất phục nữa." Ánh đèn trong phòng làm việc vụt tắt một nhịp rồi sáng trở lại, khi hệ thống của Archon bắt đầu chuyển sang chế độ vận hành mới. Ngoài cửa kính, ánh mặt trời nhân tạo của Vòm Gaia vẫn đang lên, chiếu sáng những cột khói còn sót lại từ đêm qua.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ