Chương 14: Sự trỗi dậy

Trong sâu thẳm Đại Ngàn Cổ, đôi mắt bạc của Lang Vương Bạch Phong hé mở. Luồng linh khí đảo chiều từ phía sông biên giới run rẩy qua từng rễ cây cổ thụ, chạm đến tận hang đá nơi nó nằm. Nó đứng dậy, không vội vã, chỉ chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Làn khói trắng từ đống lửa đã tàn bay tạt vào hốc đá, mang theo mùi tro quyện trong sương sớm. Ông lão đứng thẳng, đôi bàn tay chắp sau lưng. Lũ trẻ không đứa nào đứng dậy, chúng ngồi im, nín thở chờ tiếng nổ. "Có những tiếng nổ," ông lão nói, "trước khi vang lên, là một khoảng lặng." Uỳnh!!! Khối ánh sáng trắng từ tâm Tháp Phun Số 1 bùng phát, xé toạc màn sương xám của Vùng Đệm. Sức ép thổi bay bức tường kính cường lực của phòng điều hành thành hàng ngàn mảnh vụn. Arthur và An Nhã bị hất văng ra ngoài không trung, rơi tự do từ độ cao mười mét xuống dòng sông bên dưới. Nước sông lạnh buốt nuốt chửng hai thân hình nhỏ bé. Khi Arthur ngoi được đầu lên khỏi mặt nước, tai cậu chỉ còn tiếng ù ù như sóng biển dội trong đầu. Cậu quay đầu nhìn lại. Tháp Phun Số 1 đã gãy đôi, những thanh rầm hợp kim đổ sập xuống thành một đống lửa cháy đỏ rực. Cách đó vài cây số, Tháp Phun Số 2 và Số 3 cũng bốc khói dữ dội. Chiến dịch Thanh Tẩy bị chặn đứng trước khi kịp khai hỏa. Mặt sông trôi dạt những thân người bất động. Arthur nhìn thấy chiếc áo da thú của chú Leo trồi lên giữa dòng, cánh tay ông còn giơ lên khỏi mặt nước. "Chú Leo!" Arthur vùng vẫy bơi tới, tay cậu chạm được vào cổ áo ông, kéo mạnh về phía bờ. Cơ thể Leo nặng trĩu, kéo cả cậu chìm xuống theo. Cậu sặc nước, ngoi lên, lại kéo. Dòng nước xoáy giật lấy ông khỏi tay cậu một lần, hai lần. Đến lần thứ ba, ngón tay Arthur tê cứng không còn cảm giác, và chiếc áo da thú trượt khỏi lòng bàn tay cậu, chìm dần xuống bóng tối của dòng nước. Cậu đứng lặng giữa dòng, nước ngập tới ngực, không còn sức để lặn xuống tìm nữa. An Nhã bơi tới, kéo tay cậu về phía bờ, cả hai không nói gì. Từ trên cao, Pháo đài bay Titan gầm rú, ánh đèn báo động đỏ quét ngang bầu trời. Hàng chục tàu bay trinh sát lao ra khỏi bụng pháo đài, rọi những chùm đèn pha xuống mặt sông. "Arthur, bên này," An Nhã gọi, giọng khàn đặc, một tay bám vào khúc cây mục, tay kia kéo cậu về phía bờ bên kia. Khi hai người bò lên bãi bùn của bìa rừng, quần áo ướt sũng bám chặt vào da, họ chỉ còn sức nằm rạp xuống mà thở dốc. Một luồng ánh đèn pha quét trúng vị trí họ. "Phát hiện mục tiêu sinh học. Xác định cậu chủ Arthur Vance và đối tượng phản bội," tiếng loa vang lên. Họng súng laser trên mũi tàu bắt đầu xoay tròn, tích tụ ánh sáng đỏ. Arthur nhìn quanh, tay cậu chạm phải một tảng đá lớn nằm trong bùn. Cậu vục tay xuống, dùng hết chút sức còn lại ném thẳng lên phía đèn pha của chiếc tàu gần nhất. Tảng đá không trúng, nhưng ánh sáng khựng lại một nhịp, đủ để cậu kéo An Nhã lăn sang bên, núp sau một gốc cây đổ. "Không đủ," An Nhã thở hổn hển. "Chúng vẫn khóa được tọa độ." Arthur dang tay che trước người cô, đối diện họng súng đang nạp đầy ánh sáng đỏ. GÀOOO!!! Một tiếng gầm rung chuyển mặt đất phát ra từ Đại Ngàn Cổ. Mặt nước sông bắn cao hàng mét thành một bức tường lấp lánh dưới ánh đèn pha. Ba bóng xám lao ra từ bụi rậm, cành cây gãy vụn dưới bước chân chúng. Đi đầu là con sói non Arthur từng băng bó, vết thương trên vai nó giờ đã được quấn gạc sạch. Nó nhảy lên mỏm đá, lấy đà lao thẳng lên không trung, móng vuốt bọc trong luồng linh khí tím găm chặt vào cánh quạt nâng của chiếc tàu gần nhất. Tia lửa điện bắn tóe ra. Chiếc tàu chao đảo, khói đen xì ra từ động cơ, đâm sầm vào vách đá. Hai con sói còn lại đứng chắn trước Arthur và An Nhã, nhe răng gầm gừ về phía những chiếc tàu bay còn lại. Từ sâu trong rừng già, Lang Vương Bạch Phong bước ra. Bộ lông bạc của nó ánh lên dưới ánh lửa từ đống đổ nát. Nó nhìn xuống Arthur, rồi gật đầu, một cái gật đầu chậm và ngắn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ