Chương 13: Tiếng súng trước rạng đông

Bốn giờ sáng. Màn sương xám của Vùng Đệm đặc quánh như sữa, che phủ cho toán người của Leo đang lặng lẽ tiếp cận khu vực hạ lưu sông biên giới. Tháp Phun Số 1 hiện ra trong màn sương, thân thép đen sừng sững hàng trăm mét. Những ống dẫn hóa chất to bằng người lớn chạy ngoằn ngoèo từ thân tháp, cắm sâu xuống lòng đất. Xung quanh tháp, các tháp canh laser quét những luồng ánh sáng xanh loang loáng qua mặt đất, và từng tốp nhện trinh sát của Archon di chuyển theo quỹ đạo tuần tra. "Đợi đã," An Nhã thì thầm, giơ tay ra hiệu cả nhóm dừng lại sau một xác xe bọc thép cũ, ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình thiết bị bẻ khóa. "Lưới quét sẽ chuyển hướng sau 15 giây nữa, đó là điểm mù mà mật mã của Arthur vạch ra. Nhưng con nhện số 7 không nằm trong lịch tuần tra tự động. Archon đang điều khiển nó thủ công." "Nghĩa là sao?" Leo hỏi, siết chặt khẩu súng săn trên tay. "Không có điểm mù cho nó," cô đáp. "Phải hạ nó trước, không tiếng động." Dobrik, một người lính nổi dậy, lặng lẽ tháo con dao găm sau lưng, luồn qua bóng tối áp sát con nhện đang đứng gác gần miệng cống. Một cú giật gọn, tia lửa điện lóe lên trong sương rồi tắt ngấm. Ông giơ tay ra hiệu an toàn, nhưng bàn tay ông run nhẹ khi tra dao vào bao, mắt liếc quanh như thể vẫn còn nghe tiếng động cơ rít trong tai. "Ba... hai... một... Đi!" An Nhã rít lên. Toàn đội lao đi như những bóng ma trong sương mù. Tim Arthur đập thình thịch, bùn lầy nát bét dưới chân cậu. Nhưng khi cả nhóm áp sát cửa sập kỹ thuật ở chân tháp, An Nhã khựng lại, tay đập nhẹ vào bảng khóa. "Không được," cô nghiến răng. "Mật mã của Arthur chỉ mở lưới quét ngoài trời. Cửa này dùng nhận diện sinh trắc, khóa theo danh sách kỹ thuật viên cấp cao." "Vậy làm sao vào?" Leo hỏi, mắt liên tục đảo về phía tháp canh. Arthur bước lên trước, đặt bàn tay lên tấm quét. "Con vẫn còn trong danh sách. Con là con trai Tướng quân, quyền truy cập của con chưa bị thu hồi." Một tiếng bíp khẽ vang lên, đèn báo chuyển xanh. Cánh cửa trượt mở đúng lúc luồng ánh sáng laser quét ngược trở lại phía sau lưng họ. Bên trong lòng tháp, tiếng động cơ gầm rú trầm đục, tiếng chất lỏng hóa chất chạy rùng rùng trong các đường ống. An Nhã dẫn Arthur leo lên các bậc thang thép lộ thiên để tiếp cận phòng điều hành trung tâm, nơi đặt lõi năng lượng. "Cảnh báo! Sụt giảm áp suất bất thường tại van xả số 4," một giọng nói hệ thống vang lên từ phía trên đầu họ. "Chúng ta bị phát hiện rồi sao?" một người lính hoảng hốt. "Không, hệ thống đang nạp đầy chất độc để chuẩn bị khai hỏa," An Nhã cắm thiết bị vào bảng mạch chính, mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Dòng lệnh chạy được nửa chừng thì màn hình đỏ rực, cảnh báo chặn truy cập hiện lên. "Cổng này bị khóa cứng rồi, Archon đang phản công ngược vào thiết bị của tôi!" "Đổi cổng khác đi!" Arthur hét lên, mắt lướt nhanh qua dãy ký hiệu trên bảng mạch, những ký hiệu cậu từng thấy trong phòng làm việc của cha. "Cổng phụ, bên trái, dùng để bảo trì định kỳ!" An Nhã rút dây, cắm sang cổng Arthur chỉ. Lần này dòng lệnh chạy mượt hơn. "Được rồi... 40%... cần thêm ba phút." "Cố lên! Bọn ta chặn cửa!" Leo hét lớn, phân công những người còn lại lập hàng phòng thủ ở cửa hầm kim loại. Chưa đầy một phút sau, tiếng còi báo động đỏ rực rộ lên. Cửa sập phía đối diện bật mở, một toán lính bọc thép lao vào, dẫn đầu bởi Đại úy Cận vệ, cánh tay phải của Tướng Vance. Một người lính nổi dậy nạp lại đạn, vừa bắn vừa hét qua vai: "Chỉ một tiểu đội thôi! Chủ lực còn dính ở Tháp Số 3, kế nghi binh của ông Leo ăn rồi!" Đoàng! Đoàng! Đạn chì bắn vào giáp thép tạo ra những tia lửa sáng rực nhưng không xuyên thủng. Đáp trả lại là những luồng đạn laser đỏ rực xé toạc màn đêm, găm vào vách thép và những người lính nổi dậy. Tiếng la hét, tiếng kim loại gãy đổ, mùi khét lấp đầy căn phòng. Arthur đứng sau lưng An Nhã, ngón tay siết chặt vào mép bàn. Rồi cậu nhận ra camera giám sát phía trên đầu đang xoay về phía họ. Cậu chộp một mảnh kim loại vỡ dưới sàn, phóng mạnh lên đúng ống kính. Tia lửa điện xẹt lên, camera tắt ngấm. "Chúng không còn thấy chúng ta nữa!" cậu hét về phía An Nhã. "Hệ thống bẻ khóa 70%," An Nhã hét trong nước mắt, ngón tay nhuốm máu vì một mảnh đạn sượt qua. Một tiếng nổ lớn phá hủy cánh cửa phòng điều hành. Đại úy Cận vệ bước vào, họng súng laser chĩa thẳng vào đầu An Nhã, gã liếc nhìn Arthur qua lớp mặt nạ phòng độc: "Cậu chủ Arthur, Tướng quân ra lệnh đưa cậu về. Còn ả kỹ thuật viên phản bội này phải chết." "Không được đụng vào chị ấy!" Arthur nhặt một thanh sắt gãy dưới sàn, lao đến chắn trước họng súng. Đoàng! Một tiếng súng lục vang lên từ phía sau. Viên đạn của Leo găm trúng khớp nối bả vai gã, khiến gã loạng choạng lùi lại, phát súng laser bắn chệch lên trần, làm sập một mảng xà thép chặn đứng lối lên. "Chạy mau! An Nhã! Kích nổ nó đi!" Leo gầm lên, hai phát đạn đã ghim vào bụng ông, máu nhuộm đỏ tấm áo da thú cũ kỹ. Ông quay đầu nhìn Arthur, đôi mắt trũng sâu chớp lên một nhịp giữa làn khói súng. "Đi đi, nhóc," ông nói, giọng đã yếu. "Đừng để thế giới này chỉ còn lại thép và tro." Ông ôm ghì lấy chân Đại úy, giữ gã lại. An Nhã cắn chặt môi đến bật máu, đập tay xuống phím Enter cuối cùng. "Chu trình đảo ngược lõi năng lượng đã kích hoạt. Thời gian đếm ngược đến khi tự hủy: 30 giây," tiếng Archon vang lên vô cảm. An Nhã nắm cổ áo Arthur, kéo cậu lao ra phía cửa sổ kính cường lực, hướng thẳng ra bờ sông biên giới. Phía sau họ, ánh sáng xanh của lõi năng lượng chuyển sang màu trắng rực, tiếng súng và tiếng gầm của Leo còn vọng lại giữa lớp khói dày.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ