Chương 12: Chiến dịch thanh tẩy

Bên trong boongke ngầm của Vùng Đệm, một tấm bản đồ cổ loang lổ vết ố được chiếu lên từ một máy phát dã chiến cũ kỹ, những đường nét ánh sáng xanh lục chập chờn không ổn định, thỉnh thoảng lại nhiễu sóng thành từng vệt răng cưa rồi mới hiện rõ trở lại. Mùi ẩm mốc của đất đá quyện với mùi khói dầu từ ngọn đèn treo trên trần, và đâu đó ngoài hành lang, tiếng búa gõ vào kim loại vang lên đều đặn, những người của Vùng Đệm vẫn đang sửa chữa vũ khí cho tới phút cuối cùng. Leo đứng khoanh tay, khuôn mặt hằn sâu những lo âu dưới ánh đèn dầu tù mù, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm sâu hoắm mỗi khi ánh sáng bản đồ lướt qua. Phía sau ông, An Nhã đã tỉnh lại, đầu quấn băng gạc trắng còn vương vệt máu khô, nhưng đôi mắt đã lấy lại sự sắc sảo thường ngày, ánh nhìn dán chặt vào những điểm sáng trên bản đồ như thể đang tính toán từng khả năng. "Ba điểm đỏ này," Leo gõ ngón tay lên bản đồ, "là ba Tháp Phun. Bình minh ngày mai chúng khai hỏa. Sau đó Đại Ngàn Cổ coi như xong." "Chúng bơm gì xuống?" Arthur hỏi, giọng cậu khàn đi vì mệt nhưng vẫn cố giữ vững. "Thứ trung hòa linh khí," An Nhã đáp gọn, giọng vẫn còn khàn vì vết thương. "Đất chết trong ba ngày. Không cây, không thú, không gì sống nổi." Arthur im lặng một giây, nhớ tới con sói non bên bờ sông, nhớ đôi mắt trong veo của nó trước khi cậu băng bó vết thương. Cậu siết chặt bàn tay đang đặt trên mép bàn. "Đánh trực diện được không ạ?" "Hai trăm người, vũ khí thô sơ, đấu với bộ binh bọc thép của cha cậu?" Leo lắc đầu, giọng ông nặng nề như thể mỗi từ đều phải kéo ra từ một nơi rất sâu. "Không. Chúng ta sẽ mất tất cả trong vòng nửa giờ." "Nhưng có một điểm mù," An Nhã ngắt lời, ngón tay gõ nhanh trên máy bẻ khóa, màn hình nhỏ hắt ánh sáng xanh lên gương mặt còn tái nhợt của cô. "Lưới quét của Archon không phủ hết đường ống dẫn năng lượng cũ dưới tháp số 1. Làm quá tải lõi ở đó, phản ứng dây chuyền sẽ lan sang cả ba tháp." "Sẽ rất nguy hiểm..." Leo bổ sung, mắt không rời An Nhã, như đang cân nhắc xem có nên để một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau chấn thương tiếp tục lao vào việc này không. "Nhưng đó là cách duy nhất lúc này." cô đáp lại, không nhìn ông, chỉ tiếp tục gõ những dòng lệnh trên máy. Arthur bước lại gần máy bẻ khóa, cúi xuống nhìn màn hình. "Mật mã em lấy được từ phòng điều khiển, nó mở khóa được đường ống đó không?" An Nhã nhìn dòng ký tự cậu vừa gõ vào, khựng lại một nhịp, rồi mắt cô sáng lên. "Mở được. Đây chính là chìa khóa còn thiếu." Cô bé ở khung cửa khẽ reo lên một tiếng nhỏ rồi vội bụm miệng lại, sợ mình vừa làm ồn giữa một cuộc họp nghiêm trọng. Không ai trách cô. Leo chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng, như thể tiếng reo ngây thơ ấy là thứ duy nhất còn sót lại nhắc ông nhớ vì sao mình vẫn còn chiến đấu. Ông thở ra, không còn gì để bàn cãi. Ông nhìn Arthur, giọng trầm xuống: "Con sẽ phải đối đầu với người của cha con. Có thể là cả ông ấy?" "Con không sợ," Arthur nói, không né tránh ánh mắt ông, dù cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thốt ra câu ấy. "Cha con nghĩ ông ấy đang bảo vệ con bằng cách giết chết thế giới bên ngoài. Con phải chứng minh ông ấy sai. Con đi." Leo gật đầu, đặt bàn tay chai sạn lên đỉnh đầu Arthur một lúc lâu, rồi quay đi chuẩn bị, gọi những người còn lại tập trung vũ khí ở lối ra phía bắc. Tiếng bước chân rộn rã bắt đầu vang khắp boongke, và mùi dầu súng dần thay thế mùi ẩm mốc trong không khí. Cùng lúc đó, tại trung tâm điều hành của Tháp Đỉnh Cao, một bầu không khí chết chóc đang bao trùm, tương phản hoàn toàn với sự ấm áp mong manh trong căn hầm ngầm của Vùng Đệm. Ánh đèn trắng lạnh chiếu rọi lên những bức tường kính khổng lồ, phản chiếu hình ảnh những cỗ máy đang hoạt động không ngừng nghỉ bên ngoài. Hình chiếu ba chiều của Archon liên tục cập nhật tiến độ, giọng nói vô cảm đều đều vang lên trong không gian rộng lớn: "Ba tháp phun hóa học đã hoàn thành lắp đặt. Thời gian đến khi khai hỏa: 4 giờ 12 phút." Malakai ngồi trên ghế bành bọc da sang trọng, nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh chúc mừng về phía Tướng Vance, tiếng cười khẽ của ông ta vang lên đầy tự mãn: "Chúc mừng Tướng quân, sau ngày hôm nay, bọn yêu thú sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Tập đoàn của tôi và Silas có thể thoải mái khai thác tài nguyên mà không sợ lũ súc vật đó quấy phá nữa." Tướng Vance không đáp lời, ông đứng im lặng trước ô cửa kính, bàn tay bọc thép khẽ miết lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo, tiếng ma sát khe khẽ vang lên như một nốt nhạc buồn bã duy nhất trong căn phòng đầy tiếng cười của Malakai. Trong đầu vị tướng lạnh lùng ấy, hình ảnh đứa con trai độc nhất Arthur ngã xuống sàn nhà sau cái tát của ông cứ hiện lên mồn một, lặp đi lặp lại như một đoạn phim bị kẹt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ