Chiếc tàu con thoi bảo trì lao thẳng xuống một bãi bùn lầy ven Vùng Đệm, tạo nên một tiếng nổ trầm đục vang xa hàng trăm mét và hất tung những làn bùn xám xịt lên không trung rồi rơi lộp độp xuống như một trận mưa đất. Hệ thống phản lực giảm tốc khẩn cấp ở đáy tàu đã cháy rụi, bốc lên những làn khói khét lẹt cuộn xoáy trong không khí, để lại một vệt cháy đen dài trên nền bùn phía sau con tàu.
Bên trong khoang lái chật hẹp, Arthur bị chấn động mạnh khiến đầu óc quay cuồng, tai ù đặc đi trong vài giây như thể cả thế giới bị nhấn chìm dưới nước. Cậu rên rỉ một tiếng, cố gắng đẩy cánh cửa kính cường lực đã rạn nứt như mạng nhện ra ngoài, những mảnh kính vụn rơi lả tả xuống chân cậu. Khí trời của Vùng Đệm tràn vào – nó không vô trùng như trong pháo đài Titan, mà mang theo vị chát của lưu huỳnh, mùi ẩm mốc của đất cằn và hương vị của một cơn mưa sắp tới, thứ không khí thô ráp và sống động đến mức khiến lồng ngực Arthur nhói lên vì lạ lẫm. Arthur ho sặc sụa, nước mắt trào ra vì cay xè cổ họng, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, cậu thấy An Nhã đã ngất lịm, trán cô rỉ máu do va đập, một dòng máu mảnh chảy xuống thái dương rồi nhỏ giọt xuống tấm ghế đã bạc màu.
"Chị An Nhã! Tỉnh lại đi chị!" Arthur hốt hoảng lay mạnh vai cô gái trẻ, giọng cậu run lên vì hoảng loạn, hai tay cậu run rẩy áp lên má cô để cảm nhận hơi thở còn sót lại.
Xoạt... Xoạt...
Tiếng bước chân dồn dập dẫm trên bùn lầy từ bốn phương tám hướng vọng lại, mỗi tiếng bước như một nhịp đập cảnh báo trong lồng ngực Arthur. Cậu bé cảnh giác rút chiếc đèn pin cũ ra thủ thế, đôi mắt mười hai tuổi nhìn trừng trừng vào màn sương xám xịt của Vùng Đệm, tay cậu siết chặt lấy vật duy nhất có thể coi là vũ khí phòng thân. Cậu sợ rằng đó là toán lính truy nã của cha mình, hoặc những con nhện cơ khí của Archon đã tìm đến nơi, kịp thời trước khi cậu có thể làm gì để bảo vệ An Nhã.
Nhưng bước ra khỏi làn sương không phải là những bộ giáp thép sáng loáng. Đó là một nhóm người ăn mặc rách rưới, khoác trên mình những tấm áo choàng làm từ bao tải cũ và vải thô sờn bạc theo năm tháng. Trên tay họ không có súng laser tối tân, mà là những cây cuốc gỉ sét, những thanh xà beng dùng để cạy sắt vụn, ánh kim loại cùn mòn lấp lánh yếu ớt dưới ánh trăng mờ, và những đôi mắt sâu hoắm, mệt mỏi nhưng tràn đầy sự kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc tàu vừa rơi xuống.
"Là một chiếc tàu con thoi của quân đội!" Một người đàn ông trung niên có chòm râu quai nón rậm rạp thốt lên, giọng ông khàn đục vì gió sương. Ông ta khoác một tấm áo da thú đã sờn rách ở vai, bước tới gần với dáng đi chắc nịch của người quen lao động nặng, trên vai là một khẩu súng săn kiểu cũ – thứ vũ khí lỗi thời từ thế kỷ trước nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận.
Đó chính là Leo, người dẫn đầu phe Bảo vệ Thiên nhiên tại Vùng Đệm.
"Đừng bắn! Chúng tôi không phải là kẻ thù!" Arthur hét lên, chắn trước thân hình đang ngất của An Nhã bằng cả tấm thân nhỏ bé của mình. "Tôi... tôi có dữ liệu của Tướng Vance gửi cho ông!"
Leo khựng lại, ánh mắt ông lướt nhanh và sắc bén như một người thợ săn lâu năm đánh giá con mồi. Ông nhìn phù hiệu gia tộc Vance mờ mờ trên chiếc áo khoác của Arthur, rồi nhìn sang An Nhã. Đôi mắt sắc sảo của người đàn ông từng trải lập tức nhận ra thiết bị nhận dữ liệu ẩn danh ở thắt lưng của An Nhã đang nhấp nháy đèn xanh – thứ vừa nhận được sơ đồ tháp pháo laser cách đây ít phút.
"Là người của chúng ta!" Leo hạ súng xuống, gương mặt dữ dằn bỗng dịu lại, lập tức ra lệnh cho những người phía sau bằng giọng dứt khoát. "Mau! Cõng cô gái đi. Đưa đứa trẻ này về hầm ngầm. Lính tuần tra của Vance và thiết bị bay của Archon sẽ quét đến đây trong vòng năm phút nữa!"
Arthur được một người đàn ông lực lưỡng nhấc bổng lên bằng đôi tay chai sạn nhưng nhẹ nhàng đến bất ngờ. Khi chiếc tàu bảo trì bị bỏ lại sau lưng và chìm dần vào bãi bùn, tiếng bùn nuốt chửng vỏ tàu ục ục vọng lại xa dần, Arthur mới có dịp nhìn rõ Vùng Đệm trong ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua màn sương. Nơi đây là một nghĩa địa khổng lồ của nền văn minh cũ: những ngôi nhà đổ nát bằng gạch vữa không có vòm che, tường loang lổ rêu phong và lỗ chỗ vết đạn từ những cuộc xung đột đã lâu, những đường dây điện chằng chịt như tơ nhện buông thõng từ những cột trụ nghiêng ngả, và những người dân gầy guộc đang đứng nép mình sau những khe cửa, ánh mắt họ hoài nghi nhưng cũng lấp lánh một tia hiếu kỳ khi nhìn cậu bé. Họ là công nhân lao động, là những thợ mỏ bị Silas sa thải khi các cỗ máy tự động hóa của Archon thay thế con người. Họ bị bỏ lại phía sau, tự sinh tự diệt giữa thiên nhiên đang biến đổi hung bạo, sống lay lắt trong cái khoảng trống giữa hai thế giới không nơi nào chào đón họ.
Họ đưa hai đứa trẻ xuống một căn hầm ngầm kiên cố, vốn là một boongke trú ẩn từ thời cựu thế giới, tường bê tông dày phủ đầy vết nứt và những mảng rêu ẩm. Tại đây, ánh sáng duy nhất là một vài ngọn đèn dầu hỏa tù mù treo lủng lẳng trên trần và một đống lửa sưởi nhỏ củi khô đượm khói, tỏa ra hơi ấm ít ỏi nhưng đủ để xua đi cái lạnh thấm vào xương của Vùng Đệm.
Leo đặt An Nhã nằm xuống một tấm đệm rơm, băng bó vết thương cho cô một cách thuần thục bằng những động tác dứt khoát của người đã quen với thương tích, rồi quay sang Arthur. Ông đưa cho cậu bé một bát nước ấm có vị hơi chát của rễ cây rừng, hơi nước bốc lên nghi ngút trong ánh lửa bập bùng.
"Uống đi, nhóc," Leo ngồi xuống đối diện Arthur trên một khúc gỗ mòn nhẵn, ánh mắt ông dịu lại khi nhìn thấy một bên má sưng đỏ của cậu bé. "Ta đã kiểm tra dữ liệu. Con thực sự là con trai của Arthur Vance? Tại sao một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa lại chấp nhận phản bội cha mình để cứu một tộc thú?"
Arthur đón lấy bát nước bằng hai bàn tay còn dính máu khô, hơi ấm từ chiếc bát truyền qua lòng bàn tay lạnh cóng của cậu, cậu nhìn vào đống lửa nhỏ đang tí tách cháy, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt còn ngấn nước, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng một sức nặng vô hình: "Vì con đã nhìn thấy con sói non khóc. Cha con nói thiên nhiên không có nước mắt, chỉ có móng vuốt. Nhưng con biết cha con sai rồi. Con người chúng ta đang làm đau mặt đất, và nếu không ai dừng lại, tất cả chúng ta đều sẽ bị chôn vùi."
Leo im lặng nhìn Arthur một hồi lâu, ánh lửa hắt lên gương mặt dày dạn phong sương của ông những vệt sáng tối chập chờn. Ông đưa bàn tay thô ráp, chai sạn vì lao dịch vỗ nhẹ lên vai cậu bé, nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười khiến những nếp nhăn quanh khóe mắt ông giãn ra: "Chào mừng con đến với mặt đất thực sự, Arthur. Ở đây không có lồng kính vĩ đại, nhưng ở đây, chúng ta học cách làm người bằng cách biết đau cùng đất mẹ."