Bên trong đường ống kỹ thuật, tiếng kim loại va chạm của hàng đàn nhện trinh sát loạt xoạt, loạt xoạt đuổi ngay sau lưng, mỗi tiếng động lại gần thêm một chút, như hàng trăm chiếc kim đang gõ liên hồi lên vách thép. Không khí đặc quánh mùi khét của mạch điện quá tải, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cả hai đứa trẻ đang cố sức chạy trong không gian chật hẹp không đủ để đứng thẳng người. Một luồng tia chớp điện màu xanh phóng ra từ con nhện đi đầu, xé toạc không khí bằng một tiếng rít chói tai, sượt qua vai áo An Nhã, làm cháy sém một mảng vải gai bốc lên làn khói mỏng và khiến cô loạng choạng suýt ngã, bàn tay phải theo phản xạ chống mạnh xuống vách ống để giữ thăng bằng.
"Arthur! Đằng kia! Cửa xả áp suất!" An Nhã vừa thở hổn hển vừa chỉ về phía cuối đường ống, giọng cô đứt quãng vì thiếu hơi, nơi có một cánh cửa tròn bằng hợp kim đang có luồng không khí lạnh buốt rít qua khe hở, phát ra âm thanh vi vu như tiếng còi báo động của chính tầng khí quyển bên ngoài.
Arthur liều mạng lao đến, tim đập dồn dập đến mức gần như đau nhói trong lồng ngực, dùng hết sức bình sinh gạt mạnh chiếc cần gạt thủy lực bằng tay, những ngón tay nhỏ bé của cậu bật máu vì cọ sát vào cạnh kim loại sắc bén. Khí nén trong pháo đài rống lên một tiếng xoành xoạch dữ dội, cánh cửa tròn bật mở ra phía ngoài. Một luồng gió lốc cực mạnh từ tầng khí quyển tràn vào, quật thẳng vào mặt hai đứa trẻ lạnh buốt đến tê dại, suýt chút nữa hút bay cả hai đứa trẻ ra ngoài không trung nếu An Nhã không kịp túm lấy một thanh chắn kim loại gần đó.
Khi Arthur bám chặt vào thành cửa nhìn xuống, cậu suýt ngất đi vì choáng váng, đầu óc quay cuồng như thể cả thế giới vừa lật ngược. Pháo đài bay Titan đang neo đậu lơ lửng phía trên Vành Đai Cơ Khí, thân tàu khổng lồ rung khẽ theo từng cơn gió tầng cao. Bên dưới họ, sâu đến chóng mặt, là ánh đèn pha của công trường khai khoáng Silas đan chéo nhau như một mạng nhện khổng lồ giăng kín cả mặt đất. Cách đó không xa, con sông biên giới đen ngòm lấp lánh sắc tím của linh khí, chia đôi thế giới cơ khí và bóng tối thâm u của Đại Ngàn Cổ, nhỏ bé đến mức chỉ như một sợi chỉ mờ nhạt từ độ cao này.
"Quá cao. Chúng ta không thể nhảy xuống đâu, chị An Nhã!" Arthur hét lớn để át đi tiếng gió rít bên tai, giọng cậu gần như bị nuốt chửng bởi luồng khí xoáy cuồng loạn.
Phía sau họ, đàn nhện cơ khí đã tràn đến sát ngưỡng cửa, hàng trăm đôi mắt laser đỏ rực của chúng khóa chặt vào hai đứa trẻ, những cái chân kim loại sắc nhọn bấu chặt vào vách ống tạo nên một hàng rào di động đang siết dần khoảng cách. Giọng nói tổng hợp của Archon lại vang lên từ chiếc loa vỡ nát gần đó, rè rè lẫn tiếng nhiễu sóng: "Tự động phân tích: Đối tượng không có thiết bị bay cá nhân. Xác suất sống sót nếu nhảy: 0,01%. Khuyến nghị: Đầu hàng để bảo toàn vật liệu sinh học."
"Đừng nghe nó, Arthur! Nhìn kìa!" An Nhã chỉ tay lên phía trên vách ngoài của pháo đài, giọng cô vẫn còn run nhưng ánh mắt đã lóe lên một tia hy vọng.
Ở đó, một chiếc tàu con thoi bảo trì cỡ nhỏ đang treo lơ lửng trên đường ray bảo dưỡng, thân tàu bị gió tầng cao thổi lắc lư nhẹ, cách vị trí của họ chỉ khoảng năm mét dọc theo lớp vỏ thép trơn trượt của pháo đài, một khoảng cách vừa đủ gần để hy vọng, vừa đủ xa để chết người.
"Bám chắc vào chị!" An Nhã không chần chừ, cô rút từ thắt lưng ra một chiếc móc dây an toàn kỹ thuật, tay cô run lên trong tích tắc trước khi siết chặt lại, bắn thẳng vào thành của chiếc tàu con thoi. Tiếng móc cắm vào kim loại vang lên một tiếng "keng" sắc lạnh giữa không trung gào thét. Sợi dây cáp carbon căng ra hết cỡ, rung lên bần bật theo từng cơn gió giật. Đúng lúc đàn nhện nhào tới phóng điện, hàng chục luồng tia chớp xanh xé toạc bóng tối chỉ cách gót chân họ trong gang tấc, An Nhã ôm chặt lấy Arthur bằng cả hai tay, ghì sát cậu vào ngực mình, cả hai lao mình ra khỏi cửa xả áp suất, bay lơ lửng giữa khoảng không hai ngàn mét, phía sau lưng vang lên tiếng rít giận dữ của những con nhện bị bỏ lại.
Tiếng gió đập vào mặt Arthur đau rát như hàng ngàn mũi kim găm vào da thịt. Cậu nhắm nghiền mắt, cả cơ thể treo lơ lửng giữa hư không, tai chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch điên cuồng và tiếng rít của sợi dây cáp đang kéo căng đến giới hạn, như thể chỉ cần một sợi chỉ mảnh ấy đứt là mọi thứ sẽ kết thúc. Chiếc móc khóa trượt mạnh trên vỏ thép trơn nhẫy, tóe lên những tia lửa nhỏ, hai chị em va rầm vào cửa kính của chiếc tàu con thoi bảo trì với một lực đủ mạnh để khiến Arthur choáng váng. An Nhã nhanh chóng dùng quyền truy cập kỹ thuật viên nhấn vào bảng điều khiển khẩn cấp bên ngoài, những ngón tay cô run rẩy bấm liên tục trong lúc gió vẫn gào thét quanh người, cánh cửa tàu bật mở, hút cả hai vào trong khoang lái chật hẹp trước khi đàn nhện nhện cơ khí kịp đuổi tới rìa vỏ thép, những cái chân kim loại của chúng cào sồn sột lên bề mặt tàu chỉ cách đó vài gang tay.
"Kích hoạt thả tự do!" An Nhã hét lên, đập mạnh tay vào chiếc nút màu đỏ trên cần lái, giọng cô lạc hẳn đi vì kiệt sức và sợ hãi.
Rắc! Chiếc tàu bảo trì tách khỏi đường ray bảo dưỡng của Pháo đài bay Titan với một tiếng động cơ khí sắc gọn, rơi thẳng xuống mặt đất như một viên thiên thạch bị hút bởi trọng lực, cả khoang tàu rung lắc dữ dội khiến Arthur phải bám chặt lấy thành ghế. Từ trên cao nhìn xuống qua lớp kính bảo hộ mờ hơi nước, pháo đài Titan vĩ đại cứ thế xa dần, xa dần, ánh đèn cảnh báo màu đỏ của nó nhấp nháy như một con mắt khổng lồ đầy giận dữ của người cha đang dõi theo đứa con vừa chạy trốn khỏi mình.
Trong khoảnh khắc rơi tự do đó, giữa tiếng gió gào và tiếng cảnh báo chớp nháy trong khoang lái, Arthur nhìn qua cửa kính bảo hộ, thấy một làn gió mạnh cuộn tròn quanh chiếc tàu của họ một cách kỳ lạ, không hề giống với những cơn gió loạn của tầng khí quyển, mà như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng nâng đỡ, làm giảm bớt tốc độ rơi đến khó tin. Từ phía Đại Ngàn Cổ bên kia sông, một tiếng hú dài của tộc Sói vang lên, âm vực kéo dài và ngân nga như một khúc ca của gió.