Chương 8: Bẫy

Sự thất bại ê ề tại văn phòng Giám đốc dự án Lục Thị Tower không khiến Cố gia thức tỉnh, mà ngược lại càng thổi bùng ngọn lửa tức giận và liều lĩnh của bọn họ. Tại biệt thự Cố gia, ông Cố đập mạnh ly rượu xuống bàn, gương mặt hằn lên những vệt gân máu giận dữ. Cố Nhược Nhã ngồi bên cạnh vừa lau nước mắt vừa nheo mắt độc ác: "Bố! Con ranh đó bây giờ cậy có Lục Thẩm Trạch chống lưng nên không xem gia đình mình ra gì nữa rồi. Nếu không triệt hạ nó, dự án này Cố Thị chúng ta không những không xơ múi được gì, mà cổ đông còn nghi ngờ năng lực của bố!" "Nó nghĩ nó ngồi lên ghế Giám đốc dự án là êm xôi sao?" Ông Cố nghiến răng, nụ cười xỉa xói hiện lên trên gương mặt già xửa. "Tao đã cho người liên hệ với gã trưởng phòng IT ở Lục Thị kẻ vốn là tay trong của Lục Quốc Hào. Đêm nay, bọn tao sẽ dùng tài khoản nội bộ của Cố Trang để tuồn bản thiết kế thi công sơ bộ của 'Phượng Hoàng Tái Sinh' ra bên ngoài cho Cố Thị. Đến sáng mai, tin tức Thiếu phu nhân Lục gia ăn cắp tài liệu mật tiếp tay cho nhà bố đẻ sẽ bùng nổ trên mọi trang báo!" "Bố thật cao tay!" Cố Nhược Nhã cười reo lên. "Để xem khi đó, Lục Thẩm Trạch và ông nội hắn có tống nó vào tù vì tội xâm phạm bí mật thương mại hay không!" Mười một giờ đêm, tại biệt thự Lục gia trên đỉnh đồi. Mưa rào nhẹ lại bắt đầu giăng lối qua những tán cây âm u. Trong phòng làm việc của Lục Thẩm Trạch, ánh đèn xanh lạnh lẽo từ ba màn hình vi tính hắt lên gương mặt góc cạnh, thâm trầm của người đàn ông. Bíp... bíp... bíp... Âm thanh cảnh báo bảo mật từ hệ thống tường lửa của Tập đoàn Lục Thị bất ngờ vang lên dồn dập. Trợ lý Quản vội vã đẩy cửa bước vào, gương mặt tái nhợt: "Lục tổng! Hệ thống giám sát an ninh mạng vừa phát hiện một tệp tài liệu mã hóa mang tên 'Bản thiết kế thi công Phượng Hoàng Tái Sinh - Tập 1' vừa được gửi từ địa chỉ IP máy tính cá nhân của Thiếu phu nhân... trực tiếp đến hòm thư bảo mật của Tập đoàn Cố Thị!" Lục Thẩm Trạch ngừng ngón tay trên bàn phím. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lập tức bao phủ bởi một lớp băng tuyết buốt giá. Sự nghi ngờ vốn luôn thường trực trong lòng anh lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Chẳng lẽ tất cả sự kiên cường, ánh mắt thuần khiết và những lời thề thốt sòng phẳng của Cố Trang từ trước đến nay chỉ là một lớp bọc hoàn hảo để che giấu bản chất gián điệp cho Cố gia? "Lục tổng, có cần gọi vệ sĩ bắt giữ Cô Cố để truy hỏi ngay lập tức không?" Trợ lý Quản đổ mồ hôi hột hỏi. Lục Thẩm Trạch không đáp. Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, đôi mắt chim ưng nheo lại: "Không cần vệ sĩ. Đẩy xe cho tôi sang phòng cô ta." Cạch. Cánh cửa phòng ngủ phụ bật mở không một tiếng báo trước. Cố Trang đang ngồi bên bàn đọc sách, trên người mặc một bộ đồ lụa màu xanh ngọc bích đơn giản. Cô thong thả gấp cuốn sách kiến trúc lại, quay đầu nhìn Lục Thẩm Trạch đang lăn xe vào phòng với bầu không khí sát khí đè nén đến nghẹt thở. "Lục tổng trễ thế này còn ghé thăm, có chuyện gì sao?" Giọng cô vẫn bình thản như nước hồ thu. Lục Thẩm Trạch dừng xe lăn cách cô chưa đầy một mét. Anh giơ chiếc máy tính bảng ra trước mặt cô, màn hình hiển thị nhật ký giao dịch mạng và dòng địa chỉ email nhận là Cố Thị. "Cố Trang, cô giải thích thế nào về cái này?" Giọng Lục Thẩm Trạch trầm đục, từng từ thốt ra như những viên đạn băng đá. "Năm phút trước, tài liệu cốt lõi của dự án Thành phố A đã được gửi từ máy tính của cô sang Cố gia. Bản hợp đồng hôn nhân của chúng ta còn chưa ráo mực, cô đã vội vàng bán đứng Lục Thị sao?" Cố Trang nhìn vào màn hình máy tính bảng, rồi lại ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự giận giữ và hoài nghi của người đàn ông trước mặt. Cô không hề hoảng hốt, cũng không có bất kỳ biểu hiện chột dạ nào. Ngược lại, môi cô khẽ cong lên một đường cong rạng rỡ và mỉa mai. "Lục tổng, anh cho rằng tôi ngu ngốc đến mức dùng chính tài khoản cá nhân và mạng Wi-Fi tại Lục gia để làm chuyện phản bội sao?" "Dữ liệu chứng cứ rõ ràng!" Lục Thẩm Trạch siết chặt tay vịn xe lăn, sát khí dâng cao. "Nếu cô không cho tôi một lý do hợp lý trong vòng ba phút, bộ phận pháp lý của Lục Thị sẽ làm việc với cô ngay đêm nay." Cố Trang chậm rãi đứng dậy. Cô bước lại gần bàn làm việc của mình, mở chiếc máy tính cá nhân ra rồi xoay màn hình về phía Lục Thẩm Trạch. "Anh nhìn cho kỹ đi, Lục tổng." Trên màn hình máy tính của Cố Trang không phải là giao diện gửi email, mà là một chương trình giám sát mạng mã hóa đa tầng đang chạy những dòng lệnh màu xanh lá cây liên tục. "Cố gia nghĩ rằng họ đã mua chuộc được gã Trưởng phòng IT của Lục Thị để xâm nhập vào tài khoản của tôi." Cố Trang cất giọng thản nhiên, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím. "Nhưng họ không biết rằng, chiếc máy tính này của tôi đã được cài đặt hệ thống bẫy 'Honeypot'. Tệp tài liệu mà bọn họ vừa trộm gửi đi chiều nay... thực chất chỉ là một bản thiết kế phế phẩm chứa mã độc tự hủy mã hóa toàn bộ dữ liệu máy tính của Cố Thị." Lục Thẩm Trạch nhướng mày, ánh mắt chấn động: "Mã độc tự hủy?" "Đúng vậy." Cố Trang mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại sắc như dao cạo. "Đến tám giờ sáng mai, khi ông Cố mở tệp tài liệu đó ra để nộp cho hội đồng cổ đông Cố Thị, toàn bộ mạng nội bộ và tài liệu tài chính gian lận của Cố gia trong mười năm qua sẽ bị mã hóa và gửi thẳng đến cơ quan thuế và Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế." Không gian trong phòng ngủ rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Trợ lý Quản đứng phía sau Lục Thẩm Trạch há hốc mồm, nhìn Cố Trang như nhìn một quái vật IQ cao. Lục Thẩm Trạch nhìn chằm chằm vào những dòng lệnh mã hóa phức tạp trên màn hình máy tính của cô. Trình độ tin học và sự tính toán cạm bẫy này vượt xa tầm hiểu biết của một cô tiểu thư hào môn thông thường, thậm chí còn sánh ngang với những chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới. Sự giận giữ trong mắt Lục Thẩm Trạch dần tan biến, thay vào đó là một sự chấn động và hiếu kỳ sâu sắc chưa từng có. Anh hạ giọng, ánh mắt xoáy sâu vào cô: "Cô đã biết trước Cố gia sẽ ra tay đêm nay?" "Bọn họ quá tham lam và nông nổi, Lục tổng." Cố Trang thong thả khép máy tính lại. "Lúc ở văn phòng chiều nay, thái độ của Cố Nhược Nhã đã tố cáo tất cả. Tôi chỉ là 'thuận nước đẩy thuyền', đào sẵn một cái hố để bọn họ tự nhảy xuống mà thôi." Lục Thẩm Trạch im lặng trong vài giây. Anh ngả người tựa vào lưng ghế da, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa thán phục vừa giễu cợt chính mình. Đêm nay, anh mang theo sự nghi ngờ đến đây để hạch hỏi cô, nhưng cuối cùng lại bị trí tuệ và sự chuẩn bị cao tay của cô khuấy đảo hoàn toàn. "Cô gái... cô giấu giếm thật kỹ đấy." Lục Thẩm Trạch cất giọng trầm thấp, ánh nhìn dành cho cô đã bớt đi vài phần gai góc lạnh lẽo. "Trình độ công nghệ thông tin này, cô học từ đâu?" "Trong căn phòng tối ở cô nhi viện và những năm tháng bị Cố gia giam lỏng, tôi có rất nhiều thời gian tự học, Lục tổng." Cố Trang đáp lời bằng một giọng điệu bình thản đến đau lòng, nhưng đôi mắt cô vẫn rực sáng kiên cường. "Nếu không tự trang bị cho mình vũ khí, tôi đã bị Cố gia nghiền nát thành tro bụi từ lâu rồi." Nhìn bờ vai mảnh mai của cô gái đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong lòng Lục Thẩm Trạch bất chợt dâng lên một luồng sóng cảm xúc kỳ lạ một sự xót xa mơ hồ thoáng qua rồi biến mất rất nhanh. Anh kẻ từng gánh chịu nỗi đau phản bội và đôi chân tàn phế lần đầu tiên cảm nhận được sự đồng điệu từ một người phụ nữ. "Rất tốt." Lục Thẩm Trạch dời ánh mắt, khẽ gật đầu. "Cú đòn này của cô sáng mai sẽ khiến Cố Thị đại loạn. Nhưng cô nên nhớ, dồn thú dữ vào chân tường, bọn họ sẽ cắn trả điên cuồng hơn." "Tôi chờ bọn họ cắn trả." Cố Trang kiêu hãnh ngẩng cao đầu. "Càng vùng vẫy, bọn họ sẽ càng chìm sâu xuống đầm lầy mà thôi." Lục Thẩm Trạch quay xe lăn hướng về phía cửa phòng. Khi vừa chạm vào tay nắm cửa, anh khựng lại, quay đầu nhìn cô: "Sáng mai, đi làm cùng xe với tôi." Cố Trang ngẩn người trong giây lát: "Lục tổng?" "Cố gia đại loạn, truyền thông sẽ bủa vằn Lục Thị Tower." Lục Thẩm Trạch thản nhiên nói, giọng điệu mang theo sự độc đoán quen thuộc nhưng lại ẩn chứa sự che chở ngầm. "Đi cùng tôi, không kẻ nào dám quấy rẫy cô." Nói rồi, anh đẩy xe lăn bước ra ngoài, để lại Cố Trang đứng ngơ ngác giữa phòng. Khóe môi Cố Trang khẽ cong lên một nụ cười ấm áp hiếm hoi. Người đàn ông được mệnh danh là "Ma vương" lạnh lùng tàn nhẫn kia... hình như lớp băng tuyết bao phủ quanh trái tim anh đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên. Sáng hôm sau, đúng tám giờ. Tin tức bùng nổ như một quả bom nguyên tử làm chao đảo toàn bộ giới kinh doanh thành phố A. 【TẬP ĐOÀN CỐ THỊ BỊ PHÁT HIỆN GIAN LẬN THUẾ VÀ LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG!】 【TOÀN BỘ HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỐ THỊ BỊ MÃ HÓA, TÀI LIỆU MẬT BỊ RÒ RỈ CHO CƠ QUAN ĐIỀU TRA!】 【ÔNG CỐ VÀ CỐ NHƯỢC NHÃ BỊ CẢNH SÁT MỜI VỀ TRỤ SỞ ĐỂ LÀM RÕ HÀNH VI XÂM PHẠM BÍ MẬT THƯƠNG MẠI...】 Tại sảnh chính Lục Thị Tower, hàng chục phóng viên và ống kính truyền thông vây kín lối đi. Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại. Lục Thẩm Trạch bước xuống trên xe lăn, và ngay bên cạnh anh, Cố Trang thong thả bước ra, thần thái ngạo nghễ, kiều diễm như một nữ vương. Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Trước vô số câu hỏi dồn dập từ phóng viên về bê bối của gia đình bố mẹ nuôi, Cố Trang chỉ mỉm cười nhã nhặn, cất giọng rõ ràng trước ống kính: "Cố gia làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi hiện tại là Thiếu phu nhân Lục gia, mọi hành vi bôi nhọ hay lợi dụng danh nghĩa của tôi để trục lợi sẽ bị Lục Thị truy cứu đến cùng!" Lục Thẩm Trạch ngồi trên xe lăn, bất ngờ vươn tay ra, nắm trọn lấy bàn tay thon nhỏ của Cố Trang trước sự chứng kiến của toàn bộ truyền thông. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến Cố Trang giật mình quay sang nhìn. Lục Thẩm Trạch ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen thẳm đong đầy sự kiêu hãnh: "Về văn phòng thôi, Thiếu phu nhân. Trang sách của Cố gia đã khép lại rồi... giờ là lúc viết tiếp trang sách của chúng ta."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ