Bê bối gian lận tài chính và xâm phạm bí mật thương mại của Cố Thị như một cơn địa chấn quét sạch uy tín của Cố gia chỉ trong vỏn vẹn hai mươi bốn giờ. Hàng loạt đối tác đồng loạt hủy hợp đồng, cổ phiếu Cố Thị lao dốc không phanh về mức giá rác. Bố con ông Cố tuy được bảo lãnh tại ngoại nhờ số tiền thế chấp khổng lồ, nhưng toàn bộ tài sản đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.
Tại căn biệt thự bị gạch tên niêm phong một nửa của Cố gia, không khí u uất và tang thương như đầm lầy.
Cố Nhược Nhã đập phá đồ đạc trong phòng, gào khóc thảm thiết: "Bố! Chúng ta mất trắng rồi! Mất sạch rồi! Tất cả là do con ranh Cố Trang đó! Nó hại chúng ta ra nông nỗi này!"
Ông Cố ngồi trên ghế sofa, gương mặt già xủa xám xịt như tro tàn, đôi mắt vằn lên những tia máu độc ác. Đúng lúc đó, điện thoại của ông ta vang lên. Màn hình hiển thị một số điện thoại mã hóa không có tên.
Ông Cố vội vã bắt máy, cất giọng run rẩy: "Lục Phó Chủ tịch... Cứu chúng tôi với! Lục Thị sắp nuốt chửng Cố Thị rồi!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Lục Quốc Hào:
"Một lũ ngu ngốc! Tao đã dặn phải làm cho gọn gàng, vậy mà lại để một con ranh vô danh xỏ mũi! Muốn lật ngược thế cờ không?"
"Muốn! Muốn chứ! Xin Lục Phó Chủ tịch chỉ đường!" Ông Cố như vơ được cọc sinh tử.
"Lục Thẩm Trạch tuần tới sẽ cùng Cố Trang tham dự Lễ khởi công giai đoạn 1 dự án Thành phố A tại khu vực cảng biển phía Nam." Giọng Lục Quốc Hào chùng xuống, ngập tràn sát khí. "Tao đã thu xếp xong đội xe công trình. Mấy người chỉ cần làm theo kế hoạch của tao, tạo ra một vụ tai nạn xe 'ngoài ý muốn'. Lần này, tao không chỉ muốn Lục Thẩm Trạch tàn phế vĩnh viễn... mà còn muốn con ranh Cố Trang đó biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này!"
Trong khi Cố gia đang âm thầm dệt nên cạm bẫy chết người, tại biệt thự Lục gia, không khí giữa Cố Trang và Lục Thẩm Trạch lại có những chuyển biến âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc.
Chín giờ tối, Cố Trang bước vào phòng làm việc của Lục Thẩm Trạch với một khay trà thảo mộc nóng.
Dạo gần đây, việc cô xuất hiện trong phòng làm việc của anh đã trở thành một thói quen không ai lên tiếng phản đối. Lục Thẩm Trạch không còn xua đuổi hay lạnh lùng hạch hỏi cô như những ngày đầu, mà ngược lại, sự xuất hiện của cô như một liều thuốc xoa dịu đi áp lực nặng nề trong tâm trí anh.
"Lục tổng, uống chút trà đi. Anh đã làm việc liên tục sáu tiếng rồi." Cố Trang nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bên cạnh bàn phím của anh.
Lục Thẩm Trạch dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn vào ly trà tỏa hương thơm dịu nhẹ, rồi ngước mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô khoác chiếc áo cardigan màu hồng phấn mềm mại, đôi mắt trong suốt ngợp ánh đèn ấm áp.
"Cố gia đang làm thủ tục phá sản." Lục Thẩm Trạch cất giọng trầm thấp. "Bố mẹ nuôi và chị gái cô sắp trở thành kẻ trắng tay ra đường. Cô không thấy đau lòng hay hối hận sao?"
Cố Trang bước lại gần ô cửa sổ, nhìn những giọt mưa xuân rả rích bên ngoài, khóe môi khẽ nở một nụ cười chua chát:
"Lục tổng, anh có biết cảm giác khi mới năm tuổi bị đẩy vào một căn phòng tối đầy gián, bị bỏ đói ba ngày chỉ vì không chịu nhận tội thay cho Cố Nhược Nhã không? Bọn họ chưa từng coi tôi là con người, mà chỉ là một công cụ và một món hàng để tích trữ. Sự sụp đổ của Cố Thị hôm nay là do chính sự tham lam và tàn nhẫn của bọn họ tự gieo rắc."
Lục Thẩm Trạch lặng đi. Đôi mắt đen thẳm của anh xoáy sâu vào bóng lưng mảnh mai của cô.
Anh vốn tưởng mình là kẻ chịu nhiều tổn thương và cô độc nhất thế giới sau biến cố gia tộc và tai nạn đôi chân. Nhưng hóa ra, cô gái với đôi mắt trong suốt như giấy trắng ấy lại mang trên mình những vết sẹo sâu thẳm không kém. Sự kiên cường và bình thản của cô hôm nay được đánh đổi bằng biết bao nước mắt và đau thương trong quá khứ.
Bất ngờ, Lục Thẩm Trạch đẩy xe lăn tiến lại gần sau lưng cô. Anh vươn bàn tay thun dài, nắm nhẹ lấy cổ tay mảnh mai của Cố Trang.
Cố Trang giật mình quay lại: "Lục tổng?"
"Từ bây giờ, gọi tên tôi." Lục Thẩm Trạch ngước mắt nhìn cô, giọng nói trầm ấm và chân thành đến lạ kỳ, không còn một chút buốt giá thường ngày. "Không cần gọi Lục tổng nữa. Chúng ta là vợ chồng trên giấy tờ, gọi tên tôi."
Ánh mắt của anh sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua làn da khiến trái tim Cố Trang bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô khẽ mấp máy bờ môi, âm thanh phát ra dịu dàng như làn gió xuân:
"Thẩm Trạch..."
Lục Thẩm Trạch khẽ nhếch môi, một nụ cười rạng rỡ và chân thật hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của anh. Anh siết nhẹ tay cô, cất giọng dõng dạc:
"Tốt lắm. Nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ở Lục gia hay ở bất kỳ đâu trên thế giới này, không ai có quyền làm tổn thương em nữa. Dù là Cố gia hay Lục Quốc Hào, kẻ nào dám đụng đến em, tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp trăm lần."
Cố Trang nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp khó tả. Bức tường băng tuyết vĩnh cửu trong lòng "Ma vương" dường như đã hoàn toàn tan chảy trước cô.
Sáng thứ Bảy, Lễ khởi công giai đoạn 1 dự án Biểu tượng Kiến trúc Thành phố A diễn ra tại khu vực công trường ven biển phía Nam.
Trời đổ mưa phùn nhẹ. Hàng trăm khách mời, đại biểu và giàn xe công trình lớn đã tập trung đông đủ tại khu vực sân khấu chính.
Lục Thẩm Trạch trên xe lăn, cùng Cố Trang trong bộ trang phục công sở lịch thiệp, sánh bước bên nhau nhận những lời chúc tụng từ các đối tác. Sự ăn ý và khí thái cao quý của hai người khiến mọi ống kính truyền thông đều tập trung vào họ.
Tuy nhiên, Cố Trang với bản năng nhạy bén của một thiên tài quan sát đã sớm nhận ra những điểm bất thường.
Ở phía xa khu vực đỗ xe tải công trình, một chiếc xe tải hạng nặng chở bê tông màu vàng không hề có biển số công trường đang nổ máy âm thầm. Tài xế đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía Lục Thẩm Trạch và cô với sự hung hãn tột cùng.
Cố Trang nhíu mày, tiến lại gần Trợ lý Quản thì thầm: "Trợ lý Quản, kiểm tra ngay chiếc xe tải màu vàng ở góc phía Tây. Nó không nằm trong danh mục xe được phép vào khu vực lễ khởi công."
Trợ lý Quản biến sắc: "Tôi lập tức cho vệ sĩ..."
Chưa kịp nói hết câu!
Gầm... gầm... gầm!
Tiếng động cơ xe tải bất ngờ gầm lên dữ dội như một con thú dữ xé tan không khí sảnh lễ! Chiếc xe tải hạng nặng màu vàng lao thẳng với tốc độ kinh hoàng qua hàng rào an ninh, đâm nát các lẵng hoa và hướng thẳng về phía xe lăn của Lục Thẩm Trạch đang đứng!
"Có sát thủ! Bảo vệ Chủ tịch!" Tiếng la hãi hùng vang lên khắp công trường. Khách khứa hoảng loạn tháo chạy hỗn loạn.
Tài xế chiếc xe tải điên cuồng nhấn ga, nụ cười độc ác hiện lên sau khẩu trang. Hắn muốn nghiền nát Lục Thẩm Trạch và Cố Trang thành thịt băm!
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy mười mét! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi vệ sĩ chưa kịp lao tới, Lục Thẩm Trạch định dùng lực tay xoay mạnh xe lăn để đẩy Cố Trang ra, nhưng Cố Trang lại nhanh hơn một bước!
"Thẩm Trạch! Cẩn thận!"
Cố Trang không hề do dự, lao thẳng tới ôm chầm lấy Lục Thẩm Trạch, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể mảnh mai đẩy mạnh chiếc xe lăn điện của anh văng sang một bên dốc an toàn!
Rầm!
Chiếc xe tải lao sượt qua chỉ trong gang tấc, đâm sầm vào cột bê tông phía sau tạo thành một tiếng nổ kinh hoàng, khói bụi bùng lên nghi ngút!
Cả Lục Thẩm Trạch và Cố Trang cùng ngã văng xuống thảm cỏ bên hông dốc. Lục Thẩm Trạch dùng hai tay ôm chặt lấy đầu và lưng Cố Trang, biến thân mình thành tấm lá chắn đỡ toàn bộ lực va chạm cho cô.
Khói bụi dần tan đi...
"Trang! Em có sao không?!" Lục Thẩm Trạch gào lên, giọng nói khàn đục tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn chưa từng có trong đời. Anh cuống cuồng kiểm tra khắp người cô.
Cố Trang nằm trong lòng anh, gương mặt dính chút bụi bẩn, bờ môi tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn rực sáng kiên cường. Cô khẽ mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào má anh:
"Em không sao... Anh không sao là tốt rồi."
Nhìn cô gái nhỏ bé đã không tiếc mạng sống lao ra đỡ đòn cho mình, trái tim Lục Thẩm Trạch rung lên bàng hoàng. Băng giá hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một tình yêu mãnh liệt và sự chiếm hữu tuyệt đối trào dâng.
Đúng lúc đó, các vệ sĩ Lục Thị đã ập tới, khống chế gã tài xế xe tải đang kẹt trong cabin vỡ nát. Trợ lý Quản vội vã chạy tới kéo tên tài xế ra, lột khẩu trang hắn xuống.
Gương mặt gã tài xế hiện ra chính là em trai ruột của ông Cố!
"Lục tổng! Hắn là người của Cố gia!" Trợ lý Quản phẫn nộ báo cáo. "Trên điện thoại của hắn vẫn còn nhật ký cuộc gọi chỉ đạo trực tiếp từ Lục Quốc Hào!"
Lục Thẩm Trạch ôm chặt Cố Trang vào lòng, ánh mắt anh quay sang nhìn về phía chiếc xe riêng của Lục Quốc Hào đang đỗ xa xa ở khu vực quan sát. Ánh mắt của anh lúc này không còn là băng tuyết nữa, mà là ngọn lửa địa ngục sẵn sàng thiêu rụi mọi kẻ thù.
"Lục Quốc Hào... Cố gia..." Lục Thẩm Trạch nghiến răng, từng từ thốt ra như sắc lệnh của tử thần. "Các người đã chạm vào vảy ngược của tôi rồi. Trợ lý Quản! Lập tức kích hoạt toàn bộ lực lượng ngầm! Đêm nay... tôi muốn Lục Quốc Hào và Cố gia vĩnh viễn không còn đường sống trên cái thành phố này!"