Chương 7: Ngày đầu tiên

Sáng thứ Hai, không khí tại Lục Thị Tower tòa nhà 88 tầng sừng sững giữa trung tâm tài chính thành phố A trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Tin tức về việc vị Thiếu phu nhân mới cưới của Lục gia, kẻ vốn dĩ bị coi là cô con gái nuôi bất tài của Cố gia, chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc phụ trách hồ sơ dự án Biểu tượng Kiến trúc Thành phố A đã làm chao đảo toàn bộ các phòng ban. Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen đắt giá dừng lại trước sảnh chính của tập đoàn. Trợ lý Quản bước xuống xe trước, lịch sự mở cửa sau. Cố Trang chậm rãi bước ra. Hôm nay cô chọn một bộ suit nữ màu trắng kem thanh lịch, áo blazer chiết eo vừa vặn kết hợp cùng quần tây ống rộng, tôn lên vóc dáng thon thả và đôi chân dài miên man. Mái tóc đen mượt được búi gọn gàng sau đầu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ngạo nghễ, toát lên thần thái của một người nắm quyền thật sự. Ngay sau cô, Lục Thẩm Trạch được vệ sĩ đỡ xuống chiếc xe lăn điện cao cấp. Anh mặc bộ âu phục màu xanh đen phẳng tắp, khí thế lạnh lẽo áp đảo khiến toàn bộ nhân viên và bảo vệ đứng xếp hàng hai bên sảnh vội vã cúi đầu chào kính cẩn. "Lục tổng! Thiếu phu nhân!" Giọng nói đồng thanh vang dội khắp sảnh đại điện. Cố Trang không hề tỏ ra bỡ ngỡ trước sự chú ý của hàng trăm ánh mắt nghi ngại và tò mò. Cô bước sóng đôi bên cạnh xe lăn của Lục Thẩm Trạch, bước chân nhịp nhàng, thong thả tiến thẳng vào thang máy riêng dành cho Chủ tịch. "Lần đầu tiên đến Lục Thị, cảm giác thế nào?" Lục Thẩm Trạch khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm thâm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trên vách kính thang máy. "Rất xa hoa, rất hiện đại." Cố Trang mỉm cười nhạt nhòa, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào màn hình hiển thị số tầng đang tăng dần. "Nhưng bầu không khí lại quá nhiều cạm bẫy. Ánh mắt của mọi người nhìn tôi không khác gì nhìn một kẻ đột nhập trái phép." "Họ nghi ngờ cô là điều hiển nhiên." Lục Thẩm Trạch nhếch môi mỉa mai. "Một đứa con nuôi không có bằng cấp nổi bật, không có kinh nghiệm thương trường, đột nhiên ngồi lên vị trí then chốt của một dự án hàng tỷ đô la... Nếu cô không tự chứng minh được năng lực của mình, bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống cô trước khi tôi kịp ra tay đấy." "Vậy thì Lục tổng cứ việc chống mắt lên xem." Cố Trang cất giọng nhẹ nhàng nhưng đong đầy sự tự tin. "Xem ai mới là kẻ bị ăn tươi nuốt sống." Tinh! Tiếng chuông thang máy báo hiệu đã đến tầng 68 Tầng điều hành dự án đặc biệt. Vừa bước ra khỏi thang máy, Cố Trang đã cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo từ phòng họp lớn. Tại đây, hơn mười vị giám đốc bộ phận và phó chủ tịch hội đồng quản trị đã ngồi sẵn. Đứng đầu phe đối lập là Lục Quốc Hào chú ruột của Lục Thẩm Trạch, người luôn dòm ngó chiếc ghế Chủ tịch kể từ sau tai nạn đôi chân của cháu mình. Lục Quốc Hào hừ lạnh một tiếng, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn khi thấy Cố Trang bước vào: "Thẩm Trạch! Cháu coi hội đồng quản trị Lục Thị là trò đùa đấy à? Một dự án mang tính sống còn của tập đoàn mà cháu lại giao cho một cô gái vô danh tiểu tốt, đến cả bằng đại học kiến trúc còn không có?! Cháu muốn dâng dự án này cho Cố gia hay muốn hủy hoại Lục Thị hả?" Cả phòng họp chìm vào sự tĩnh lặng nghẹt thở. Các giám đốc khác dù không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn Cố Trang đều đầy sự bất mãn và coi thường. Lục Thẩm Trạch định lên tiếng, nhưng Cố Trang đã thong thả bước lên phía trước một bước. Cô đặt chiếc túi xách đắt giá lên bàn, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế Giám đốc dự án, đối diện trực tiếp với Lục Quốc Hào. "Lục Phó Chủ tịch," Giọng Cố Trang trong trẻo, âm lượng không lớn nhưng lại vang vọng khắp phòng họp. "Ông đang nghi ngờ quyết định của Lục tổng, hay đang nghi ngờ con mắt nhìn người của nhà thiết kế 'Trang'?" Lục Quốc Hào biến sắc, gằn giọng: "Đừng có lấy cái tên 'Trang' ra để dọa tao! Ai mà biết được mày và cái kẻ giấu mặt đó có thỏa thuận ngầm gì! Một đứa con nuôi bị Cố gia vứt bỏ như mày, lấy đâu ra tư cách ngồi ở đây nói chuyện năng lực?" Cố Trang không hề tức giận. Cô khẽ mỉm cười, mở tập hồ sơ dự án trước mặt, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào từng vị giám đốc có mặt trong phòng: "Tư cách của tôi không do Lục Phó Chủ tịch ban phát, mà do hợp đồng độc quyền mười năm với nhà thiết kế Trang quyết định. Nếu ông cảm thấy tôi không đủ tư cách, ông hoàn toàn có thể đề xuất hủy bỏ hợp đồng. Tuy nhiên..." Cố Trang dừng lại một nhịp, ánh mắt cô đột ngột trở nên vô cùng sắc bén và lạnh lẽo: "... Nếu vì sự vô lý của ông mà Trang đại sư rút lại bản thiết kế 'Phượng Hoàng Tái Sinh' và chuyển sang hợp tác với Tập đoàn LVM đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, khoản tổn thất ước tính ba tỷ đô la cùng sự sụt giảm giá trị cổ phiếu Lục Thị... liệu Lục Phó Chủ tịch có đủ tài sản cá nhân để đền bù cho hội đồng quản trị hay không?" Bốp! Lời vừa thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lục Quốc Hào. Gương mặt già nua của ông ta tái nhợt rồi chuyển sang tím rắt. Ông ta há miệng định cãi lại nhưng lại không thể tìm ra một lời nào để bẻ gãy lập luận đập tan huyệt tủy của cô. Toàn bộ các giám đốc bộ phận khác đều giật mình đánh thót. Họ nhìn cô gái trẻ trước mặt bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn là sự khinh rẻ, mà thay vào đó là sự kinh ngạc trước sự sắc sảo, đội ngũ lập luận chặt chẽ và khí thái áp đảo không hề kém cạnh Lục Thẩm Trạch. Ngồi ở đầu bàn, Lục Thẩm Trạch nhếch môi tạo thành một đường cong đầy hứng thú. Ngón tay anh thong thả gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn. Cô gái này... thực sự biết cách dùng "thượng phương bảo kiếm" mà anh trao để chém đứt mọi cái vòi bạch tuộc ngáng đường. "Lục Phó Chủ tịch còn câu hỏi nào khác không?" Cố Trang thong thả gập tập hồ sơ lại, cất giọng bình thản. "Nếu không còn, tôi xin phép bắt đầu buổi báo cáo tiến độ tài liệu dự án." Lục Quốc Hào hừ mạnh một tiếng, giận dữ đứng dậy đập ghế bước ra khỏi phòng họp. Màn dằn mặt đầu tiên của phe đối lập đã bị Cố Trang đập tan tành chỉ trong chưa đầy mười phút. Buổi chiều cùng ngày, tại văn phòng Giám đốc dự án mới của Cố Trang. Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu trắng và xám, ô cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố A nguy nga. Cố Trang đang tập trung xem xét các bản vẽ thi công trên máy tính thì tiếng gõ cửa vang lên. Cố Nhược Nhã bước vào. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy công sở màu đỏ rực rỡ, nhưng gương mặt lại hầm hầm sát khí. Phía sau cô ta là bà Cố. "Cố Trang! Mày giỏi lắm!" Cố Nhược Nhã đập mạnh tay xuống bàn làm việc của Cố Trang, nghiến răng rít lên. "Mày dùng thủ đoạn gì mà bắt Lục gia giao cái vị trí Giám đốc dự án này cho mày? Mày có biết dự án này đáng ra là của Cố Thị không?" Bà Cố cũng bước lên, giọng điệu hăm dọa: "Trang! Mày đừng có quên ơn nuôi dưỡng của Cố gia! Bố mày đã thu xếp xong hợp đồng phụ. Bây giờ mày lập tức ký tên, chuyển nhượng toàn bộ quyền cung cấp vật liệu xây dựng dự án này cho Cố Thị! Nếu không, tao sẽ cho báo chí đăng tin mày là đứa con vô ơn, cưới được chồng giàu liền quay lại cắn bố mẹ nuôi!" Cố Trang chậm rãi tựa lưng vào ghế xoay, nhìn hai mẹ con Cố gia bằng ánh mắt lạnh như băng. "Bà Cố, chị Nhược Nhã..." Cô cất giọng thản nhiên, đưa tay bấm một nút trên điện thoại bàn. "Hai người hình như vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình thì phải." "Mày nói cái gì?!" Cố Nhược Nhã tức giận chỉ tay vào mặt cô. Ngay lập tức, cánh cửa văn phòng bật mở. Bốn vệ sĩ cao lớn của Lục Thị cùng Trợ lý Quản bước vào, phong tỏa toàn bộ lối ra vào. Trợ lý Quản kính cẩn cúi chào Cố Trang, rồi quay sang nhìn hai mẹ con Cố gia với vẻ mặt lạnh lùng: "Bà Cố, Cố tiểu thư! Đây là văn phòng cấp cao của Tập đoàn Lục Thị. Hai người tự tiện xông vào, có hành vi đe doạ và xúc phạm Thiếu phu nhân Giám đốc dự án của chúng tôi. Nếu hai người không lập tức rời đi, tôi sẽ gọi bộ phận pháp lý và cảnh sát đến làm việc về tội xâm nhập bất hợp pháp và tống tiền." "Mày... Mày dám gọi cảnh sát bắt tao sao?!" Bà Cố hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu. "Tại sao lại không dám?" Cố Trang đứng dậy, mỉm cười kiêu hãnh. "Bà Cố, tôi khuyên bà nên về nói với ông Cố: Cố Thị muốn tham gia vào dự án này thì phải nộp hồ sơ đấu thầu công bằng như hàng trăm doanh nghiệp khác. Còn nếu muốn dùng tình nghĩa nuôi dưỡng giả tạo để tống tiền tôi... thì xin lỗi, Cố Trang của ngày xưa đã chết từ đêm tân hôn rồi!" "Mày... Đồ con mắm độc ác!" Cố Nhược Nhã tức đến mức giậm chân chan chát, nhưng trước sự đe dọa của dàn vệ sĩ cao lớn, cô ta và bà Cố chỉ đành hậm hực, muối mặt tháo chạy khỏi văn phòng trong sự giễu cợt của toàn bộ nhân viên bên ngoài. Khi văn phòng trở lại sự yên tĩnh, Cố Trang trút một hơi thở dài, bước đến bên ô cửa kính lớn. Đúng lúc đó, tiếng xe lăn khẽ vang lên phía sau. Lục Thẩm Trạch đẩy xe tiến vào, ánh mắt anh dừng lại trên bóng lưng mảnh mai nhưng kiên cường của cô. "Thẳng tay cắt đứt với Cố gia như vậy, cô không sợ bọn họ sẽ cắn trả sao?" Lục Thẩm Trạch cất giọng trầm thấp. Cố Trang quay lại, ánh nắng chiều hắt qua kính tạo thành một quầng sáng rực rỡ quanh người cô. Cô nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ và tự tin: "Bọn họ không có cơ hội đó đâu, Lục tổng. Bởi vì trang sách tiếp theo do tôi tự tay viết... sẽ là trang sách chôn vùi toàn bộ Cố Thị!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ