Chương 5: Cái bắt tay trong đêm

Tiệc rượu của Cố gia kết thúc trong sự hoảng loạn và xấu hổ tột cùng của vợ chồng ông Cố. Tin tức về việc Trợ lý Quản trực tiếp mang quà khủng của Lục Thẩm Trạch đến trao tận tay cho "Thiếu phu nhân Cố Trang" đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới thượng lưu thành phố A ngay trong đêm. Những lời đồn đoán về việc Cố gia tráo người, cùng thái độ kiêu hãnh của Cố Trang, đã biến gia đình nuôi của cô thành trò cười cho toàn bộ giới thương gia. Chiếc xe Maybach màu đen tuyền đưa Cố Trang trở về biệt thự Lục gia khi đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm. Căn biệt thự vẫn chìm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt và sự tĩnh lặng quen thuộc. Cố Trang bước qua sảnh chính, trên tay cầm theo chiếc hộp gỗ tuyết tùng chứa bộ trang sức lục bảo đắt giá. Khi cô bước qua dãy hành lang dẫn về phòng ngủ, một vệt ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng làm việc của Lục Thẩm Trạch khiến cô khẽ khựng lại. Cửa phòng làm việc không đóng kín hoàn toàn, chỉ khép hờ. Cố Trang định bước qua, nhưng tiếng ho hắng trầm đục cùng âm thanh ly thủy tinh rơi vỡ rền rĩ từ bên trong vọng ra đã níu chân cô. Cô nhíu mày, do dự trong giây lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong không gian rộng lớn tràn ngập mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nặc pha lẫn mùi thuốc lá, Lục Thẩm Trạch đang ngồi trên xe lăn bên cạnh bàn làm việc. Gương mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn bàn, một tay ôm chặt lấy lồng ngực, tay kia siết chặt lấy thành xe lăn đến mức nổi đầy gân xanh. Dưới sàn nhà, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, nước văng tung tóe khắp mặt sàn bằng gỗ óc chó. Trận ho kéo dài làm hô hấp của anh trở nên dồn dập, đôi mắt đen sâu thẳm hắt lên những tia máu đỏ. Dù đang chịu đựng cơn đau hành hạ, sự cảnh giác tự nhiên của "Ma vương thương trường" vẫn khiến anh lập tức ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân. "Ai cho cô... tự tiện bước vào đây?" Giọng Lục Thẩm Trạch khàn đặc, buốt giá nhưng thiếu đi lực lượng thường ngày. Cố Trang không hề tỏ ra sợ hãi trước ánh mắt đe dọa của anh. Cô lặng lẽ đặt chiếc hộp gỗ lên bàn tròn gần đó, rồi rảo bước tiến về phía góc phòng, lấy một chiếc ly sứ mới, cẩn thận rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt. Cô tiến lại gần, bình thản nhặt những mảnh thủy tinh lớn dưới sàn gạt sang một bên để tránh làm xước bánh xe lăn, sau đó đưa ly nước ấm về phía Lục Thẩm Trạch. "Lục tổng, anh bị dị ứng với mùi thuốc lá kết hợp với không khí lạnh đêm muộn. Nếu muốn sống đủ hai năm để thực hiện hợp đồng, anh nên bắt đầu biết quý trọng sức khỏe của mình đi." Giọng cô mềm mại nhưng dứt khoát. Lục Thẩm Trạch nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Trong bóng tối lờ mờ, gương mặt cô thanh tú, đôi mắt trong suốt như một tờ giấy trắng không gợn chút tạp niệm hay sự thương hại giả tạo nào. Anh giằng lấy ly nước từ tay cô, uống một ngụm lớn. Dòng nước ấm tràn xuống cổ họng giúp cơn ho dần dịu lại. "Cô đang dạy đời tôi sao?" Lục Thẩm Trạch tựa lưng vào ghế, thở dốc, ánh mắt vẫn soi xét cô đầy gai góc. "Hôm nay ở Cố gia, màn kịch cô đóng rất đạt. Dùng danh nghĩa Lục Thị để đè bẹp Cố gia, cảm giác thế nào?" "Rất tốt." Cố Trang thản nhiên thừa nhận, không một chút giấu giếm. "Cảm ơn món quà và câu nói bá đạo của Lục tổng. Nhờ có anh, Cố gia mới biết thế nào là tự bóp chát mặt mình." Lục Thẩm Trạch nhếch môi tạo thành một nụ cười mỉa mai: "Tôi mang quà đến không phải để giúp cô, mà là để tạt một gáo nước lạnh vào mặt Cố gia, cho bọn họ biết Lục Thị không phải là nơi bọn họ muốn thao túng thế nào cũng được. Cô chỉ vô tình trở thành cái công cụ để tôi dằn mặt bọn họ mà thôi." "Tôi biết." Cố Trang mỉm cười nhạt nhòa, bước đến bên cửa sổ lớn, đẩy nhẹ cánh cửa kính để gió đêm thổi bớt mùi thuốc lá nồng nặc ra ngoài. "Dù là công cụ hay quân cờ, chỉ cần có giá trị sử dụng thì chúng ta vẫn có thể hợp tác vui vẻ. Tôi giúp anh giữ ổn định cục diện Lục gia và đối phó với Cố gia; anh cho tôi một thân phận an toàn để làm những việc tôi cần. Rất sòng phẳng." Lục Thẩm Trạch nhìn theo bóng lưng mảnh mai nhưng kiêu hãnh của cô gái đứng trước khung cửa sổ. Đêm nay, cô khoác chiếc áo cardigan màu kem mềm mại, mái tóc đen mượt tung bay nhẹ trong gió đêm. Sự điềm tĩnh và thấu hiểu cục diện một cách sâu sắc của cô khiến một kẻ luôn sống trong nghi ngờ như anh cũng phải kinh ngạc. "Những việc cô cần làm?" Lục Thẩm Trạch cất giọng trầm thấp, xoáy sâu vào điểm nghi vấn. "Một đứa con nuôi bị Cố gia giam lỏng từ nhỏ như cô, thì có việc gì cần làm mà phải mượn đến danh nghĩa Lục Thị?" Cố Trang quay người lại. Đôi mắt cô trong phút chốc xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo và hận thù sâu thẳm ánh mắt của một kẻ đi qua đống tro tàn của quá khứ. "Mỗi người đều có những trang sách tối ẩn giấu trong cuộc đời mình, Lục tổng." Cô bước lại gần bàn làm việc của anh, hai tay chống lên mặt bàn gỗ, cúi người nhìn thẳng vào mắt Lục Thẩm Trạch. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt thuần khiết của cô. "Cũng giống như việc anh giấu kín nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn khiến đôi chân anh ra nông nỗi này. Anh không tin tôi, tôi cũng không cần anh phải chia sẻ bí mật. Chúng ta chỉ cần trung thành với bản hợp đồng hai năm là đủ." Không gian trong phòng làm việc bỗng nhiên ngưng đọng. Lục Thẩm Trạch siết chặt tay vịn xe lăn. Lần đầu tiên trên thương trường, có một người phụ nữ dám nhìn thẳng vào mắt anh và bóc tách tâm lý của anh một cách trần trụi đến vậy. Cô không hề sợ cái danh "Ma vương" của anh, cũng không bị quyền lực của Lục gia làm cho chói mắt. Sau vài giây im lặng nghẹt thở, Lục Thẩm Trạch đột nhiên bật cười. Tiếng cười trầm đục vang lên giữa đêm vắng, xua tan đi bầu không khí u uất. "Cố Trang... cô đúng là thú vị hơn cô chị gái ngu ngốc của cô rất nhiều." Anh gật đầu, ánh mắt ánh lên một sự công nhận hiếm hoi. "Được. Hai năm. Nhưng nhớ kỹ, nếu cô dám bán đứng Lục Thị cho bất kỳ ai, cái giá cô phải trả sẽ không đơn giản là rời khỏi đây đâu." "Tôi sẽ ghi nhớ." Cố Trang khẽ gật đầu, sau đó chỉ tay về phía chiếc ly vỡ dưới sàn. "Để tôi gọi người vào dọn dẹp, anh nên nghỉ ngơi sớm đi." "Không cần." Lục Thẩm Trạch xua tay. "Trợ lý Quản sẽ xử lý. Cô về phòng đi." Cố Trang không nói thêm lời nào. Cô cầm lấy chiếc hộp gỗ tuyết tùng chứa bộ trang sức lục bảo rồi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Khi cánh cửa gỗ khép lại, Lục Thẩm Trạch tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào ly nước ấm đã uống cạn trên bàn. Anh vươn tay lấy chiếc điện thoại bảo mật, gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi cho Trợ lý Quản: 【Điều tra lại toàn bộ thân thế của Cố Trang trước năm năm tuổi. Tôi muốn biết tất cả về nguồn gốc của cô ta, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào.】 Gửi tin nhắn xong, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa xuân bắt đầu lất phất rơi. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Cô gái tên Trang đó... hệt như một tờ giấy trắng bí ẩn. Anh vốn tưởng mình có thể dễ dàng dùng mực đen để vò nát cô, nhưng không ngờ, chính cô lại đang tự tay vẽ nên một thế cờ mà ngay cả anh cũng không thể lường trước. Về đến phòng ngủ chính, Cố Trang đặt chiếc hộp trang sức lên bàn. Cô mở chiếc máy tính xách tay cá nhân đã được cài đặt hệ thống mã hóa đa tầng. Màn hình sáng lên, hiển thị giao diện làm việc riêng của nhà thiết kế "Trang". Một thông báo khẩn cấp từ trợ lý quốc tế của cô xuất hiện trên màn hình: 【Boss, phía Tập đoàn Lục Thị vừa gửi một thư mời thầu độc quyền cho dự án Biểu tượng Kiến trúc Thành phố A. Người ký tên trực tiếp là Lục Thẩm Trạch. Anh ta yêu cầu nhà thiết kế 'Trang' phải có mặt trực tiếp tại buổi thương thảo vào tuần tới. Chúng ta có nhận đơn này không?】 Cố Trang nhìn dòng chữ "Lục Thẩm Trạch" trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên một đường cong kiêu hãnh và bí hiểm. Lục Thẩm Trạch muốn tìm kiếm nhà thiết kế "Trang" lừng danh để cứu vớt dự án lớn nhất của Lục Thị, nhưng anh lại không hề hay biết rằng, người mà anh đang ráo riết săn đón... lại chính là cô vợ thế thân đang ở ngay dưới cùng một mái nhà với mình. Cô lướt ngón tay thon dài trên bàn phím, nhanh chóng gõ dòng tin phản hồi: 【Nhận đơn. Nói với phía Lục Thị, nhà thiết kế 'Trang' đồng ý tham gia thương thảo, nhưng chỉ đồng ý làm việc qua hình thức bảo mật danh tính.】 Ấn nút gửi, Cố Trang gấp máy tính lại. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn qua ô kính về phía căn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn của Lục Thẩm Trạch. "Lục Thẩm Trạch... trò chơi này, mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ