Chương 4: Hồng môn yến

Sự trở về của Cố Trang sau buổi sáng đối đầu kịch tính tại bàn ăn Lục gia chưa kịp mang lại cho cô một khoảnh khắc ngơi nghỉ thì chiếc điện thoại cá nhân trên bàn đã đổ chuông liên hồi. Màn hình nhấp nháy hiển thị hai chữ quen thuộc nhưng đầy u tối: Mẹ Nuôi. Cố Trang thong thả nhấp một ngụm trà hoa cúc đã nguội, nhẹ nhàng ấn nút nghe. Chưa kịp để cô cất lời, giọng nói chua ngoa, hống hách của bà Cố đã xé tan sự tĩnh lặng trong phòng: "Cố Trang! Mày chết dí ở Lục gia rồi đấy à? Mấy giờ rồi mà chưa bò về Cố gia báo cáo tình hình? Mày có biết hôm nay là tiệc mừng dự án mới của Cố Thị không? Mau thu dọn rồi cút về đây ngay cho tao!" "Bà Cố," Giọng Cố Trang phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông, không một chút gợn sóng. "Tôi hiện tại đã là người của Lục gia. Đi đâu, làm gì cũng phải phụ thuộc vào sự cho phép của Lục tổng. Bà nghĩ muốn gọi tôi về là gọi được sao?" "Mày... Mày dám dùng Lục Thẩm Trạch để dọa tao đấy à?" Bà Cố tức đến nghẹn lời, giọng điệu trở nên hăm dọa. "Mày đừng quên ai đã nhặt mày về từ cô nhi viện! Đừng tưởng bước chân vào Lục gia làm cái danh Thiếu phu nhân hữu danh vô thực là có thể trèo lên đầu lên cổ Cố gia này ngồi. Hôm nay 6 giờ tối, nếu mày không có mặt tại tiệc rượu gia đình, tao sẽ công khai việc mày giả mạo chị gái trên truyền thông, để xem Lục gia có tống mày ra đường hay không!" Tút... tút... tút... Cuộc gọi bị ngắt kết nối một cách cục súc. Cố Trang nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Dùng truyền thông uy hiếp cô? Cố gia đúng là đã quen thói kiêu ngạo, ảo tưởng rằng họ vẫn có thể dễ dàng nắm thóp cô như ngày trước. Họ không hề biết rằng, khoảnh khắc cô bước chân vào Lục gia chính là lúc chiếc gông cồng kìm kẹp cô suốt mười mấy năm qua bị bẻ gãy hoàn toàn. Cùng lúc đó, tại phòng làm việc u tối ở tầng hai biệt thự. Lục Thẩm Trạch ngồi trước hệ thống năm màn hình máy tính hiển thị các chỉ số chứng khoán và biểu đồ tài chính của tập đoàn. Trợ lý Quản đứng kính cẩn bên cạnh, khẽ cất giọng báo cáo: "Lục tổng, Cố gia vừa cử xe đến đón Cô Cố. Bà Cố mở tiệc rượu tại nhà riêng, lấy danh nghĩa mừng dự án hợp tác mới nhưng thực chất là mời rất nhiều quan khách thương gia đến để củng cố địa vị. Họ ép Cô Cố phải có mặt." Lục Thẩm Trạch dừng ngón tay trên bàn phím, đôi mắt đen sâu thẳm hắt lên ánh sáng lạnh lẽo của màn hình: "Cô ta phản ứng thế nào?" "Cô Cố ban đầu từ chối, nhưng sau đó đã đồng ý đi. Cô ấy vừa thay trang phục và chuẩn bị rời khỏi biệt thự." Trợ lý Quản ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Lục tổng, có cần tôi cử người đi theo bảo vệ không? Theo thông tin thu thập được, Cố gia chuẩn bị sẵn một kịch bản để ép Cô Cố giao ra thông tin mật về tình trạng sức khỏe của ngài nhằm uy hiếp cổ đông Lục Thị." Lục Thẩm Trạch tựa lưng vào chiếc ghế da, hai tay đan vào nhau. Khóe môi anh cong lên một nụ cười bí hiểm, ngập tràn sự giễu cợt: "Không cần bảo vệ. Hãy gửi đến tiệc rượu Cố gia một món quà chúc mừng nhân danh Lục Thị. Để tôi xem... cô gái có đôi mắt trong suốt như giấy trắng đó sẽ xé nát cái Hồng Môn Yến của Cố gia như thế nào." 6 giờ 30 phút tối. Biệt thự Cố gia rực rỡ đèn hoa. Tiếng nhạc cổ điển êm dịu vang vọng khắp đại sảnh sang trọng. Hàng chục doanh nhân, tiểu thư, công tử thuộc giới thượng lưu thành phố A đang nâng ly chúc tụng ông Cố và bà Cố. Đứng ở trung tâm đám đông là Cố Nhược Nhã cô con gái cưng của Cố gia. Hôm nay cô ta khoác lên mình chiếc váy dạ hội đính kim cương lấp lánh, trang điểm cầu kỳ, nụ cười rạng rỡ đón nhận những lời tâng bốc của mọi người xung quanh. "Nghe nói Cố tiểu thư vừa đính hôn với Lục Thẩm Trạch của Lục Thị? Thật là môn đăng hộ đối, chúc mừng Cố gia nhé!" Một phu nhân giàu có lên tiếng nịnh hót. Cố Nhược Nhã thẹn thùng mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào nhưng giấu giếm sự trơ trẽn: "Dạ, Lục tổng rất chu đáo với gia đình em..." Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra. Mọi ánh mắt trong phòng tiệc đồng loạt quay lại. Cố Trang bước vào. Cô không mặc váy dạ hội cầu kỳ đắt tiền như Cố Nhược Nhã. Cố Trang chọn một chiếc váy lụa ôm sát màu xám khói đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan màu trắng kem. Mái tóc thả tự nhiên trên vai, không trang điểm đậm nhưng khí chất lạnh thanh, cao quý và đôi mắt sáng ngời của cô lập tức hút trọn mọi ánh nhìn, khiến chiếc váy đính kim cương lòe loẹt của Cố Nhược Nhã trở nên vô cùng sến sẩm và tầm thường. Bà Cố thấy Cố Trang xuất hiện liền cau mày, nhanh chóng bước tới, kéo mạnh tay cô vào khu vực hành lang vắng người phía sau sân khấu. "Mày ăn mặc cái kiểu gì thế này hả?" Bà Cố rít qua kẽ răng, mắt trợn ngược. "Đến tiệc mừng của Cố gia mà ăn mặc như đi đưa đám! Mày định làm mất mặt cái nhà này đấy à?" Cố Trang thản nhiên rút tay lại, lấy khăn giấy lau nhẹ cổ tay nơi vừa bị bà Cố chạm vào một động tác mô phỏng chính xác sự lạnh lùng của Lục Thẩm Trạch đêm qua. "Bà Cố gọi tôi về đây chỉ để nhận xét về trang phục thôi sao?" Cố Trang cất giọng hờ hững. Cố Nhược Nhã từ trong bước ra, khoanh tay trước ngực, nhìn Cố Trang bằng đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ và ghen tị: "Cố Trang, mày bớt giở cái giọng điệu cao ngạo đó đi! Mày nghĩ mày bước chân vào Lục gia là trở thành phượng hoàng rồi sao? Đừng quên mày chỉ là cái đồ thế thân rẻ mạt! Lục Thẩm Trạch bây giờ là một kẻ tàn phế, tính khí bạo lực tàn nhẫn, sống cùng hắn chắc mày đau đớn lắm nhỉ?" Cố Trang nhìn Cố Nhược Nhã, ánh mắt tràn đầy sự thương hại dành cho một kẻ ngu ngốc: "Chị Nhược Nhã, nếu Lục tổng thực sự tồi tệ như lời chị nói, tại sao vừa rồi ở ngoài đại sảnh chị lại dối trá với các phu nhân rằng anh ấy rất chu đáo với chị? Chị dùng danh nghĩa 'vợ của Lục Thẩm Trạch' để đi lấy lòng giới thượng lưu, nhưng lại xúi tôi chịu trận thay chị? Sự trơ trẽn của chị đúng là làm tôi mở mang tầm mắt." "Mày... Mày dám chửi tao?!" Cố Nhược Nhã tức giận đến mức mặt đỏ gay, giơ tay định tát vào mặt Cố Trang. Cạch! Cố Trang giơ tay bắt trọn cổ tay của Cố Nhược Nhã giữa không trung. Lực tay của cô không quá mạnh nhưng lại vô cùng vững chãi, khiến Cố Nhược Nhã không thể di chuyển dù chỉ một phân. "Cố Nhược Nhã, nhìn cho rõ." Cố Trang ghé sát tai chị gái, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh buốt đến tận xương tủy. "Trên giấy đăng ký kết hôn hiện tại, người mang họ Lục là Cố Trang này. Nếu hôm nay chị đụng vào một sợi tóc của tôi, tôi không dám đảm bảo ngày mai dự án khu đô thị mới của Cố gia có còn nhận được một đồng vốn nào từ Lục Thị hay không." "Mày dọa ai thế hả?!" Ông Cố từ trong bước ra, nét mặt xám xịt vì giận dữ. "Cố Trang, mày là do Cố gia nuôi lớn! Hôm nay mày phải giao ra toàn bộ thông tin về tình trạng chân của Lục Thẩm Trạch và bản kế hoạch đấu thầu tuần tới của Lục Thị. Nếu không, tao sẽ lập tức tống cổ mày ra khỏi gia phả Cố gia!" Cố Trang buông tay Cố Nhược Nhã ra, khẽ mỉm cười nhạt nhẽo: "Cái gia phả Cố gia thối nát đó, tôi vốn dĩ chưa từng muốn có tên. Mấy người muốn gạch tên tôi? Xin mời, càng sớm càng tốt." "Mày... Đồ ăn cháo đá bát!" Ông Cố tức đến mức run rẩy cả người, giơ gậy chỉ thẳng vào mặt cô. Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như sắp bùng nổ thì từ ngoài đại sảnh bất ngờ vang lên những tiếng xôn xao kinh ngạc của toàn bộ khách khứa. “Trời ơi! Đó là người của tập đoàn Lục Thị!” “Là Trợ lý Quản! Người thân tín nhất của Lục Thẩm Trạch kìa!” “Sao Lục gia lại cử người đến tiệc của Cố gia thế này?” Ông Cố và bà Cố biến sắc, lập tức chỉnh đốn lại trang phục, gạt Cố Trang sang một bên rồi vội vã chạy ra đại sảnh chào đón. Cố Nhược Nhã cũng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, cố tình chỉnh lại chiếc váy đính kim cương để chuẩn bị nhận quà chúc mừng. Trợ lý Quản mặc bộ âu phục chỉnh tề, phía sau là bốn vệ sĩ cao lớn đang khiêng một chiếc hộp gỗ tuyết tùng cực kỳ sang trọng bước vào giữa trung tâm đại sảnh. Ông Cố hớn hở bước tới, cúi người chào hỏi: "Trợ lý Quản! Ôi, thật không ngờ Lục tổng lại quan tâm đến tiệc nhỏ của Cố gia chúng tôi thế này! Món quà này là..." Trợ lý Quản không hề nhìn ông Cố, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại chính xác trên vóc dáng mảnh mai của Cố Trang đang chậm rãi bước ra từ góc hành lang. Trước sự ngơ ngác của toàn bộ quan khách và sự ngỡ ngàng của gia đình Cố gia, Trợ lý Quản cúi gập người chín mươi độ hướng về phía Cố Trang, cất giọng vô cùng kính cẩn và vang dội khắp đại sảnh: "Thiếu phu nhân! Lục tổng biết cô trở về Cố gia tham dự tiệc rượu, sợ cô chịu ấm ức nên đặc biệt dặn dò tôi mang món quà này đến trao tận tay cho cô." Bộp! Ly rượu champagne trên tay Cố Nhược Nhã rơi xuống sàn vỡ tan tành. Toàn bộ sảnh tiệc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Gương mặt ông Cố và bà Cố cắt không còn một giọt máu, xám xịt như tro tàn. Trợ lý Quản mỉm cười nhẹ nhàng, mở chiếc hộp gỗ tuyết tùng ra. Bên trong là một bộ trang sức ngọc bảo màu lục bảo vô giá, cùng một tờ séc trắng đã có sẵn chữ ký của Lục Thẩm Trạch. "Lục tổng nhắn lại với Thiếu phu nhân:" Trợ lý Quản cất giọng dõng dạc. "Lục gia không bao giờ để người phụ nữ của mình phải nhẫn nhịn trước bất kỳ kẻ nào. Nếu có ai làm em không vui, cứ việc dùng danh nghĩa Lục Thị mà thu dọn bọn họ." Cố Trang nhìn bộ trang sức rực rỡ và nghe những lời nhắn đầy bá đạo của Lục Thẩm Trạch, khóe môi cô khẽ cong lên một đường cong kiêu hãnh. Người đàn ông đó... rõ ràng đang ngồi ở biệt thự xem kịch, nhưng lại ném cho cô một thanh thượng phương bảo kiếm đắt giá nhất. Cô chậm rãi bước tới trước mặt Cố Nhược Nhã đang run rẩy vì xấu hổ và tức giận, cất giọng dịu dàng nhưng đầy uy lực: "Chị Nhược Nhã, chị nghe rõ rồi chứ? Bây giờ... chị còn muốn tôi giao thông tin gì nữa không?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ