Mặt hồ rung động dữ dội.
Những vòng sóng liên tiếp lan rộng trong màn đêm tĩnh lặng.
Hoàng Gia Bảo đứng chết lặng bên bờ.
Cậu không biết mình nên chạy hay nên ở lại.
Lý trí nói rằng tất cả chỉ là trò đùa.
Nhưng đôi mắt lại đang chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn vượt khỏi nhận thức thông thường.
Bàn tay trắng bệch kia tiếp tục nhô lên.
Sau đó là một cánh tay.
Một phần vai.
Rồi một cái đầu ướt sũng từ từ nổi lên khỏi mặt nước.
Đó là một người.
Ít nhất nhìn bề ngoài là vậy.
Mái tóc dài phủ kín khuôn mặt.
Da trắng đến tái nhợt.
Quần áo học sinh rách nát dính đầy bùn đen.
Điều kinh khủng nhất là...
Nó đang nhìn về phía Bảo.
Mặc dù đôi mắt hoàn toàn bị tóc che khuất.
"Chạy đi."
Giọng cô gái bên cạnh vang lên.
Bảo quay sang.
"Em..."
"Còn đứng đó thì anh sẽ chết."
Lần đầu tiên trong giọng nói của cô xuất hiện sự gấp gáp.
Ngay lúc ấy.
Sinh vật dưới hồ đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ quái.
Giống tiếng khóc.
Cũng giống tiếng cười.
Một thứ âm thanh khiến da đầu người ta tê dại.
ẦM!
Mặt nước nổ tung.
Bóng người lao thẳng về phía bờ hồ.
Nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Bảo theo bản năng lùi lại.
Chân vấp phải tảng đá.
Cả người ngã xuống đất.
Sinh vật kia chỉ còn cách cậu vài mét.
Mùi tanh hôi của bùn đất và nước tù xộc thẳng vào mũi.
Bảo nhìn thấy rõ khuôn mặt nó.
Đó là một nam sinh.
Hoặc từng là một nam sinh.
Nửa khuôn mặt đã thối rữa.
Đôi mắt trắng dã.
Miệng há rộng như muốn nuốt chửng tất cả.
"Cẩn thận!"
Một giọng nói vang lên.
Ngay sau đó.
Cô gái xuất hiện trước mặt Bảo.
Nhanh như một cơn gió.
Mái tóc dài tung bay.
Đôi mắt vốn đen thẳm bỗng chuyển sang màu bạc.
Trong khoảnh khắc ấy.
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Cô đưa tay về phía trước.
"Trở về."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Nhưng sinh vật kia lập tức khựng lại.
Toàn thân run rẩy dữ dội.
Giống như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
"Ngao!"
Tiếng gào chói tai vang lên.
Nó lùi lại từng bước.
Rồi bất ngờ lao ngược trở về hồ.
ẦM!
Nước bắn tung tóe.
Chỉ vài giây sau.
Mặt hồ lại trở nên yên tĩnh.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bảo vẫn ngồi dưới đất.
Tim đập dữ dội.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Vừa rồi..."
"Đó là gì?"
Cô gái im lặng một lúc.
"Dị Thường."
"Dị Thường?"
"Những thứ không nên tồn tại."
Bảo nhìn cô.
"Em là ai?"
Lần này cô không né tránh.
"Anh có thể gọi tôi là Linh."
Linh.
Một cái tên đơn giản.
Nhưng không hiểu vì sao lại khiến Bảo cảm thấy quen thuộc.
Như đã từng nghe ở đâu đó rất lâu rồi.
"Em biết chuyện những học sinh mất tích sao?"
Linh không trả lời ngay.
Ánh mắt hướng về mặt hồ đen kịt.
"Ba người."
"Còn sống."
Bảo lập tức đứng bật dậy.
"Em nói gì?"
"Bọn họ vẫn còn sống."
"Ở đâu?"
"Dưới đó."
Linh chỉ xuống mặt hồ.
Cổ họng Bảo khô khốc.
"Nếu còn sống thì tại sao không cứu họ?"
Lần đầu tiên.
Gương mặt Linh xuất hiện nét buồn.
"Bởi vì..."
"Tôi không thể xuống đó."
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua.
Ngay lúc ấy.
Một âm thanh lạ vang lên phía sau.
Tách.
Tách.
Tách.
Giống như tiếng giày da bước trên nền bê tông ướt.
Bảo quay đầu lại.
Cách đó không xa.
Một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường.
Bộ vest đen.
Chiếc ô đen.
Khuôn mặt lạnh lùng.
Trên ngực áo là huy hiệu hình thanh kiếm màu bạc.
Điều kỳ lạ là từ lúc xuất hiện đến giờ, ông ta không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Người đàn ông nhìn Bảo.
Sau đó nhìn sang Linh.
Ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
"Lại là cô."
Linh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ lùi về phía sau.
Người đàn ông tiếp tục lên tiếng.
"Hoàng Gia Bảo."
Bảo giật mình.
"Sao ông biết tên tôi?"
Người đàn ông lấy ra một tấm thẻ màu đen.
Trên đó khắc dòng chữ:
TRẤN LINH CỤC
Đội Điều Tra Dị Thường Khu Vực Nam Bộ.
"Tôi là Trần Vũ."
"Thanh tra cấp C."
"Và từ giờ..."
Ông nhìn thẳng vào mắt Bảo.
"Cuộc sống bình thường của cậu kết thúc rồi."
Bảo còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Thì điện thoại trong túi người đàn ông đột nhiên reo lên.
Ông nhìn màn hình.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Có chuyện gì?"
Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
Dù đứng xa, Bảo vẫn nghe rõ.
"Hồ Thiên Quang xuất hiện phản ứng năng lượng cấp B."
"Có thứ gì đó vừa thức tỉnh dưới đáy hồ."
Trong khoảnh khắc ấy.
Mặt hồ phía sau lưng họ bỗng rung chuyển dữ dội.
ẦM!
Một cột nước khổng lồ phóng thẳng lên bầu trời.
Giữa màn nước đen ngòm.
Một bóng người từ từ xuất hiện.
Mặc đồng phục học sinh.
Cúi gằm đầu.
Trên cổ đeo tấm thẻ tên.
Hoàng Gia Bảo nhìn thấy cái tên đó.
Đồng tử lập tức co lại.
Bởi đó chính là...
Trần Quốc Nam.
Người bạn cùng lớp đã mất tích tối hôm qua.