Chương 1: HỒI I: Người Đứng Dưới Hồ l tập 1: Học Sinh Mất Tích
Người bình thường gọi chúng là truyền thuyết.
Trấn Linh Cục gọi chúng là Hồ Sơ Dị Thường.
Những câu chuyện ma quái được truyền miệng trong dân gian.
Những lời đồn về quỷ dữ, thần linh và những nơi bị nguyền rủa.
Đối với phần lớn mọi người, đó chỉ là chuyện kể lúc nửa đêm.
Nhưng ở một nơi nào đó trong đất nước này, luôn có những người âm thầm xác nhận xem chúng là thật hay giả.
Và đôi khi...
Sự thật còn đáng sợ hơn cả truyền thuyết.
---
Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng chín.
Những cơn mưa đầu mùa vẫn kéo dài dai dẳng.
Tiếng chuông tan học vang lên khắp khuôn viên trường THPT Nguyễn Trãi.
Học sinh ùa ra khỏi lớp.
Tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy hành lang.
Nhưng lớp 12A2 lại khác.
Không khí bên trong lớp học nặng nề đến kỳ lạ.
Hoàng Gia Bảo ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống ở dãy giữa.
Chiếc ghế ấy thuộc về Trần Quốc Nam.
Một học sinh của lớp.
Cũng là người vừa mất tích tối hôm qua.
Nam là học sinh thứ ba biến mất trong vòng hai tuần.
Không dấu vết.
Không lời nhắn.
Không ai nhìn thấy cậu rời đi.
Như thể người đó chưa từng tồn tại.
"Nghe nói công an vẫn chưa tìm được gì."
Một nữ sinh khẽ nói.
"Ba người rồi đó."
"Có khi nào bị bắt cóc không?"
"Nhưng sao chỉ nhắm vào học sinh trường mình?"
Tiếng bàn tán vang lên khắp lớp.
Bảo vẫn im lặng.
Trong lòng cậu có cảm giác rất kỳ lạ.
Ba người mất tích.
Ba người đều học cùng trường.
Và cả ba đều từng xuất hiện gần hồ Thiên Quang phía sau trường.
Đó là điều mà nhà trường cố tình giấu đi.
Nhưng tin đồn vẫn lan truyền rất nhanh.
"Có người nói hồ đó có ma."
Một giọng nói cất lên.
Lập tức cả lớp yên lặng.
Người vừa lên tiếng là Minh.
Bạn thân nhất của Bảo.
"Ma gì?"
Có người hỏi.
Minh nhún vai.
"Tao chỉ nghe kể thôi."
"Nghe nói nhiều năm trước có một nữ sinh chết đuối ở hồ."
"Cứ đến đêm lại xuất hiện."
"Nhảm nhí."
Một bạn khác cười khẩy.
"Thời đại nào rồi còn tin ma quỷ."
Đám đông lập tức phụ họa.
Chỉ riêng Bảo không cười.
Bởi cậu nhớ đến chuyện xảy ra hai hôm trước.
Khi đang trực nhật muộn.
Cậu từng nhìn thấy một bóng người đứng bên hồ lúc trời tối.
Khi ấy cậu nghĩ mình nhìn nhầm.
Nhưng giờ nhớ lại...
Cảm giác ấy hoàn toàn không giống ảo giác.
---
Chiều tối.
Mưa bắt đầu rơi.
Bảo đạp xe về nhà.
Con đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường.
Có lẽ vì những vụ mất tích liên tiếp.
Phụ huynh đều hạn chế cho con em ra ngoài.
Về đến nhà.
Mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn bữa cơm.
"Ở trường thế nào rồi con?"
Mẹ hỏi.
Bảo ngập ngừng vài giây.
"Lại có thêm người mất tích."
Đôi đũa trên tay mẹ khựng lại.
Rất nhanh.
Nhưng Bảo vẫn nhận ra.
"Con đừng xen vào."
Mẹ cậu nói.
"Chuyện đó có công an lo."
"Con biết."
Bảo đáp.
Nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Sau bữa cơm.
Cậu trở về phòng.
Mở điện thoại.
Nhóm lớp vẫn đang bàn tán về Quốc Nam.
Tin nhắn liên tục hiện lên.
Cho đến khi một tài khoản lạ gửi vào nhóm một bức ảnh.
Ảnh được chụp vào ban đêm.
Khá mờ.
Nhưng vẫn nhìn thấy rõ mặt hồ Thiên Quang.
Và giữa mặt hồ...
Có một bóng người.
Một cô gái mặc váy trắng.
Đang đứng trên mặt nước.
Cả nhóm lập tức bùng nổ.
Người nói ảnh ghép.
Người bảo chỉnh sửa bằng AI.
Chưa đầy một phút sau.
Bức ảnh biến mất.
Tài khoản đăng ảnh cũng rời nhóm.
Như chưa từng xuất hiện.
Bảo nhìn màn hình.
Một cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng.
Không hiểu vì sao.
Cậu có cảm giác người trong ảnh đang nhìn mình.
---
11 giờ 32 phút đêm.
Bầu trời không trăng.
Mưa đã ngừng từ lâu.
Bảo nằm trên giường nhưng không sao ngủ được.
Bức ảnh kia cứ hiện lên trong đầu.
Cuối cùng.
Cậu quyết định ra ngoài.
Hồ Thiên Quang cách nhà chưa đến mười phút đi xe.
Nếu muốn biết sự thật.
Đây là cách nhanh nhất.
Con đường dẫn đến hồ hoàn toàn vắng vẻ.
Những ngọn đèn đường hắt xuống mặt nước thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Bảo dựng xe.
Tiến lại gần bờ hồ.
Mặt nước đen như mực.
Không có gì bất thường.
Cậu bật cười.
"Đúng là tự hù dọa mình."
Ngay lúc ấy.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau.
"Anh đang tìm ai sao?"
Bảo giật mình quay lại.
Cách cậu vài mét.
Một cô gái đang đứng dưới gốc cây phượng.
Đồng phục học sinh màu trắng.
Mái tóc đen dài.
Khuôn mặt thanh tú đến mức khó quên.
Điều kỳ lạ là...
Bảo chưa từng gặp cô gái này trong trường.
"Em là ai?"
Cậu hỏi.
Cô gái không trả lời.
Chỉ chậm rãi bước tới bờ hồ.
Đôi mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng.
Một lúc sau mới lên tiếng.
"Anh nhìn thấy họ không?"
"Họ là ai?"
"Những người dưới hồ."
Bảo cảm thấy da đầu tê rần.
"Ý em là gì?"
Cô gái quay đầu.
Ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào cậu.
"Lẽ ra anh không nên đến đây."
"Nhưng đã muộn rồi."
Bảo còn chưa kịp hiểu.
Mặt hồ bỗng xuất hiện một vòng sóng.
Rồi vòng thứ hai.
Rồi vòng thứ ba.
Từ giữa hồ.
Một bàn tay trắng bệch từ từ nhô lên khỏi mặt nước.
Tiếp theo là bàn tay thứ hai.
Rồi thứ ba.
Giống như có ai đó đang cố bò lên từ đáy hồ sâu thẳm.
Bảo chết lặng.
Toàn thân cứng đờ.
Trong khi đó.
Cô gái vẫn đứng yên.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô.
Giọng nói bình thản vang lên.
"Cuối cùng..."
"Chúng cũng tỉnh dậy rồi."