Trần Quốc Nam đứng giữa cột nước đen.
Đầu cúi thấp.
Hai cánh tay buông thõng.
Bộ đồng phục lớp 12A2 đã bị nước hồ nhuộm thành màu xám đục.
Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh buốt.
Hoàng Gia Bảo chết lặng.
"Nam..."
Cậu vô thức bước lên một bước.
Nhưng ngay lập tức bị giữ lại.
Bàn tay của Trần Vũ đặt lên vai cậu.
"Đừng tới gần."
Giọng người thanh tra trầm xuống.
"Đó không còn là bạn cậu nữa."
Mặt hồ tiếp tục rung chuyển.
Từng vòng sóng lan rộng dưới chân Quốc Nam.
Rồi từ từ...
Cậu ta ngẩng đầu lên.
Bảo cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Đôi mắt Quốc Nam hoàn toàn trắng dã.
Không còn lòng đen.
Không còn sự sống.
Khóe miệng cậu ta từ từ kéo dài thành một nụ cười méo mó.
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Trả lại..."
"Trả lại cho tôi..."
Âm thanh không giống giọng của Quốc Nam.
Mà giống như hàng chục người đang nói cùng lúc.
Trần Vũ khẽ chửi thề.
"Tệ thật."
Ông rút từ trong áo ra một vật thể màu bạc.
Thoạt nhìn giống một cây đoản côn.
Nhưng trên thân khắc kín những ký tự kỳ lạ.
"Tôi câu giờ."
"Cậu dẫn Linh rời khỏi đây."
Bảo sửng sốt.
"Khoan đã..."
"Đi ngay!"
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên.
Quốc Nam lao khỏi mặt hồ.
Nhanh đến mức để lại tàn ảnh trong không khí.
Trần Vũ lập tức vung đoản côn.
Những ký tự bạc trên thân vũ khí đồng loạt phát sáng.
"Khai!"
Một vòng sáng màu vàng xuất hiện trước mặt ông.
ẦM!
Hai luồng lực va chạm.
Sóng xung kích thổi tung mặt nước.
Bảo bị ép lùi lại vài bước.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến thứ sức mạnh phi thường như vậy.
Người đàn ông trước mặt hoàn toàn vượt xa phạm trù người bình thường.
"Đi!"
Trần Vũ quát lớn.
Linh kéo tay Bảo.
"Chúng ta phải rời khỏi đây."
"Nhưng Quốc Nam..."
"Cậu ấy đã bị kéo xuống quá lâu."
Linh khẽ lắc đầu.
"Thứ đang điều khiển cậu ấy mới là vấn đề."
Bảo cắn răng.
Cuối cùng đành theo Linh chạy dọc bờ hồ.
Phía sau.
Tiếng va chạm vẫn không ngừng vang lên.
---
Hai người dừng lại dưới mái che của một nhà chờ xe buýt bỏ hoang.
Bảo thở hổn hển.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Mới vài giờ trước cậu vẫn chỉ là học sinh lớp 12A2 bình thường.
Giờ đây lại tận mắt nhìn thấy quái vật xuất hiện từ hồ nước.
"Có thể giải thích cho tôi không?"
Bảo nhìn Linh.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Linh im lặng vài giây.
Ánh mắt hướng về mặt hồ phía xa.
"Nơi đó đang bị mở ra."
"Mở ra?"
"Một cánh cửa."
Bảo cau mày.
"Cánh cửa gì?"
"Cánh cửa nối giữa nhân gian và nơi khác."
Gió đêm thổi qua.
Tóc Linh khẽ lay động.
"Có những nơi trên thế giới tồn tại khe nứt."
"Khi khe nứt mở rộng, Dị Thường sẽ xuất hiện."
"Và hồ Thiên Quang là một trong số đó."
Bảo cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.
Mọi thứ nghe như một bộ phim viễn tưởng.
Nhưng sau những gì vừa chứng kiến...
Cậu không thể phủ nhận.
"Ba người mất tích..."
"Đều bị kéo xuống đó?"
Linh gật đầu.
"Không chỉ ba người."
Bảo giật mình.
"Còn ai nữa?"
"Mười bảy người."
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
"Mười bảy?"
"Là những người biến mất quanh hồ trong hai mươi năm qua."
Bảo cảm thấy lạnh sống lưng.
Hai mươi năm.
Mười bảy người.
Không ai phát hiện.
Không ai biết họ đang ở đâu.
Đúng lúc ấy.
Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau.
Ánh mắt trở nên sắc bén.
"Có người tới."
Một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên đường.
Cửa xe mở ra.
Ba người mặc đồng phục đen bước xuống.
Trên ngực áo đều mang biểu tượng thanh kiếm bạc.
Trấn Linh Cục.
Một người phụ nữ trẻ đi đầu.
Khoảng hai mươi lăm tuổi.
Tóc buộc cao.
Ánh mắt lạnh lùng.
Khi nhìn thấy Linh.
Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
"Lại là cô."
Linh không đáp.
Người phụ nữ chuyển ánh mắt sang Bảo.
"Hoàng Gia Bảo?"
"Vâng..."
"Cậu phải đi với chúng tôi."
"Tại sao?"
"Bởi vì từ thời điểm cậu nhìn thấy Dị Thường..."
Người phụ nữ dừng lại.
"...cậu đã trở thành một phần của Hồ Sơ Dị Thường số 001."
Bảo sững người.
"Hồ sơ số 001?"
Người phụ nữ lấy từ cặp tài liệu ra một tấm hồ sơ màu đen.
Bên ngoài ghi rõ:
HỒ SƠ DỊ THƯỜNG SỐ 001
NGƯỜI ĐỨNG DƯỚI HỒ
MỨC ĐỘ NGUY HIỂM: B
TÌNH TRẠNG: ĐANG THỨC TỈNH
Bảo nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng.
Đang thức tỉnh.
Không hiểu vì sao.
Cậu có linh cảm rất xấu.
Giống như những gì xảy ra ở hồ Thiên Quang chỉ mới là khởi đầu.
Một khởi đầu vô cùng nhỏ bé.
Ở đâu đó dưới đáy hồ sâu thẳm.
Một thứ cổ xưa hơn.
Đáng sợ hơn.
Vẫn đang chờ đợi để thức dậy.
---
Cùng lúc đó.
Dưới đáy hồ Thiên Quang.
Nơi ánh sáng không thể chạm tới.
Một đôi mắt từ từ mở ra.
Trong bóng tối tuyệt đối.
Một giọng nói già nua vang lên.
"Cuối cùng..."
"Người mang huyết mạch ấy đã xuất hiện."
Mặt nước phía trên đột nhiên rung động dữ dội.
Như đang đáp lại lời thì thầm từ vực sâu.