Sau đêm ông Quảng gõ cửa, có thứ gì đó trong đầu Hạo bị lệch hoàn toàn.
Không phải nỗi sợ bị phát hiện. Mà là một hình ảnh cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ: ông Quảng đứng ngoài cửa, nhìn thấy Tuyết đang quỳ bú cặc anh trai… rồi thay vì quay đi, ông ta bước vào, kéo Tuyết ra khỏi miệng Hạo, ấn em xuống ghế sofa và đụ ngay trước mắt cậu.
Lần đầu tiên hình ảnh ấy hiện ra, Hạo đã cứng đến mức đau. Cậu phải vào nhà tắm thủ dâm ngay giữa đêm, vừa tưởng tượng ông Quảng đang nắm tóc em gái mình, đang đụ mạnh đến mức Tuyết phải rên khóc, vừa xuất tinh nhiều đến mức tay run. Càng nghĩ, cậu càng thấy kích thích một cách bệnh hoạn. Em gái ruột bị người khác đụ. Em gái ruột bị biến thành con đĩ. Và chính cậu lại là người hứng thú với điều đó đến mức không kiểm soát nổi.
Từ ngày hôm ấy, mỗi lần Hạo đụ Tuyết, hình ảnh ấy lại xuất hiện.
Buổi sáng trước khi đi học, Hạo bắt em đứng trước gương. Cậu đứng sau lưng, hai tay luồn vào trong áo thun của Tuyết, bóp lấy hai bầu ngực, miệng thì thầm sát tai:
“Anh đang nghĩ đến chuyện ông Quảng đụ em. Nghĩ đến việc ông ấy sẽ bóp vú em mạnh thế nào, sẽ đụ sâu đến mức nào… và anh cứng rồi này.”
Tuyết đỏ mặt, muốn nói gì đó nhưng Hạo đã kéo quần short em xuống, đẩy cặc vào từ phía sau ngay tại chỗ. Cậu đụ đứng trước gương, bắt em nhìn rõ từng biểu cảm của chính mình. Mỗi nhịp đều nặng và sâu hơn bình thường. Trong đầu Hạo lúc ấy không chỉ thấy Tuyết, mà còn thấy ông Quảng đang thay thế vị trí của mình, đang khiến em gái cậu rên la.
“Em có thấy anh đang đụ mạnh hơn không?” Hạo hỏi, giọng khàn. “Vì anh đang tưởng tượng người khác đang làm điều này với em.”
Tuyết chỉ biết bám vào mép tủ gương, chân run, vừa sợ vừa ướt át một cách không thể lý giải.
Ở trường đại học, sự lệch lạc ấy càng trở nên rõ rệt.
Giữa giờ ra chơi, Hạo nhắn tin ngắn:
“Toilet tầng 3 khu B. Ngay.”
Tuyết đến. Hạo kéo em vào trong, khóa cửa, rồi không nói nhiều. Cậu đẩy mặt em áp vào tường, kéo váy lên, xé một bên quần lót và đóng vào một mạch. Trong lúc đụ, mắt Hạo nhìn xuống sống lưng trắng của em, nhưng trí óc cậu lại dựng lên hình ảnh ông Quảng đang đứng ở đúng vị trí này, đang nắm tóc Tuyết, đang hích mạnh đến mức em phải cắn môi chảy máu.
Hạo đụ mạnh hơn. Mạnh đến mức tiếng da thịt va vào nhau vang rõ trong toilet.
“Anh đang nghĩ đến ông ấy đụ em,” cậu thì thầm sát tai, vừa nói vừa đẩy sâu. “Nghĩ đến việc em sẽ chảy nước vì cặc người khác. Nghĩ đến việc em sẽ thành con đĩ thật sự… không chỉ của riêng anh.”
Tuyết giật mình. “Anh… anh nói cái gì vậy?”
Hạo không trả lời. Cậu chỉ bịt miệng em bằng một tay, tay kia bóp chặt eo, và tiếp tục đụ như một kẻ đang bị trí tưởng tượng điều khiển. Khi sắp ra, cậu không rút ra. Cậu bắn rất nhiều và rất sâu vào trong, rồi giữ chặt Tuyết trong nhiều giây, thở dốc.
“Anh ngày càng thích nghĩ đến chuyện đó,” Hạo nói sau cùng, giọng thấp và lạnh. “Mỗi lần tưởng tượng em bị người khác đụ, anh lại muốn đụ em đến chết.”
Tuyết quay lại nhìn anh trai. Trong mắt cô có sợ hãi thật sự, nhưng cũng có một thứ gì đó đang bị lây lan – sự kích thích bệnh hoạn từ chính Hạo.
Chiều tan học, trên xe máy, Tuyết ôm eo anh từ phía sau. Cô hỏi khẽ, giọng run:
“Anh… anh thật sự muốn em bị người khác đụ sao?”
Hạo không trả lời ngay. Cậu lái xe thêm một đoạn dài mới nói, giọng bị gió cuốn đi một phần:
“Anh chưa biết nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, anh lại cứng. Mỗi lần đụ em mà đưa hình ảnh đó vào đầu, anh lại thấy sướng hơn mọi lần trước. Có lẽ… anh đang muốn biến em thành con đĩ của thiên hạ.”
Tuyết im lặng. Cô áp mặt vào lưng anh trai, cảm nhận nhịp tim Hạo đập mạnh, và nhận ra rằng người anh mình đang yêu đang dần trở thành một kẻ lệch lạc hơn cả những gì cô từng sợ.
Về đến nhà, Hạo không cho em kịp nghỉ. Cậu đẩy Tuyết lên bàn ăn, kéo váy lên và đụ ngay. Lần này cậu nói nhiều hơn, mỗi lời đều đen tối và thẳng thừng:
“Anh muốn em mặc váy ngắn hơn. Muốn em không mặc quần lót khi ra đường. Muốn một ngày nào đó có người nhìn em và biết rằng lồn này đã từng bị anh trai đụ đến sưng… và giờ có thể bị họ đụ tiếp.”
Tuyết khóc trong lúc lên đỉnh. Không chỉ vì sướng. Mà vì cô cảm nhận rõ ràng mình đang bị anh trai đẩy xuống một con đường không thể quay đầu. Và đáng sợ hơn, một phần trong cô lại đang ướt át vì chính những lời lẽ bệnh hoạn ấy.
Đêm ấy, sau lần thứ tư, Hạo nằm ôm Tuyết từ phía sau, cặc vẫn còn nằm trong người em. Cậu hôn lên gáy cô và thì thầm:
“Anh sẽ không dừng lại đâu. Hình ảnh ấy đã ở trong đầu anh rồi. Và càng ngày anh càng muốn biến nó thành sự thật.”
Tuyết không trả lời. Cô chỉ khép chặt chân, giữ lấy tinh trùng của anh trai bên trong, và nhắm mắt.
Bên ngoài trời vẫn mưa. Còn bên trong căn hộ tầng 18, hai anh em ruột đang dần trượt xuống một vực thẳm mới – nơi dục vọng không còn chỉ là giữa hai người, mà bắt đầu mở ra hướng về phía người khác.
Và Hạo… thì đang ngày càng hưng phấn với vực thẳm ấy.