Chương 3: Bản Chất

Đêm ấy mưa lớn hơn mọi hôm. Hạo ngồi trên ghế sofa phòng khách, quần đùi bị kéo xuống đến giữa đùi. Tuyết quỳ giữa hai chân anh, đang ngậm lấy cặc. Cô bú chậm rãi nhưng sâu, nước bọt chảy dài xuống cằm rồi nhỏ thành giọt trên ngực. Hạo một tay nắm tóc em, mắt nửa nhắm, nhưng trong đầu cậu không chỉ có khoái cảm thuần túy. Cậu đang nghĩ: Đây là em gái ruột của mình. Cùng một dòng máu. Cùng lớn lên dưới một mái nhà. Cái miệng từng gọi cậu bằng “anh” giờ đang nuốt lấy cặc cậu đến tận họng. Suy nghĩ ấy không làm Hạo mềm đi. Ngược lại, nó khiến cậu cứng hơn, nóng hơn, và bệnh hoạn hơn. Tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng dồn dập. Hạo không bảo Tuyết dừng. Cậu chỉ khẽ ấn đầu em sát hơn một chút, rồi đứng dậy, kéo quần lên sơ sài, bước tới cửa. Cậu mở đúng một khe hẹp vừa đủ thò đầu ra, trong khi phía sau Tuyết vẫn đang quỳ, vẫn đang liếm và ngậm. Ông Quảng đứng ngoài hành lang. Người đàn ông ngoài bốn mươi, tóc hơi bạc, khuôn mặt mệt mỏi. “Cháu Hạo à? Chú nghe tiếng động lạ trong nhà cháu. Có chuyện gì không?” Hạo nhìn thẳng vào mắt ông ta. Trong đầu lúc này không phải sợ hãi thuần túy. Mà là một ý nghĩ đen tối: Nếu ông này thấy, thì sao? Nếu ông này biết mình đang để em gái bú cặc ngay sau cánh cửa… cảm giác nguy hiểm ấy khiến máu trong người cậu sôi lên. “Dạ không có gì đâu chú. Cháu đang xem phim.” Giọng Hạo bình thản đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Trong lúc nói, cậu vẫn cảm nhận được lưỡi Tuyết đang liếm dọc thân cặc, đang cố nuốt sâu hơn. Cậu phải dùng toàn bộ ý chí mới không hích hông về phía trước. Ông Quảng nhìn Hạo thêm vài giây. “Thằng em gái cháu vẫn ở nhà chứ?” “Dạ có.” Chỉ hai chữ. Nhưng trong đầu Hạo hiện lên hình ảnh Tuyết đang quỳ sau lưng mình, môi đỏ, nước bọt dính đầy. Cậu cảm thấy một sự thỏa mãn bệnh hoạn chạy dọc sống lưng. Ông Quảng gật đầu, quay đi. Hạo đóng cửa, khóa trái, rồi nhìn xuống em gái. Ánh mắt cậu tối và sâu hơn mọi hôm. “Em không dừng,” cậu nói khẽ, giọng khàn. “Ngay cả khi có người ngoài cửa, em vẫn bú. Em biết anh thích điều đó đến mức nào không?” Tuyết chưa kịp trả lời thì Hạo đã nắm tóc em, kéo nhẹ nhưng đủ mạnh để cô ngẩng mặt. Cậu không còn dịu dàng như những ngày đầu. Giờ đây trong ánh mắt Hạo có thứ gì đó lệch lạc – sự chiếm hữu tuyệt đối, sự thích thú khi đứng giữa tội lỗi và nguy hiểm. “Anh muốn em chỉ thuộc về anh,” Hạo thì thầm trong lúc đẩy cặc trở lại vào miệng em. “Không phải chỉ vì em là người yêu. Mà vì em là em gái anh. Vì việc đụ em, buộc em ngậm cặc anh, khiến em rên dưới thân anh… chính là thứ khiến anh thấy mình đang phá hủy một điều gì đó thiêng liêng. Và anh thích cảm giác ấy.” Cậu bắt đầu đụ miệng em chậm rãi nhưng sâu. Mỗi lần đẩy vào đều kèm theo những lời thì thầm đầy tính sở hữu: “Em gái anh… đang bú cặc anh trai. Nếu ông Quảng mở cửa lúc nãy, ông ấy sẽ thấy em đang làm gì. Anh suýt muốn ông ấy thấy. Anh muốn cả thế giới biết em đã bị anh chiếm hết rồi.” Tuyết rùng mình. Không chỉ vì sợ. Mà vì giọng nói và ánh mắt của Hạo đang khiến cô vừa khiếp vừa ướt át. Cô nhìn lên anh trai và nhận ra: người đàn ông trước mặt không còn chỉ là Hạo ngày xưa nữa. Có thứ gì đó trong tâm lý cậu đã lệch đi, và đang ngày càng tối hơn. Hạo rút ra, kéo Tuyết đứng dậy, rồi đẩy cô nằm sấp trên ghế sofa. Cậu không chuẩn bị nhiều. Chỉ kéo quần short em xuống, căn chỉnh, rồi đóng mạnh vào trong một mạch. “Nhìn anh,” cậu ra lệnh trong lúc đụ. “Nhìn anh và nhớ kỹ. Anh không chỉ yêu em. Anh muốn hủy hoại em theo cách chỉ có anh trai mới làm được. Muốn biến em thành thứ chỉ biết mở chân cho anh, chỉ biết ướt vì anh, chỉ biết sợ và thèm anh cùng một lúc.” Mỗi nhịp đụ đều mạnh, sâu, và đầy tính khẳng định. Hạo cúi xuống, cắn vào gáy em, vừa thì thầm: “Em là của anh. Không phải vì chúng ta yêu nhau. Mà vì anh đã quyết định chiếm lấy em từ lâu rồi… chỉ là đến bây giờ anh mới dám làm thật.” Tuyết rên và khóc cùng một lúc. Cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong anh trai. Dục vọng của Hạo không còn thuần túy. Nó đã pha thêm sự bệnh hoạn, sự thích thú với tội lỗi, và một sự kiểm soát đang ngày càng siết chặt. Khi Hạo bắn tinh vào trong, cậu không rút ra ngay. Cậu nằm đè lên lưng em, thở nóng vào tai, và nói giọng thấp đến mức lạnh lẽo: “Từ nay về sau, dù có ai phát hiện, dù có chuyện gì xảy ra… em cũng không được nghĩ đến việc rời xa anh. Vì anh sẽ không cho phép.” Im lặng kéo dài khá lâu. Chỉ còn tiếng mưa ngoài trời và hơi thở dồn của hai người. Tuyết nằm im dưới thân anh trai. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ Hạo. Không phải sợ anh sẽ bỏ rơi mình, mà sợ chính sự chiếm hữu đang lớn dần trong mắt cậu. Sợ rằng tình yêu của họ đang biến thành thứ gì đó lệch lạc hơn, tối hơn, và khó lòng thoát ra được. Hạo hôn lên sống lưng em một cái rất nhẹ, như một sự trấn an. Nhưng chính nụ hôn ấy cũng mang theo vị của sự sở hữu. “Ngủ đi,” cậu nói. “Anh ở đây.” Tuyết nhắm mắt. Cô biết mình sẽ không ngủ được dễ dàng. Vì từ đêm nay, cô không chỉ phải giấu bí mật với thế giới bên ngoài nữa. Cô còn phải đối mặt với một Hạo đang ngày càng khác. Bên ngoài, ông Quảng vẫn còn thức. Ánh đèn căn hộ bên cạnh vẫn sáng. Và khoảng cách giữa hai anh em với vực thẳm đã mỏng hơn bao giờ hết. ---
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ