Trà nhài pha hương

Chương 9: Chap 8: Về nhà thôi!

Tôi và hội Nguyệt phải mở thật to và rõ mắt để tận mắt chứng kiến cảnh "Đai đen Taekwondo" đang giở cái giọng mít ướt chờ bạn "Công tử bột" Nguyễn Việt Anh dỗ dành. Nghe sởn thật! Chúng tôi ngồi một góc bĩu môi nhìn đôi gà bông chim chuột mà nóng hết cả ruột. Chợt Anh Nguyệt huých huých cẳng tay tôi, nó nhỏ giọng: "Mày đi vệ sinh với tao đi!" Tôi bĩu môi khinh khỉnh nhìn nó: "Anh iu của mày đâu?" "Mày dở à! Nó con trai biết cái đéo gì?" Tôi đứng dậy: "Chúng mày cứ chơi nhé! Bọn tao xuống kia chút!"  Tôi cầm áo khoác cho Nguyệt, nay Nguyệt chỉ mặc một cái áo hai dây cùng quần jeans, nên phải khoác thêm một cái áo khoác sơ mi mỏng bên ngoài. Nhìn sự quyến luyến của Huy khi bỏ tay ra khỏi vai Nguyệt, tôi lại chỉ muốn ném cái dép vào mặt hai đứa nó. Nỡm ạ! Đi vệ sinh chứ có phải đi máy bay đâu mà nũng với chả nịu. Tôi cùng Nguyệt đi tìm nhà vệ sinh. Khi đi đến nhà vệ sinh, chúng tôi có đi qua sảnh bida mà là tụ điểm của mấy chàng boy phố. Tôi và Nguyệt cứ thế lướt qua, đương nhiên sẽ chẳng quan tâm mảy may gì. Đi đến gần nhà vệ sinh, Nguyệt nó bảo tôi: "Lúc nãy, đi qua đám kia, tao cứ sởn sởn kiểu gì ấy mày ạ!" "Chắc mày tưởng tượng ra thôi! Quán anh tao có bảo vệ ở các tầng mà! Mày yên tâm!" Tôi vỗ nhẹ lên hai má của nó. Nguyệt sau khi vệ sinh xong, chúng tôi cùng bước ra. Một lần nữa! Chúng tôi lại đi qua đám kia. Nhưng lần này có vẻ...không chỉ đơn giản là đi qua! Tôi bắt đầu thấy có gì đấy không đúng thật. Tôi và Nguyệt bước nhanh về phòng thì chợt một gã thanh niên độ 18-19 tuổi chặn đường chúng tôi. "Hai em nhân viên ở đây à! Vào đây chơi với bọn anh" Nguyệt lịch sự đáp lại: "Không ạ! Bọn em không phải nhân viên" Một gã nhìn có vẻ lớn hơn đang đứng gần đó cũng đáp lời: "Thế đến chơi à! Vào đây chơi với bọn anh cho vui!" "Em váy trắng lại đây với anh nào!" "Bé quần jeans ra đây, anh cho cái này này!" Tôi và Nguyệt biết không ổn, chúng tôi né chàng thanh niên kia ra, nhưng lại có hai ba người chặn trước chúng tôi. Tôi bình tĩnh, nói lớn: "Chúng tôi không biết các anh, phiền anh tránh ra, tôi đi cùng bạn đấy!" "Thì sao nào, bé xinh như thế này, chơi với bọn anh một chút!" Nguyệt rất nhát, con bé nép đằng sau người tôi. Tôi mất kiên nhẫn: "TRÁNH RA!" "Không đấy" Chàng thanh niên bắt đầu đụng chạm đến cánh tay tôi, và giữ Nguyệt ở lại. "Làm cái gì đấy!" Một giọng nam quen thuộc cất lên. Nguyệt sáng rỡ mắt, chạy lại đằng sau Huy, con bé sợ hãi, khóc nấc lên: "Bọn h,..hức..chặn em với ..hức Hanh lại, không cho em về!"  Tôi vội vàng bước đến bên cạnh Đăng Anh, cậu ta cúi xuống nhìn tôi: "Sao vậy?" "Tôi không biết bọn họ! Chúng chặn bọn tôi lại, không cho về!" Tôi tức giận mách tội với Đăng Anh.  Diệu Anh khoác vai tôi, nhìn thẳng vào tên thanh niên vừa giữ vai Nguyệt:"Các ông anh đến đây chơi mà lại thích giở trò sĩ gái à?" "Mày nói cái gì?" "Tao bảo là chúng mày đéo thích yên ổn thích gây sự à?" Huy mất kiên nhẫn quát vào cái tên thanh niên độ 18-19 tuổi mà chỉ cao ngang tầm nó. Tôi không biết Đăng Anh tính tình như thế nào nhưng thằng Huy rất nóng tính. Nó mà đã lên cơn nóng máu thì bố mẹ nó còn sợ chứ đừng nói là bọn tôi. Có một đợt, Huy tưởng Nguyệt thích người khác. Thằng bé thất tình, tôi không biết làm gì đành bật bài hát "Yêu đơn phương là gì?" cho cu cậu nghe. Nó mất sạch kiên nhẫn treo tôi lên hẳn cây xoài rồi để tôi la hét gọi người cứu. Một đợt, thằng này còn điên tiết khi biết tin tôi bị bạo lực học đường, thằng này không nói gì nhiểu, đập Trung Hoàng đến mức Trung Hoàng gãy 3 cái răng, cụ thể là một răng cửa và hai răng hàm. Nghĩ thôi vẫn thấy sợ! "Mọe, con chó này!" Ông thanh niên 18 tuổi kia lao đến thằng Huy "Con bạn gái của mày nhìn ngon quá! Mày cho anh mượn một chút, xong anh bo tcho 5 lít" "Địt mẹ" Thằng Huy đấm một phát vào miệng của anh ta. Mấy ông anh kia cũng đứng dậy theo, một dòng máu đỏ chảy từ khóe miệng của anh ta chảy ra.  Anh ta trợn trừng mắt nhìn Huy:" Thằng nhãi này, mày dám à?" Đăng Anh cất lời: "Có cái đéo gì mà không dám? Gã gẫm con gái chưa đủ vị thành niên anh còn dám cơ mà? Dám làm mà không dám chịu à?" Ngọc khó chịu, bật cười:" Sao ông anh? Cay thật!" Trong lúc mấy bọn kia tranh chấp, tôi gọi điện cho anh Việt Anh. Đầu dây bên kia nhấc máy: "Alô! Nấm! Anh đây!" Tôi nghe thấy giọng anh Vanh, đôi mắt tôi chợt bị một lớp sương bao phủ, giọng tôi nghèn nghẹn: "Em bị bắt nạt, người ở quán bida của anh!" "Cái gì?" Anh Vanh hét lớn qua điện thoại. Bây giờ tôi có thể hình dung ra được ánh mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ của anh tôi. Phía bên kia, chất giọng oanh tạc của bọn thanh niên vẫn vang lớn: "Đéo mẹ, chúng mày có biết anh Nam Ka không", "Bọn ranh con !" Việt Anh nóng máu: "Tao đéo cần biết chúng mày là ca củng gì! Nhưng chúng mày động vào người bọn tao mà không mở mõm ra xin lỗi thì chuyến này mày mệt rồi!" Đăng Anh giọng có vẻ cũng mất kiên nhẫn: "Biết biết cái mả mẹ chúng mày!" Việt Anh đang check cam hỏi tôi: "Bọn nào mà bướng thế?" "Em không biết Nam Ca, Nam Củng gì ấy ạ!" "À! Địt mẹ, bọn này chết mẹ nó với anh!" Anh Việt Anh cúp máy tôi. Tôi chen quá mớ lộn xộn. Phía bên kia, một cậu nam mặc kệ đồng bọn đang chửi nhau um xùm, cậu ta vẫn tập trung vào trận bida của mình. Chợt tiếng điện thoại rung lên. Cậu nam kia chắc là Nam Ka, Nam Kủng đây mà. Cậu ta quát: "Im mồm! Anh Vanh gọi!" "Alô anh ạ!" "Anh cái dịt con mẹ mày!" Tiếng loa ngoài vọng lại, khiến cậu nam nhíu mày. Cậu nam hỏi lại: "Sao thế anh?" Không khó để tôi nhận ra giọng anh Vanh:" Chúng mày biết chúng mày vừa trêu ai không? Em gái tao đấy! Địt cụ chúng mày! Hôm nay chúng mày không xin lỗi nó tao thách chúng mày bước chân ra khỏi cái Billiards của tao đấy! Tao dập cả lò chúng mày!" Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, chợt sững lại: "À bây giờ mới nhận ra tôi à!" "Em gái anh mặc váy babydoll trắng à?" "Biết điều xin lỗi cho bố. Cút!" , "Tít, tít". Cậu ta tối mặt lại, để cây cơ lên bàn. Cậu ta tiến lại chỗ bọn tôi: "Xin lỗi các em! Bọn em anh nó ngu quá!" Diệu Anh cười nhạt:"Ngu á! Đấy là hãm, là súc vật!" "Anh là Nam! Anh thay mặt bọn em anh xin lỗi các em!". Nói rồi anh Nam nhìn tôi và Nguyệt: "Nãy đứa nào động vào hai em?" Chúng tôi không đáp, tôi đưa ánh mắt nhìn nam thanh niên đang toát mồ hôi hột! Nam không nói nhiều, đấm cậu ta thật đau, rồi lôi cổ anh ta quỳ xuống trước mặt tôi :"Anh không dạy được em anh! Để nó làm chuyện bậy! Em muốn làm gì nó, cứ làm!" Tôi không đáp, động vào em anh ta thì khác gì làm bẩn tay tôi. Nam nhìn tôi hồi lâu, thấy chúng tôi không nói gì, anh biết mình đã nói sai. Anh tát vào mặt từng đứa con trai chắn đường chúng tôi! Anh quát lớn :" Chúng mày đéo biết đâu là đồ ăn! Đâu là đồ cúng à? Địt mẹ chúng mày đây là em gái anh Việt Anh đấy!" Bọn chúng sững người lại. Rồi chúng rối rít xin lỗi bọn tôi! Tôi đương nhiên cũng không làm căng quá làm gì: "Được rồi anh! Em mong lần sau anh dạy dỗ em mình cho cẩn trọng!" "Hôm nay để anh mời!" "Không cần đâu ạ! Đây quán nhà em!" Nam không nói gì, gật đầu với chúng tôi! Chúng tôi xoay người bước về phía phòng. Khi cánh cửa khép lại, Diệu Anh nhảy ồm lên người tôi. "Ôi giối ồi, chị Hanh nay ngầu quá!" "WTF? Ngầu gì?" Ngọc lắc lăc cốc chanh muối trong tay khoác vai tôi: "Mày đỉnh thật!" "Đỉnh gì?" Tôi ngước mắt nhìn cả bọn. Huy với Việt Anh cười rồi trả lời tôi: "Ý chúng nó là mày không cần đánh nhau cũng dẹp loạn được hết cái lũ sâu bọ kia kìa!" "À!" Nguyệt ôm lấy tôi: "À gì mà à. May thật. May tao đi cùng mày." Hình như nó nảy ra suy nghĩ gì đấy, nó ngước mắt nhìn Huy hỏi: "Ơ sao mà chúng mày biết bọn tao đang khó xử mà hiện thân thế?" Huy nhìn Nguyệt hồi lâu rồi nó nũng nịu bảo:" Đấy! Nhắc tôi lại nhớ! Em đi ra ngoài điện thoại không cầm, ở nhà thì chửi tao như con ấy! Ra ngoài câm như hến thế? May cái Huyền Anh nó thấy em bảo không ổn, nó gọi cho tao đấy!" Mẹ! Xưng hô của thằng này bị loạn à? Nguyệt nghe Huy chửi mà ngớ người ra. Nó load một hồi mới biết là mình đang bị chửi! Nó nhẩy lên rưng rưng nhìn Huy. À nếu mà nó nghĩ thế làm Huy mềm lòng ! Ừ, chuẩn rồi đấy! Thằng Huy chả sướt mướt ra dỗ nó luôn ấy chứ! Tôi chán nản, uống rượu nho. Bỗng bên cạnh chỗ tôi, ghế bị lún xuống, tôi ngước mặt nhìn cậu trai bên cạnh. Ngại nhỉ? Bầu không khí cạnh tôi và cậu ta trở nên khó xử. Tôi đưa ly rượu trước mặt câu ta lắc lắc: "Mày uống không?" Cậu ta cúi xuống gần tôi, lắc đầu: "Tao không hay chạm vào đồ uống có cồn lắm!" "Tại sao? Nhẹ lắm! Giống nước ép thôi!" Đăng Anh cười: "Tao mà say thì ai đưa mày về?" "Không say đươc đâu!" "Không phải say rượu!" "Say gì?" Cậu ta cười, lấy ly rượu đỏ trên bàn cụng với ly rượu tôi, một hơi uống sạch. Thế mà kêu không uống? Anh bạn này bị ấm ớ thật ấy! Kết thúc buổi chiều tại quán bida của anh tôi. Chúng tôi di chuyển đến trung tâm thương mại gần đấy để đi ăn. Đăng Anh nhìn tôi, nó hỏi: "Mày thích ăn gì?" "Tao á?" "Ừ!" "Chúng mày muốn ăn gì?" Tôi nhìn cả bọn. Chúng nó "Ồ" lên rồi Việt Anh nói:" Nhưng Đăng Anh hỏi mày mà! Có hỏi bọn tao đâu." Huy với Nguyệt ôm nhau khẽ nói:" Hay hai bọn mình đánh lẻ đi đi!" Tôi khẽ lườm: "Này! Tao nghe thấy đấy nhá! Không phải kiểu đấy!" Cả nhóm chúng tôi cùng thống nhất ăn tại quán Hadilao gần đấy! Cả nhóm chúng tôi cùng ăn uống say xưa và chào tạm biệt lại mảnh đất Hội An xinh đẹp! Kết thúc một hành trình đầy đẹp đẽ của mảnh đất cổ nơi đây!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ