Sau chuyến đi Hội An, tôi lại trở về căn nhà với dàn hoa giấy trước cổng. Ngôi nhà nhỏ, khang trang nhưng nay lại trống trải lạ thường! Tôi mệt mỏi xách vali lên bậc thềm.
"Tít, Tít" Ổ khóa điện tử đã mở ra. Nhà tôi mới được sửa chữa lại, do tôi ở một mình nên đã thay ổ khóa mới an toàn hơn, là một loại khóa điện tử mới. Tôi bật điện lên khi bước vào căn nhà. Hoa oải hương nơi bàn khách đã héo từ lâu, chỉ còn vài nhành hoa đang nỗ lực tỏa ngát hương cho căn phòng trống trải.
Chú chó Béc-giê tôi nuôi từ hồi lớp 7, giờ đã to lớn hơn tôi, ngửi thấy mùi người quen thuộc của tôi, chú quẫn lên người làm tôi tí nữa thì không đứng vững. "Muỗi à! Chị về rồi này!"
"Gâu!:" Giọng sủa đặc sệt, to lớn của Muỗi khiến tôi bất giác thêm an tâm.
Tôi gọi lớn: "Bố ơi?", "Mẹ ơi?"
Không một hồi âm đáp lại. Tôi lấy điện thoại, nhấn số, một hồi chuông dài vang lên: "Ơi?"
"Bố mẹ không ở nhà ạ?"
"Bố mẹ qua lại Trung rồi con! Con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé! Tiền mặt bố mẹ để trong ngăn kéo, thiếu thì gọi cho mẹ!"
Tít! Tít! Mẹ tôi ngắt điện thoại. Tôi hụt hẫng và trống rỗng đến lạ kì! Đang quen với khung cảnh náo nhiệt cùng chúng bạn, giờ về với bốn bức tường trống trải lại thấy buồn man mát. Ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa một lúc, tôi đứng dậy, vất đi bó hoa oải hương đã héo khô. Tay bật chiếc loa, tiện kết nối với Spotify để random bản nhạc.
Tiếng "meo, meo" quen thuộc vang lên! Tôi nhìn xuống vật thể nhỏ con, mập mạp đang lấy chân chạm chạm vào ngón chân tôi. À! Là Tít, con mèo trắng tôi mới nuôi! Tôi bế em lên, vuốt ve bộ lông trắng muốt, khẽ hỏi: "Tít đói quá rồi à? Tít nhớ chị không?"
"Meo" Chú mèo như hiểu lời tôi nói mà kêu. Tôi bật cười! Đáng yêu quá đi mất!
Tôi lục tủ lạnh, bóc hộp pate cho Tít. Tít thích lắm! Đôi mắt sáng rỡ mà chăm chú ăn say sưa. Xong cu Tít rồi! Đến bây giờ thì chăm Huyền Anh. Tôi lấy tạm một chiếc váy xuông ngủ thoải mái mà tắm mình trong làn nước ấm. Tôi nhắm mắt, mùi hương của hoa nhài thoang thoảng bay lên cánh mũi. Thoải mái đến mức tôi muốn ngủ một giấc.
Tôi nhanh chóng lau thân thể, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi bước ra ngoài nhà. Căn nhà có tiếng nhạc mà bớt lạnh lẽo hơn hẳn. Tôi châm nến thơm, mở TV xem lại bộ phim "Về nhà đi con" mà tôi yêu thích. Tôi định đi kiểm tra trong nhà xem chốt cửa đã kĩ chưa! Dẫu biết trong nhà có một con Béc-giê to lớn tên Muỗi nhưng tôi vẫn không yên tâm. À cậu Muỗi nhà tôi khi biết tôi về thì đã nằm ườn dưới chân tôi mà ngủ ngon rồi. Mấy ngày nay ở nhà một mình chắc cậu ta không dám ngủ vì bận trông nhà đấy!
Tôi kiểm tra từng phòng, rồi đến sân thượng tầng ba. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, và hít ít gió trời lồng lộng. Trời hôm nay đẹp quá! Nhiều sao, từng ánh sao lấp lánh trên nền đen tuyền tựa như những hạt ngọc được điểm xuyết tinh tế lên màu váy dạ hội. Ngẩn ngơ cùng làn gió mùa hạ, thì có tiếng gọi: "Huyền Anh!"
Tôi không khỏi giật mình, ngước mắt nhìn qua ban công nhà bên. Tôi không khỏi sững sờ, là Đăng Anh, nhà cậu ta ở đây à? Kì diệu thật !
"Đăng Anh à?"
"Ừ!"
À! Thế hóa ra, gia đình đại gia mua ba lô đất cạnh nhà tôi để xây nhà cho con là bố mẹ Đăng Anh à? Nhà cậu ta giàu thật đấy! Tôi rất ấn tượng cái nhà bên cạnh tôi, đơn giản là nó rất to, không chỉ to mà còn rất đẹp. Nếu nhà Diệu Anh với phong cách tân cổ điển, nhà Huy với phong cách Châu Âu, thì nhà bên cạnh tôi là là siêu biệt thự mang hướng phá cách và hiện đại. Tôi cực kì ấn tượng luôn ấy! Ai mà ngờ, đấy là nhà Đăng Anh, nghệ thực sự ạ!
Tôi nói vọng: "Nhà mày à?"
"Ừ!" Đăng Anh đáp lời tôi.
Nhưng mà công nhận nhà nó to thật! Tôi đứng ở tầng thượng nhà tôi cũng chỉ là ban công nhà nó thôi!
Đăng Anh nói to: "Sao mày chưa ngủ?"
Tôi nói vọng lại: "Tao ngủ trên máy bay rồi! Giờ hơi khó ngủ!"
"Đợi tao tí!"
"Hả?"
Đăng Anh xoay người vào trong lấy ra một bịch gì đó rồi từ ban công nhà mình, cậu ta trèo qua tầng thượng nhà tôi. Vâng! Đúng rồi đấy! Nhà cậu ta sát cạnh nhà tôi, trèo qua có thể cần dùng chút lực, nhưng tôi không thể ngờ cậu ta trèo qua nhà tôi để làm cái quái gì vậy?
Tôi khẽ nhíu mày: "Mày làm gì đấy?"
"À tao định đưa cho mày cái này!" Đăng Anh đưa tôi một túi bao bì, cậu ta mím môi rồi nói: "Tao định tặng mày nhưng mà có vẻ mày mệt nên tao chưa kịp đưa!"
Cậu ta gãi đầu, đưa tôi. Trong một khắc tôi lai cảm thấy cậu ta đáng yêu khác hoàn toàn với cái vẻ mặt lạnh như băng khi cãi nhau với bọn gây gổ ở Billiard Club. Tôi dơ hai tay nhận lấy: "Tao.. cảm ơn mày nhé!"
À là một túi bột cacao. Nhìn túi với nhãn bìa sang trọng, tôi đoán đây là loại cacao khá đắt. Nghĩ tới mấy món cacao latte tôi đã thèm cảy dớt ra rồi. Thèm quá!
Đương nhiên, là một đứa con gái tinh tế, tôi nào có thể đuổi cậu ta ra khỏi nhà mình được. Miền Bắc, có phong tục mời lơi và tôi cũng là một đứa không ngoại lệ: "Mày có muốn vào uống trà nhà tao không?"
"À ừ!"
?? Đấy không phải là ý của tao. Theo kịch bản mày phải từ chối rồi nhảy về nhà mày cơ chứ! Đấy là suy nghĩ của tôi thôi chứ ai lại làm thế. Tôi dẫn Đăng Anh xuống phòng khách.
"Mày ngồi ở đây nhé!"
Tít thấy người lạ, nhưng mà lại trèo lên người Đăng Anh. Tôi giật mình, giật Tít ra. Đăng Anh sợ nhất là bẩn, có cái áo mà thằng Huy không may đổ nước lên Đăng Anh còn vất hẳn đi. Tít để rụng lông lên người Đăng Anh khéo nó xào sả ớt tôi mất.
"Sorry mày nha! Con mèo này tao mới nuôi!"
Đăng Anh nhìn tôi, đáy mắt xanh lam thoáng lên ý hoang mang, rồi cười đáp lời: "À không sao! Không sao"
Tôi để Đăng Anh ngồi ấy! Tay pha cho Đăng Anh một cốc trà xanh olong nhài. Khi ấm trà vừa rót ra cốc, mùi thơm thoang thoảng nức mũi. Tôi rất thích loại trà này. Thơm xỉu!
"Mày uống cho ấm bụng nhé!"
"Thơm quá! Tao cảm ơn mày!"
"Có gì đâu." Tôi cười hì hì, rót một tách để bản thân mình uống.
"À..."
"À.."
Tôi và Đăng Anh cùng ngước mắt lên nhìn nhau. Tôi khẽ cười vì sự trùng hợp này! Tôi chờ cho cậu ta nói trước nhưng có vẻ Đăng An đang ngồi thẫn thừ ra
"Này! Mày định nói gì với tao thế?"
"Hả? À!" Đăng An giật mình. Quái lạ! Mấy bạn đẹp trai thường ương ương dở dở thế này hả Đăng Anh?
Đăng Anh nói tiếp: "Mày ở đây một mình à?"
"Ừ! Sao thế?"
"Mày không sợ à?"
"Tao không! Tao quen rồi."
"Mày không sợ tao là người xấu à?"
Tôi khó hiểu:"Mày định làm gì tao à?"
Đăng Anh bật cười: "Tao đương nhiên là không làm gì mày."
"Thông điệp mày gửi gắm là gì?"
"Ý tao là lần sau nên cẩn trọng khi cho người khác vào nhà!"
Tao cũng đâu định thế! Tại mày đêm hôm trèo qua nhà tao ấy chứ?
"Mày định bảo gì tao?" Đăng Anh nhấp một ngụm trà. Woa! Trai đẹp uống trà cũng quý tộc ấy chứ!
"À! Nhà mày bên đó hả? Đẹp quá!"
"Ừ! Tao cũng ở một mình ấy mà!'
Hả! Nhà to thế mà ở một mình thì phí lắm! Một mình chạy thế có lạc đường không nhỉ? Thằng này có bao giờ dọn nhà không nhỉ? Nhà nó chắc có người giúp việc? Không biết nhà kia xây bao nhiêu tiền nỉ? Sau này chắc mình cũng xây một căn!
"Này! Này!" Đang nghĩ vẩn vơ thì Đăng Anh gọi tôi.
"Hả?"
"Mày nghĩ vẩn vơ cái gì thế?"
"À! Có gì đâu?"
"Mày đang nghĩ là thằng này ở nhà to thế có hết không hả?"
"Ừ!" Chết! Ui ui cái mồm.
Đăng Anh mỉm cười, xoa rối mái tóc ướt của tôi. Nó cười đáp: "Cũng không hết! Mày muốn sang chơi không?"
"Bây giờ à?"
"Ừ!"
"Thôi! Ngại lắm!"
"Cứ đi đi! Đi cho biết!"
Tôi lưỡng lự rồi gật đầu. Tôi đứng dậy định ra mở cửa
"Đi đâu đấy?"
"Đi mở cửa mới ra nhà cậu được chứ?"
Đăng Anh uống nốt tách trà rồi đáp:" Vào thế nào! Thì ra thế đấy! Tao không cầm thẻ nhà!"
Vãi! Tốt rồi! Thế giờ phải trèo à?
"Nhưng mà..." Tôi nhìn lại bộ váy xuông dài của mình. Chiếc váy xuông hai dây màu trắng khiến tôi hơi ái ngại.
Đăng Anh nhìn ra xự khó xử của tôi, nó cười: "Yên tâm! Giúp việc nhà tao giờ ngủ rồi! Chỉ còn mình tao thôi. Với cả tao không để mày có chuyện gì đâu. Nghe yên tâm thật! Nhưng tôi vẫn lấy một chiếc sơ mi trắng khoác vào để tránh lộ liễu.
Chúng tôi cùng bước lên tầng ba. Đăng Anh chỉ cần vòng người là qua được một cách dễ dàng. Đăng Anh nắm tay tôi, tay kia khẽ nhấc eo tôi. Tôi bám vay cậu ta, nương theo mà qua bên ban công nhà bên ấy. Nghĩ thì nhanh nhưng thú thực thì đó là giây phút lâu nhất trong đời tôi. Khoảnh khắc cậu ta nhấc nhẹ eo tôi, tim tôi đã lỡ rung động một nhịp. Trái tim tôi đâp lớn đến mức chỉ sợ Đăng Anh có thể nghe thấy.
Có vẻ nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của tôi, Đăng Anh cúi xuống, cậu ta áp tay lên trán tôi: "Mày sốt à?"
"Hả? À đâu! Sốt gì."
Đăng Anh có vẻ không nghĩ nhiều lắm! Nhưng có lẽ phải rất lâu sau đó, tôi mới biết được rằng, cậu ta đã mỉm cười đến mức không ngủ được vì chuyện ngày hôm nay...
Tôi theo Đăng Anh đi xuống tầng đầu tiên: "Woa! Đẹp quá!
Quả thực chúng rất đẹp, nó đẹp kiểu nghệ thuật ấy! Căn nhà lấy tông chủ đạo là màu tối, là những màu xám, trắng, nâu trầm, đen,...Chúng òa quyện với nhau nhìn kiểu gì cũng thấy nghệ kinh khủng.
Tôi đến phòng khách, ánh đèn pha lê hắt xuống khiến căn phòng trở nên ấm cúng và đẹp đến lạ! Cậu ta dẫn tôi đi xem gara để xe, đúng nhà giàu có khác bao nhiêu loại xe đẹp đều có ở đây. Các loại xe này tôi chỉ dám xem ở trên TikTok.
"Mày thích siêu xe lắm à?"
"Đúng rồi!"
"Nhưng mà mày chưa đi được nhỉ?"
"Ừ! Đúng rồi! Cơ bản thì tao biết, nhưng tao chưa đủ tuổi mà. Sau này cho Huyền Anh chiêm ngưỡng tao phóng Ferrari nhé!" Đăng Anh cúi xuống nói chuyện với tôi.
Tôi cười hì hì, lẽo đẽo theo sau Đăng Anh. Chúng tôi đến căn bếp, đây là chỗ mà tôi thích nhất, tôi thích nấu ăn từ nhỏ: "Uầy nhà bếp mày đẹp quá! MÀy ơi cái này chắc đắt lắm nhờ! Ui, cái này xịn thế! Đẹp thế mày nhỉ! Ui mày ơi..."
Tôi phấn khích đến mức chạy vòng vòng quanh bếp. Đăng Anh nhìn tôi lon ton quanh bếp mà cười, chắc do mặt tôi ngu quá!
"Mày đáng yêu thật đấy!"
À!
Tôi không biết nói gì! Không dám chạy lon ton nữa, đi theo Đăng Anh tham quan tiếp. À nhà Đăng Anh có hồ bơi nữa, hồ bơi được gắn đèn led trông đẹp kinh. Liền theo hồ bơi là một bàn dài picnic, Đăng Anh nói tôi đây là chỗ để ăn tập trung, tôi lén tra giá con số nó lên đến tỏi ạ! Sợ nhà giàu thật!
Tôi được Đăng Anh dẫn lên tầng thượng lồng lộng gió. Nhà Đăng Anh cao nên cậu ta dùng thang máy dẫn tôi lên. Thang máy nhà Đăng Anh cũng toát lên mùi tiền cơ! Họa tiết được gắn mạ vàng trông nó tinh tế mà nó nghệ ác! Tầng thượng nhà Đăng Anh có cây cối, tạo thành một khuôn viên nhỏ với giống cỏ Nhật đắt tiền. Trên đó có bộ sofa lười cùng với không gian bar và chỗ để mọi người cùng tụ tập.
Đăng Anh chỉ tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy bar. Nó lấy trong tủ bar ra vài gói bim bim đưa tôi ăn. Tôi cảm ơn cậu ta rồi thoải mái ngắm nhìn nội thành Hải Dương về đêm. Khung cảnh tấp nập cùng những ánh đèn từ các khu trung tâm làm cho khoảng không thêm rực rỡ.
Đăng Anh đợi tôi uống nước và ăn bim bim xong thì dắt tôi đến thăm quan phòng Đăng Anh. Đến tầng phòng Đăng Anh tôi mới phát hiện nhà Đăng Anh thông tầng và có cửa sổ lớn nối tầng. Cửa sổ rộng lớn cao đến vài mét. Phòng Đăng Anh ở tầng ba, đây là tầng nhiều đồ mỹ nghệ và rộng lớn nhất. Tầng sử dụng nhiều đồ pha lê cùng các tượng mỹ thuật
"Mày có mắt nhìn thật đấy!"
Đăng Anh cười: "Tao cảm ơn!"
Đăng Anh dắt tôi đến căn phòng master, mở cửa ra, phòng của cậu ta còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Phòng của cậu ta cũng phối màu basic nhưng rất uy nghiêm là đằng khác. Nó lạnh y hệt bản mặt của cậu ta vậy! Nói chung là tôi chỉ dám thốt "Xa hoa", "tráng lệ".
Ngoài giường ngủ, phòng cậu ta còn có một bàn trà cùng chiếc sofa cạnh cửa kính. Từ phòng cậu ta có thể nhìn thẳng ra khu trung tâm thương mại Aeon Mall cùng với các khu trung tâm là tụ điểm ăn chơi khác. Từ đây nhìn xuống, đây có thể nói là quả view triệu đô. Vòng ra sau là nhà tắm của cậu ta. Ôi vãi thật! Nhà tắm của cậu ta cũng thuộc dạng đẳng cấp chứ đùa đâu! Liền kề với phòng ngủ là phòng thay đồ. Lần đầu tôi trực diện nhìn thấy ba tủ kính rộng lớn của cậu ta để đựng quần áo, một tủ đựng giày riêng và ở giữa để đựng đồng hồ và mắt kính.
"Ôi mày ơi! Hôm nay mà mày mất gì mày đừng đổ tao nhé!"
Nó cười: "Mày thích thì cứ lấy thôi!"
Tôi nhìn đến tủ đựng đồng hồ, kính và nước hoa, nào là Rolex, Chanel, Dior đến Louis Vuitton, ôi trời khéo bán Huyền Anh đi cũng chẳng đủ tiền mà mua nổi!
Ở phòng ngủ, có một phòng riêng cho cậu ta học tập và làm việc. Nói gì thì nói chứ Đăng Anh ở gọn gàng thật! Tủ sách lớn với đa thể loại sác được xếp ngăn nắp. Trang trí bàn học là các con cờ vua cùng với tượng pha lê.
"Mày ơi! Nhà mày thế này chắc đắt lắm ấy!"
"..."
"Mày ơi! Nhà mày như nhà tỷ phú ấy!"
"Mày ơi!..."
1001 câu hỏi của tôi đều được đặt ra khi đến thăm gia cản khấm khá của anh bạn này. Dù tôi hỏi hơi nhiều nhưng Đăng Anh đều trả lời tôi một cách kiên nhẫn. Cảm ơn bạn!
Kết thúc cuộc phiêu lưu kì thú tại nhà Đăng Anh, tôi đươc Đăng Anh và các bác giúp việc dúi cho bao nhiêu là quà. Nào là kẹo nhập khẩu, bánh Tiramisu,bột Matcha,...Nhà bạn giàu quá! Mai tôi lại quá bạn nhé!
Đăng Anh còn không nề hà mà tiễn tôi về cẩn thận! Đêm đó, tôi ngủ mà miệng cười đến mang tai vì được cho bao nhiêu đồ xịn, đúng hít chung bầu không khí với đại gia có khác. Thích thật! Ôi! Cảm ơn bạn Đăng Anh nhé! Chuyến đi của cậu thật thú vị!